Đến Maldives được ba hôm, Đặng Song Nhi từ choáng ngợp đến mê mẫm nơi đây chẳng muốn về chút nào. Cô vô cùng thích thú với bãi cát trắng mịn lấp lánh, nước biển trong vắt và không khí thoáng đoãng dễ chịu.
Thành thật mà nói, Đặng Song Nhi có số phận vô cùng tội nghiệp. Lúc nhỏ, cô luôn bị bạn bè ức hϊếp, bắt nạt vì không có mẹ và gia đình khó khăn. Khi lớn, cô chỉ quanh quẩn ở thành phố B, chưa từng bước lên một chiếc siêu xe hay bước vào một nơi sang trọng. Nhưng từ khi đồng ý kết hôn với Vũ Dịch Đức, cuộc đời cô như bước sang một trang sách mới. Lần đầu tiên đi máy bay, cô lâng lâng cảm giác khó tả. Lần đầu ngồi vào chiếc xe sang trọng, cô ngợp ngạt muốn không thở được, ngợp vì chính cô chưa từng nghĩ mình sẽ được như vậy.
Ngày đầu tiên khi đến đây, Đặng Song Nhi rất phấn khích nên đã bị Vũ Dịch Đức dụ dỗ chơi trò chơi mạo hiểm. Sợ nhất là đi mô tô nước và chơi dù lượn, làm cô sợ đến muốn ngừng thở, choáng váng đến muốn ngất đi.
Ngày thứ hai, Vũ Dịch Đức bù đắp bằng một chuyến tham quan thủ đô Male và buổi ăn tối lãng mạn. Khung cảnh nên thơ, ghi dấu những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ nhất trong cuộc đời của Song Nhi cô.
Hôm nay Vũ Dịch Đức quyết định không đi đâu cả mà cùng với Đặng Song Nhi bơi lội trong hồ bơi vô cực.
Cô nóng bỏng, quyến rũ trong bộ bikini hai mảnh màu đen tôn lên làn trắng sứ, đang ngồi thưởng thức ly nước cam và trái cây trên chiếc phao bơi hồng hạc, ngắm nhìn khung cảnh hữu tình trước mắt.
“ Song Nhi, xuống bơi nào.”
Vũ Dịch Đức mỉm cười bơi tới, với tay muốn kéo Đặng Song Nhi xuống nhưng cô nào chịu, lắc đầu nguây nguẩy từ chối:
“ Không xuống đâu, anh bơi đi ạ. ”
Đặng Song Nhi có chút hơi xấu hổ vì bản thân có dáng bơi rất xấu, nếu để anh nhìn thấy chắc chắn sẽ cười một trận đau bụng.
Vũ Dịch Đức nào cam tâm, vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của cô nhất quyết kéo xuống. Biết không còn đường nào trốn thoát, Song Nhi đành nhượng bộ bỏ ly nước cam xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Hai ánh mắt mê đắm mê đuối nhìn nhau. Vòng 1 đầy đặn của cô o ép vào vòm ngực săn chắc của anh, da thịt dính sát vào da thịt, khung cảnh ái muội bắt đầu hiện lên rõ nét.
“ Không… không phải anh nói muốn bơi sao? Buông em ra thì mới bơi được ạ! ”
“ Nhưng chân em đang quặp hông anh, tay em đang ôm chặt cổ anh. Anh buông ra bằng cách nào đây, hửm? ”
Đặng Song Nhi âm thầm nuốt ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn xem mình có như anh nói không. Hiện tại, cô dừng như mất hết cảm giác.
Lúc này, cô thật muốn ai đó đánh cô ngất đi, cô sẽ cảm ơn họ rất nhiều.!
Vũ Dịch Đức bật cười lớn, cạ chóp mũi của mình vào chóp mũi của Song Nhi, giọng khàn khàn nói:
“ Nhi à, tại sao lúc trước anh không thể nhìn ra em có nhiều điều thú vị như vậy? ”
Âm thanh vừa dứt thì bàn tay to lớn đặt ở mông cô bóp mạnh một cái cho thoả mãn, yết hầu chuyển động từng đợt, ánh mắt si mê phủ màu ham muốn.
Nếu sớm biết như vậy anh đã nghe lời của mẹ, tìm hiểu Song Nhi, không phí thời gian vào người Thái Tuyết Như.
