Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dấu Chấm Câu

Chương 48: Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng tắm, hơi nước bay trong không khí làm mờ mặt gương.

Đường Duy lấy chiếc khăn cũ lau gương vài lần.

Hình ảnh trên gương dần trở nên rõ ràng, Đường Duy thấy chính mình trong đó.

Làn da trắng ửng đỏ vì nóng, hình xăm bên ngực trái ngược ngạo với tất thảy.

Anh chạm nhẹ vào nó, người trong gương cũng chạm vào như anh.

Vị trí xăm đã không còn cảm giác gì nữa.

Nó như mọc ra từ da thịt, như là thuộc về Đường Duy.

Đường Duy choàng khăn tắm bước vào phòng ngủ.

Anh ngồi ở mép giường, vừa lau tóc vừa mở điện thoại lướt tin tức.

WeChat thông báo có người gửi lời mời kết bạn, Đường Duy mở lên thì thấy ID có ba ký tự —— Thận Tư Bác.

(*) Editor nhắc: Thận Tư Bác là đối tượng xem mắt do Hạ An tìm cho Đường Duy ở những chương đầu.

Nghĩ đoạn, Đường Duy đồng ý.

Ảnh đại diện WeChat của Thận Tư Bác ắt hẳn bị chụp lén.

Hoàng hôn phía sau thật đẹp, Đường Duy đoán rằng anh vừa đánh bóng rổ xong.

Thận Tư Bác đứng thẳng người giữa sân thể dục, mặc đồng phục bóng rổ số 7.

Trên cổ anh quấn khăn trắng, một tay cầm bình nước, tay còn lại đang nắm góc khăn lau mồ hôi.

Đường Duy từng gặp Thận Tư Bác ba lần.

Lần nào cũng thấy anh gói mình trong âu phục thẳng thớm.

Một thầy Thận gần gũi như thế, đây là lần đầu tiên Đường Duy nhìn thấy.

Người nọ chắc hẳn không cầm điện thoại nhỉ? Đường Duy chào hỏi lịch sự sau khi thấy thông báo đã kết bạn thành công.

【Thầy Thận, chào anh.】

Đường Duy đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đi vào phòng đọc sách.

Anh khẽ nhắm mắt lại trong lúc máy tính đang khởi động.

Gió đêm ùa vào từ cửa sổ mang theo cái lạnh mùa thu.

Trong phòng đọc sách yên tĩnh như là không khí bị ngưng tụ, không có một chút âm thanh nào.

Đường Duy nhắm mắt, cảm tưởng đêm nay cũng tựa bao đêm trước.

Anh chưa làm việc được bao lâu thì Kỷ Viêm đã nghênh ngang bước vào phòng quấn lấy anh lên giường.

Khoé miệng Đường Duy cong cong, từ tâm đến thân đều vô cùng thoải mái.

Đến khi tiếng khởi động máy vang lên, cũng là lúc Đường Duy trở về với hiện thực.

Nó rõ ràng là một tiếng nhắc nhở trong trẻo, mà rơi vào tai anh lại khắc nghiệt như ảo ảnh vỡ tan.

Đường Duy nheo mắt, xoa nhẹ huyệt thái dương.

Theo thời gian mở mắt càng lâu, nguồn sáng trong mắt càng trở nên rõ ràng.

Ban đêm là thời điểm làm việc hiệu quả nhất.

Trước đây, hễ Kỷ Viêm ở nhà thì quấn lấy anh không buông.

Đường Duy phải giành giật từng phút từng giây mới có thể đuổi kịp tiến độ.

Giờ đây, không còn Kỷ Viêm nữa.

Thời gian thì dư dả, nhưng sao tim Đường Duy lại trống rỗng đến lạ.

Đôi khi anh tự hỏi rằng, rốt cuộc mình thích Kỷ Viêm ở điểm nào.

Có lẽ...!không ai có thể từ chối sự tán tỉnh của một người rạng rỡ như nắng mặt trời chăng? Đối với Đường Duy, tình yêu là nỗi đau của hai cường độ khác nhau khi không có được và có rồi thì đánh mất.

Nếu cái trước khiến người ta thi thoảng cảm thấy cô đơn thì cái sau lại xuất hiện trong mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Khi Đường Duy ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là chuyện của hai giờ sau.

Anh quan sát tiến độ chẳng khá hơn bao nhiêu của mình mà nở nụ cười buồn, đoạn tắt máy tính.

Đêm đã khuya.

Nỗi cô đơn nhào vào màn đêm đen kịt, bao trùm lấy căn nhà nhỏ đã từng tràn đầy ấm áp.

Và, khoá chặt con tim Đường Duy.

Anh đến đảo bếp lấy ly nước, sau đó bước vào phòng ngủ.

Như một thói quen, anh trả lời những tin nhắn chưa đọc trước khi kết thúc một ngày.

