Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dấu Chấm Câu

Chương 29: Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Duy đã thức hai đêm liền.

Trưa nay là giờ nghỉ hiếm hoi của anh trong suốt bốn tám tiếng qua; chiều đến, anh còn có ca mổ.

Phải nói là đồng hồ sinh hoạt đã hoàn toàn hỗn loạn.

Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ngâm mình trong công việc suốt đã khiến anh chai lì với cảm giác mệt mỏi.

Anh dặn dò một số vấn đề cần lưu ý cho khoa Hậu phẫu*, thậm chí nghĩ đến việc về nhà và tự tay nấu một bữa cơm.

[1] Khoa Hậu phẫu: chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật.

Đường Duy thay quần áo, vừa muốn ra khỏi cửa khoa đã bị chặn lại.

"Bác sĩ Đường, về hả?"

"Trưởng khoa Từ, còn chuyện gì ạ?" Đường Duy hỏi.

Gần đây, bệnh viện đang liên kết với Cục phòng cháy thực hiện vài hoạt động tuyên truyền.

Trưởng khoa Từ bận bịu suốt, hẳn là không có thời gian qua đây tán dóc.

"Bác sĩ Đường, nếu tối nay cậu rảnh thì đi chơi nha?" Trưởng khoa Từ vỗ vai anh.

Đường Duy đau đầu.

Thực ra bệnh viện hiếm khi tổ chức liên hoan, lâu lâu mới có một lần nên khó lòng từ chối.

Hôm nay Kỷ Viêm vẫn chưa gọi điện cho anh, chắc là tối nay hắn phải ra ngoài xã giao.

Anh hỏi: "Đi đâu ạ?"

Trưởng khoa Từ nở nụ cười thâm thuý: "Đi Hoa Lâu."

Hoa Lâu là một quán trên phố bar.

Phong cách trang trí của nó tương đối thân mật, đương nhiên cũng có một số dịch vụ đặc biệt đi kèm.

Nhưng không giống với hội quán lớn, những người bên trong không ra ngoài với khách.

Tựu trung là khách đến đây cốt tiêu khiển, chỉ đơn thuần thấy rằng nếu có các cô gái ngồi cạnh thì bầu không khí ắt tốt hơn.

Tất nhiên, giả sử bạn có tiền và lén gặp nhau ở ngoài thì chủ quán cũng chẳng đoái hoài đến.

Nghe tên địa điểm, Đường Duy đáp mà không buồn suy nghĩ.

"Trưởng khoa Từ, tôi không đi đâu.

Mọi người chơi vui vẻ nhé." Đường Duy lắc đầu, cười nói.

"Sao thế?" Trưởng khoa Từ không vui.

"Lần nào rủ cậu cũng không đi."

Đây chỉ là một cách giải toả áp lực.

Hơn nữa hầu hết người trong bệnh viện đều độc thân, ai đã có người yêu thì hiển nhiên họ không rủ.

Vả lại chẳng phải đi mua da^ʍ, lần nào Đường Duy cũng từ chối sẽ khó tránh khỏi mích lòng người khác.

Đường Duy cười, thấp giọng: "Tôi đi là người trong nhà lật trời mất."

Không còn cách nào, anh đã từ chối mấy lần.

Anh viện đủ các loại cớ, lần này đành mượn Kỷ Viêm chắn vậy.

Anh chưa từng yêu đương, nhưng anh có nguyên tắc của mình.

Trưởng khoa Từ đã năm lần bảy lượt mời gọi, giả như hiện tại không có Kỷ Viêm, có lẽ anh phải đi một lần.

Nhưng bây giờ đã có hắn, anh tuyệt nhiên không đến những nơi đó.

"Đệt." Trưởng khoa Từ bật ra một câu chửi thề.

Trời ơi tin lớn!

Mỗi ngày có biết bao cô gái trong bệnh viện nhìn chằm chằm vào Bác sĩ Đường.

Các trưởng khoa khác đều muốn giới thiệu con gái hay người thân cho anh.