“ A…đau. Buông em ra! ”
Đặng Song Nhi vừng vẫy giẫy giụa hai chân ở dưới nước, sau lần trước cô đã thông minh ra. Ánh mắt này, giọng nói này… chỉ có thể là đang tính làm thịt cô thôi.
Thành công thoát khỏi vòng tay của Vũ Dịch Đức, chẳng phải anh không đủ sức giữ Song Nhi lại, nhưng do anh muốn xem cô làm gì tiếp theo.
Đặng Song Nhi chậm chạp bơi vào và leo lên thành hồ. Ngoái đầu nhìn lại, cô mỉm cười dịu dàng với anh.
“ Em đi chơi, anh bơi một mình đi nhé! ”
Nói rồi, Đặng Song Nhi dốc hết sức chạy đi. Từ làn nước trong xanh có một thân hình to lớn, vạm vỡ gấp gáp phóng lên như gió, đuổi theo người phụ nữ kia.
“ Song Nhi, em muốn đi là đi được à? ”
“ Áa ”
Chưa chạy được tới đâu thì đã bị Vũ Dịch Đức giữ lại, mạnh bạo siết chặt cô trong lòng.
“ Chạy nữa đi. ”
Giọng cười trầm thấp ma mị phả vào tai. Song Nhi khẽ rùng mình một cái, như có dòng điện chạy qua.
“ Em… em chỉ định đi thay đồ thôi ạ! ”
“ Ồ, trùng hợp anh cũng muốn đi thay đồ ”
Khom người xuống bế ngang Đặng Song Nhi lên, cô nhăn mặt lặng thầm mắng mình ngu.
“ Dịch Đức, em muốn đi dạo biển. Chúng ta cùng đi nha anh? ”
“ Anh sẽ cho em ngắm hoàng hôn! ”
Hoàng hôn?
Hiện tại chỉ đang buổi trưa thôi mà, chẳng lẽ…?
“ Em nghĩ đúng rồi đấy, ngày càng hiểu ý anh, rất tốt! ”
Vũ Dịch Đức từng bước bế Song Nhi đi vào phòng tắm, khuôn mặt đầy sự đắc ý. Cả hai vốn đi hưởng tuần trăng mật, nhưng đến đây ba hôm vẫn chưa được lần nào, như vậy có quá sai trái không chứ?
Đặng Song Nhi hoàn toàn bất lực, thôi thì ngắm hoàng hôn cũng được.
Nhưng khoan…
Vào phòng tắm làm gì cơ chứ?
Chẳng lẽ đã hiểu sai ý của anh?
Định mở miệng hỏi Vũ Dịch Đức thì cả hai đã bước vào. Anh thả cô xuống, tiện thể đưa tay bật vòi nước.
Dòng nước ấm phun xuống hai thân thể đẹp đẽ như tranh vẽ. Vũ Dịch Đức tiến tới, môi chạm vào môi rồi nhanh chóng rời đi, tiến xuống chiếc cổ trắng ngần mυ"ŧ lấy.
Đặng Song Nhi đứng yên mặc anh khıêυ khí©h, đôi mắt mê ly mông lung. Chẳng biết lúc nào hai tay đã vòng lên cổ anh gắt gao ôm lấy.
Rất nhanh, chiếc áo tắm mỏng manh đã bị Vũ Dịch Đức vứt dưới sàn. Anh di chuyển từ cổ xuống ngực, một bên xoa nắn, một bên cho vào miệng khích thích viên ngọc đỏ hồng xinh xắn đáng yêu.
Đặng Song Nhi thở gấp gáp, một tay bám vào cổ anh, một tay vuốt mặt, gặng ra từng chữ:
“ Tắt nước…tắt…nước! ”
Vũ Dịch Đức vói tay tắt nước, sau đó lấn tới ép tấm lưng của Song Nhi vào tường. Bàn tay thô to chạy dọc xuống phía dưới, mở dây buộc thắt nút ở hông.
Anh buộc được thì mở được!
“ Anh ơi! Có thể…ra giường không? ”
Nhả nụ hồng của cô ra, cười xấu xa trả lời:
“ Nhưng anh thích ở đây hơn, nhìn xem, cảnh đẹp lắm phải không? ”
…----------------…