【Làm phiền Bác sĩ Đường rồi.】

【Tôi muốn đòi lại bữa cơm lần trước.】

Đường Duy vừa mở điện thoại đã trông thấy hai tin nhắn này.

Anh buồn cười, trả lời:【Thầy Thận như là thiếu bữa cơm của tôi lắm vậy.】

Người bên kia có vẻ đang xem điện thoại, hồi âm rất nhanh:【Ừa, thiếu lắm.】

Đường Duy bật cười, sao trước đây anh không phát hiện Thận Tư Bác biết nói đùa vậy chứ.

【Vậy khi nào Thầy Thận rảnh?】

【Nếu được, ngày mai tôi đón Bác sĩ Đường tan làm nhé?】

Đường Duy nghĩ đến lịch làm việc ngày mai, trả lời:【Được.

Thầy Thận không cần đón tôi.

Hẹn chỗ trước, chúng ta gặp nhau ở đó.】

【Bác sĩ Đường đãi cơm, tôi phải đón em mới đúng.】Người bên kia khăng khăng muốn đón.

Đường Duy mỉm cười, không hề tranh cãi với Thận Tư Bác.

【Được.】

【Sao Bác sĩ Đường vẫn chưa nghỉ ngơi?】

【Tôi định nghỉ đây.】

【Vậy ngày mai gặp.

Ngủ ngon.】

【Ngủ ngon.】

Đường Duy lướt điện thoại thêm chốc lát, đoạn nhắm mắt lại.

Thận Tư Bác đã lâu không liên lạc với anh, ắt hẳn e ngại vì khi đó bên cạnh anh có Kỷ Viêm.

Bây giờ liên hệ lại, có lẽ Hạ An đã nói cho người nọ biết anh đang độc thân.

Nhưng anh chưa có ý tưởng bắt đầu một mối quan hệ mới.

Một là, anh không muốn; hai là, không công bằng cho đối phương, trong lòng anh vẫn còn vương vấn tình cũ.

Anh không từ chối bữa cơm này.

Trước, là vì anh đã hứa với người ta; sau, là anh muốn mượn dịp này cốt nói rõ ràng, tránh làm mất thời gian của đối phương.

Thận Tư Bác hoàn toàn là người yêu lý tưởng trước đây của Đường Duy.

Anh chợt nghĩ, giả sử mình không quen biết Kỷ Viêm thì phải chăng giờ này anh đang ở bên cạnh Thầy Thận?

Duyên phận có đôi khi kỳ diệu thế đấy.

Nếu ngày đó anh không trực ban, hoặc nếu bố mẹ của Miểu Miểu có thời gian, có lẽ một người như Kỷ Viêm vĩnh viễn chẳng xuất hiện trong sinh mệnh anh.

Nhưng ngay cả khi cái kết không mấy vui vẻ, anh vẫn không bao giờ hối hận vì mình đã quen biết Kỷ Viêm, một Kỷ Viêm kiêu hãnh chẳng ai bằng.

Mặt trăng lên cao, Đường Duy chìm vào giấc ngủ say.

Anh đã mơ.

Mơ về lần đầu tiên của mình và hắn.

Kỷ Viêm đè trên người anh, từng giọt mồ hôi dọc theo cằm hắn chảy xuống bụng dưới của Đường Duy.

Hắn dùng bàn tay to rộng nắm chặt cổ chân anh, vừa ra sức thúc đẩy vừa cất tiếng khàn khàn —— "Bác sĩ Đường, anh là của em."

Chuông báo thức đánh vỡ giấc mơ dịu ngọt.

Đường Duy mở bừng mắt, và rồi cơn đau đầu dữ dội thình lình kéo tới.

Những cảnh tượng hoang đường trong mộng lũ lượt xâm chiếm tâm trí Đường Duy.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng kéo mình ra khỏi chúng.

Chợt, anh cảm thấy dưới thân lành lạnh.

Đường Duy vô thức chạm tay vào.

Một cái chạm khẽ thôi mà đã khiến anh đỏ bừng mặt.

Lần đầu tiên trong đời Bác sĩ Đường muốn giống con rùa rút đầu, xem như không có chuyện gì xảy ra mà ngủ thϊếp đi.

Để rồi cầu nguyện khi thức dậy, tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.

Song, hiện thực không như mong đợi.

Nhìn từng phút từng giây trôi qua, Đường Duy chấp nhận số phận bước vào phòng tắm.

Anh cởϊ qυầи áo và xối người bằng nước lạnh, cố đưa nhiệt độ cơ thể trở về với bình thường.

Trước khi ra ngoài, ánh mắt anh bỗng va phải chiếc qυầи ɭóŧ xa xa...!Trái tim vừa bình tĩnh của Đường Duy lại bùng cháy.

Đường Duy nhắm tịt mắt, nắm một góc qυầи ɭóŧ ném vào thùng rác.