Nào ngờ, Bác sĩ Đường lại "lù khù vác cái lu chạy".

"Ai? Tôi biết không?" Tâm hồn thích hóng hớt bốc cháy, Trưởng khoa Từ vội hỏi.

"Con gái của giáo sư cậu hả?"

Giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đường Duy luôn muốn gả con gái cho anh, ngày ngày ông dốc hết sức bán con gái mình.

Cả khoa tim, cả bệnh viện đều biết Bác sĩ Đường là con rể lý tưởng của giáo sư.

Đến phút cuối, chẳng biết Bác sĩ Đường dùng phương pháp nào mà đối phương thôi hỏi.

Nhưng hễ gặp Đường Duy, ông đều thở dài thườn thượt.

Đường Duy lắc đầu, ra điều thần bí: "Không phải viện mình.

Nhờ Trưởng khoa Từ giữ bí mật giùm tôi."

Trưởng khoa Từ làm một động tác kéo khoá miệng, nói: "Hôm nay tôi không nghe thấy gì hết."

Trưởng khoa Từ hài hước thật.

Đường Duy cười: "Vậy làm phiền Trưởng khoa Từ ạ."

"Người mà Bác sĩ Đường thích chắc phải dòng dõi thư hương quá." Trưởng khoa Từ càng nghĩ càng thấy có lý.

Ông lẩm bẩm: "Tính tình phải dịu dàng, mặt mày phải xinh xắn.

Nếu ở thời dân quốc chắc gọi là tiểu thư khuê các trong danh gia vọng tộc."

Đường Duy nghe Trưởng khoa Từ miêu tả bèn nghĩ tới Kỷ Viêm, đoạn mỉm cười.

Dường như Trưởng khoa Từ nắm chắc suy đoán của mình đến mức chẳng cần Đường Duy xác nhận, thành thử anh cũng không giải thích.

Trưởng khoa Từ gật gù.

Ông vỗ vai Đường Duy: "Bác sĩ Đường, vậy tôi không rủ cậu nữa."

"Cảm ơn Trưởng khoa Từ đã thông cảm."

Trưởng khoa Từ vừa đi vừa nói: "Chậc.

Mấy cô nghe thấy tin này thì thế nào ta?"

Đường Duy lắc đầu cười, Trưởng khoa Từ vui tính quá.

Mọi người rời đi, Đường Duy bấm thang máy xuống lầu.

Đến bãi đỗ xe, anh mới sực nhớ hôm nay Kỷ Viêm đưa anh đến bệnh viện sau giờ nghỉ trưa.

Thế nên, Bác sĩ Đường đành trở lại tầng một.

Giữa lúc chờ thang máy, anh nghe thấy tiếng kèn xe ở phía sau.

Anh quay đầu, trông thấy đôi đèn pha chói loà của Kỷ Viêm.

Đường Duy đi tới.

Kỷ Viêm vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn anh.

"Sao em ở đây?" Đường Duy ngạc nhiên.

Thường thì Kỷ Viêm tan sở sớm hoặc tăng ca, chứ ít khi nào về giờ này.

Kỷ Viêm cong môi: "Trưa chở anh tới, em có hỏi hôm nay mấy giờ anh về."

Đường Duy khẽ nhướng mày.

Anh cho rằng Kỷ Viêm chỉ hỏi vu vơ, chẳng hề nghĩ rằng em ấy đón mình thật.

Kỷ Viêm xuống xe.

Hắn mở cửa bên ghế lái phụ: "Lên thôi, em đón bạn trai đi làm về."

Đường Duy cười.

Anh lên xe, thắt dây an toàn: "Về nhà ăn cơm sao?"

Kỷ Viêm kéo cửa xe, tiếng va chạm giữa khung cửa và cửa xe phát ra âm thanh trầm đυ.c.

"Dẫn bạn trai ra ngoài ăn."

*.

truyện kiếm hiệp hay

Nhà hàng này khá yên tĩnh.