Anh hít sâu vài hơi và ra khỏi phòng tắm, thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Trước khi đi, anh còn thay hết các thùng rác trong nhà thành những túi rác mới.

Xách chiếc túi đen nhẹ hổng xuống lầu, ném vào thùng rác chung, gọn gàng dứt khoát! Đoạn anh bỏ chạy đến bãi đỗ xe chung cư.

Hôm nay, tất cả nhân viên y tế trong khoa Tim đều phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Đó là Bác sĩ Đường vốn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt, nay lại vô cùng nhạy cảm.

Đôi khi anh còn ở trong trạng thái ngẩn ngơ, mà hết ngẩn ngơ thì đỏ mặt.

Mấy cô y tá trẻ chụm đầu vào bàn tán, may mà hôm nay Bác sĩ Đường không có ca mổ, chứ trạng thái này sao phẫu thuật đây! Nhưng tình huống của Bác sĩ Đường nom như nàng thiếu nữ mới yêu lần đầu vậy.

Thoáng chốc, các y tá và hộ lý tan nát cõi lòng vì Bác sĩ Đường vừa đẹp vừa tốt đã không còn độc thân nữa.

Nhưng trên cả, họ muốn biết rốt cuộc cô gái thế nào mới xứng đôi với Bác sĩ Đường.

Nếu Đường Duy có thuật đọc tâm, e rằng chẳng biết nên cười hay nên khóc.

Đường Duy ngơ ngác ở bệnh viện hết ngày.

Hôm nay anh trống lịch phẫu thuật và không phải trực phòng khám, ngoại trừ đi buồng thì chẳng còn việc gì khác.

Giờ tan tầm, anh đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại phát thông báo có tin nhắn mới.

【Bác sĩ Đường tan làm chưa?】

Đường Duy sực nhớ, ngày hôm qua anh đã hẹn ăn tối với Thận Tư Bác.

【Bây giờ tôi về.

Thầy Thận đang ở đâu?】

Người bên kia trả lời trong tích tắc:【Bãi đậu xe bệnh viện.】

【Thầy Thận chờ chút, tôi xuống ngay.】

【Từ từ thôi, không sao đâu.】

Đường Duy vội vàng rửa tay, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Bác sĩ Đường đi hẹn hò hay sao mà gấp gáp vậy?" Y tá trực ca nói đùa khi trông thấy dáng vẻ vội vàng của Đường Duy.

"Không phải, bạn tôi đang ở dưới." Đường Duy cười.

Cô y tá tựa hồ vẫn không tin, trêu: "Vậy Bác sĩ Đường đi chơi vui vẻ nha."

Đường Duy lắc đầu cười, không giải thích nữa: "Nếu bệnh nhân giường số 8 có vấn đề gì thì gọi tôi liền nhé."

"Vâng, Bác sĩ Đường."

Đường Duy vắt áo khoác lên cánh tay, bước vào thang máy.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy đã trông thấy Thận Tư Bác, anh nhướng mày: "Thầy Thận?"

Hôm nay Thận Tư Bác vẫn như thường lệ, khoác lên mình tây trang tối màu phẳng phiu.

Điềm tĩnh, chín chắn, giản dị, ngoại trừ một chiếc đồng hồ đeo tay thì không còn phụ kiện nào khác.

Chẳng giống như cậu út, mỗi lần mặc vest thì chả bao giờ cài cúc, còn thích điểm xuyết khuy măng sét ở cổ tay áo.

Thận Tư Bác mỉm cười: "Ở trên xe cũng không có chuyện gì làm.

Sợ Bác sĩ Đường không nhận ra xe tôi, nên tới đây chờ em."

Đường Duy thoáng ngạc nhiên, không ngờ Thận Tư Bác chu đáo đến thế.

"Thầy Thận, anh không cần làm vậy đâu."

Thận Tư Bác không trả lời.

Anh đặt tay trái ở bụng và vươn tay phải ra, làm một hành động "mời".

Anh không cúi người ra vẻ mình kém hơn người khác, quả thật là một quý ông lịch thiệp.

Xe của Thận Tư Bác là hãng Mercedes-Benz, từ chỗ ngồi đến không gian đều rất thoải mái.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Đường Duy đã cảm thấy Thận Tư Bác nhất định không đơn giản là một giáo viên cấp ba.

Đến giờ phút này, Đường Duy càng khẳng định suy nghĩ trong lòng.

"Bác sĩ Đường muốn ăn gì?" Thận Tư Bác vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Tôi mời Thầy Thận mà.

Đương nhiên Thầy Thận muốn ăn gì chúng ta ăn đó." Đường Duy đáp.

Thận Tư Bác đánh tay lái, đoạn nói: "Vậy hôm nay tôi làm chủ nhé.".
« Chương TrướcChương Tiếp »