Giữa đại sảnh có đặt một cây dương cầm, tiếng nhạc du dương của bản tình ca vang vọng khắp tầng.

Kỷ Viêm ghé sát mặt vào tai Đường Duy: "Bác sĩ Đường muốn ngồi đâu?" Hơi nóng phả vào tai làm anh ngứa ngáy.

Đường Duy đẩy nhẹ kính: "Anh ngồi đâu cũng được."

Hai người ngồi xuống vị trí bên cửa sổ.

Nhà hàng ở tầng cao, nhìn thoáng qua đã thấy hết toàn bộ Bắc Kinh.

"Bác sĩ Đường thấy nơi này sao?" Kỷ Viêm nhấp tách cà phê.

"Được lắm." Đường Duy cười đáp.

Nơi này nên nói là quá được.

Phong cách trang trí đơn giản, toàn bộ nghiêng về tông màu sáng, hoà với tiếng dương cầm réo rắt khiến lòng người trở về với an yên.

Nghe thấy lời khen của Đường Duy, Kỷ Viêm nghiêng người về trước.

Hắn cười khẽ: "Anh phải nói là bạn trai dẫn tới nơi nào cũng được hết."

Đường Duy dám khẳng định, nếu Kỷ Viêm có đuôi thì bây giờ nó đang nhỏng tít lên trời.

Kỷ Viêm toan nói, chợt hai người nghe thấy tiếng gọi trong trẻo: "Giám đốc Kỷ."

Đường Duy ngẩng đầu, trông thấy một thiếu niên khá là xinh đẹp.

Miêu tả một người con trai xinh đẹp có lẽ không phù hợp, nhưng Đường Duy thật tình chẳng tìm thấy một tính từ nào thích hợp hơn.

Nước da trắng như sữa, chất giọng ngọt ngào như chảy nước.

Người nọ mặc sơ mi trắng và quần jean, trông năng động và trẻ trung phải biết.

Điểm nhấn là đôi mắt kia, chúng thật sự rất to.

Kỷ Viêm nhướng mày, như thể không nhận ra đối phương là ai.

Thiếu niên bẽn lẽn, nói nhỏ: "Hôm bữa ở Club Thiên Địa, anh có giúp em một lần."

Kỷ Viêm nhớ ra, đây chắc là MB mà Thi Hạo tìm cho hắn cách đây vài tháng trước.

Nhưng lần đó hắn tiện tay giúp thôi, chẳng có bất kỳ cảm tình đặc biệt nào với người nọ.

Hơn nữa, bây giờ hắn có Đường Duy rồi.

Kỷ Viêm nói, giọng điệu thản nhiên: "Tới đây ăn tối với bạn à?"

"Dạ." Thiếu niên gật đầu.

"Ừ.

Ăn vui vẻ nhé." Kỷ Viêm nói chuyện thật ôn hoà, nhưng rõ ràng là đang hạ lệnh đuổi khách.

Thiếu niên dường như có chuyện muốn nói.

Nó hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi: "Em vẫn chưa cảm ơn anh.

Em có thể mời anh ăn cơm được không?"

Kỷ Viêm đách hiểu vì sao nó cứ cố chấp, hắn thật sự chỉ tiện tay giúp một lần.

Nếu người nọ mang ý đồ xấu, hắn còn có thể hằn học đôi câu.

Nhưng bây giờ trông thấy cặp mắt chân thành của người nọ, Kỷ Viêm đành trả lời chiếu lệ: "Được, lần sau đi."

Dù biết đối phương trả lời qua loa, nhưng thiếu niên vẫn mừng quýnh.

Nó gật đầu: "Anh dùng bữa vui vẻ ạ."

Đường Duy thoáng nhìn về hướng thiếu niên rời đi, ắt người nọ đến cùng bạn.

Cậu bạn kia vừa nhìn Kỷ Viêm vừa nói gì đó mà thiếu niên mặt mày đỏ lựng.

Nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên.

Hai người vừa dùng bữa vừa tán gẫu.

Kỷ Viêm không nhắc về người nọ, giống như là một chi tiết chẳng quan trọng.

Quả thật không quan trọng, Đường Duy thầm nghĩ.

Anh cố nén chút khó chịu trong lòng, không hỏi hắn bất cứ gì cả.

Kết thúc bữa tối, Kỷ Viêm gọi nhân viên thanh toán.

Hắn đưa thẻ cho thu ngân, đoạn chỉ vào bàn phía sau: "Tính chung."

Đường Duy không nhìn về hướng ngón tay của Kỷ Viêm.

Anh cúi nhìn ngón cái và ngón trỏ của mình đang chà xát vào khăn trải bàn màu trắng.

Chiếc khăn trải bàn trắng tinh không tì vết biến thành nhăn nhúm và gãy nếp vì bị anh giày xéo.

Trông anh từa tựa một đứa trẻ đang mừng rỡ đòi quà từ cha mẹ, song vào giây cuối thì hụt hẫng bởi lời từ chối nghe nhẹ nhàng mà thật tàn nhẫn.

Trẻ con thẳng thắn khi đòi quà, mà người lớn thì không thể.

Dẫu lòng họ muốn nhưng vẫn cứ im lặng, chờ đối phương chủ động phát hiện.

Thu ngân mỉm cười, tiến hành thanh toán và trả lại thẻ cho Kỷ Viêm.

"Cảm ơn." Kỷ Viêm nhìn Đường Duy.

"Bác sĩ Đường, anh làm gì đó?"

"Không có.

Đi à?" Đường Duy rốt cuộc buông tha tấm khăn trải bàn, đưa tay đẩy nhẹ kính.

Kỷ Viêm nhướng mày đi tới bên cạnh Đường Duy.

Hắn trông thấy mép khăn trải bàn nhăn nheo, bèn trêu: "Nếu Bác sĩ Đường thích thì em tặng anh một cái."

Bác sĩ Đường bị bắt quả tang đâm ra ngượng lắm.

Anh đứng dậy, bỏ ngoài tai câu nói của Kỷ Viêm rồi đi thẳng ra cửa.

Kỷ Viêm nhìn bóng lưng của Đường Duy bằng ánh mắt nheo nheo.

Bác sĩ Đường mặc âu phục là đẹp nhất.

Vai rộng eo thon, chỉ có âu phục mới tôn lên dáng người của anh.

Chân thẳng mông cong phối với khung xương chuẩn của người phương Bắc, nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành toát ra trên từng tấc cơ thể.

Đến khi Đường Duy bước ra cửa, Kỷ Viêm mới sải chân theo sau.

Trên đường về nhà, Kỷ Viêm thừa dịp đèn đỏ bèn nhìn lướt qua khuôn mặt Đường Duy.

Hắn nói: "Bác sĩ Đường không vui hả?"

"Không có." Đường Duy dựa vào lưng ghế, nhéo sống mũi.

"Mấy nay nhiều ca mổ."

"Bác sĩ Đường trực hai ngày liên tục, có được nghỉ bù hai ngày không?" Kỷ Viêm hãy chưa hiểu hết lịch chia ca của bác sĩ.

Đường Duy lắc đầu: "Nghỉ hôm nay."

Đôi khi trông thấy khuôn mặt mệt mỏi của Đường Duy, hắn thật lòng muốn nói hay là anh đừng làm công việc này nữa.

Nhưng hắn biết, nghề này quan trọng thế nào đối với cả cuộc đời anh.

Hắn không nên buông những lời thiếu suy nghĩ như thế, thay vào đó nên nghĩ cách dỗ anh vui mỗi khi thấy anh mệt.

Đường Duy nhắm mắt.

Anh nghĩ, mình nên gϊếŧ chết hạt giống vừa mới phát hiện.

Nếu như nó nảy mầm, thì chút nắng chút mưa cũng đủ cho nó sinh sôi với tốc độ đáng sợ..
« Chương TrướcChương Tiếp »