Bát quái trận là một loại trận pháp nhốt con người vào một chiều không gian khác, thường được dùng trong những lăng mộ cổ để ngăn chặn những kẻ đột nhập trái phép. Tùy vào mục đích mà thầy phong thủy bày trí bố cục khác nhau, thường thấy nhất là loại một cửa sinh bảy cửa tử, hoặc sát trận sẽ vây hãm con người đến chết mới thôi. Hơn nữa khi linh hồn xuất ra khỏi cơ thể sẽ bị trận pháp hút lấy, bổ sung âm khí để duy trì, trở thành một vòng tuần hoàn khép kín. Mà làn sương chúng tôi gặp phải là mê hương, một phần của bát quái trận. Nếu chẳng may hít vào đầu óc sẽ mụ mị, sản sinh ảo giác mà đi lạc. Khó trách tại sao đêm qua vong nữ kia lại muốn ngăn cản chúng tôi.
“Vân triệt thái hư, hạo kiếp chi sơ. Sạ hà sạ nhĩ hoặc trầm hoặc phù. Cấp cấp triệu hỏa!”
Tôi đọc to chú pháp, bắt ấn sau đó ném một lá bùa lên không trung. Tấm phù bay một vòng quanh người ba đứa rồi lập tức bốc cháy, một mồi lửa lan ra tứ phía, đốt tan sương mù. Khi đám sương vừa tan, cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà rõ dần, chúng tôi thấy mình đang đứng giữa một rừng cây bạt ngàn, không thể xác định rõ phương hướng. Từ trong không gian truyền đến một loại cảm giác không chân thực làm lòng người sợ hãi, Hoài Ân và anh Lâm bất giác đứng lại gần tôi. Tôi vừa lục lọi trong túi lấy ra một chiếc gương bát quái vừa giải thích:
“Tất cả chỉ là huyễn thuật mà thôi, hai người đừng lo lắng. Những ý nghĩ tiêu cực sẽ càng làm chúng ta lạc bước sâu hơn.”
Thấy họ chỉ gật đầu chứ không đáp, tôi lại tiếp lời:
“Vừa nãy em đã thăm dò trận đồ này rồi, bên trong không có sát thuật cũng tức là không có cửa tử. Nhưng chỉ có duy nhất một cửa sinh dẫn chúng ta đến đúng nơi mà thôi. Để có thể bố trí một trận bát quái lớn đến nhường này, lại không cần dùng âm khí để bổ sung cho mắt trận, cụ Giàng này
quả thực là một người không hề tầm thường. Chính ta nhất định phải cẩn thận.”
Nói rồi tôi cầm chiếc gương hướng nó lên trời. Lúc này vừa đúng chính ngọ, nắng gắt rọi vào mặt gương phản chiếu một cột sáng chói mắt. Tôi lại lấy từ trong túi ra một lá bùa khác, dán nó vào mặt dưới của bát quái, tức thì lá bùa tan thành tro bụi, cột sáng nơi mặt gương cũng chịu tác động. Nó lóe lên rồi phân thành nhiều tia nhỏ bắn loạn xạ khắp nơi. Đến khi ổn định lại chúng đã tạo thành một hình bát giác khổng lồ xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cỏ.
“Thuộc tính của trận đồ này là mộc, lấy cây cỏ làm chủ đạo. Trong phong thủy, thủy dưỡng thổ, thổ sinh mộc. Chúng ta cứ đi về hướng thủy thổ trung hòa ắt tìm thấy lối ra.”
Tôi chỉ tay về hướng Bắc theo đó là hướng thủy sinh, đoạn dẫn hai người kia cùng đi về hướng ấy, theo bước tôi di chuyển trận đồ hình bát giác trên đầu cũng chuyển động theo. Chúng tôi xuyên qua những rặng cây giống nhau như đúc, nếu không có cái “kim chỉ nam” trong tay sợ rằng đã sớm đi lạc.
Đi xa khỏi chỗ ban đầu một đoạn chúng tôi mới tới được nơi ba đường sáng tụ hợp. Nếu không có nhầm lẫn gì đây chắc chắn là điểm giao giữa thủy và thổ, cũng chính là lối ra. Tôi nhanh chân đi về phía đó miệng không khỏi reo lên:
“Tìm thấy rồi!”
Đó là một gò đất bằng phẳng, xung quanh có những gốc đại thụ bao vây. Trông nó chẳng khác gì những nơi chúng tôi đã đi qua. Tôi ra hiệu cho Hoài Ân và anh Lâm lùi lại, một mình đi quanh quan sát. Một lúc sau lại quay về vị trí ban đầu, lấy ra lọ mực còn thừa hồi sáng, vẽ lên thân cây ở chính giữa một trận ngũ hành.
Xong xuôi đâu vào đấy, tôi lại cắt đầu ngón tay lấy máu mình điểm cho lưỡng cực, đoạn thủ ấn hét to:
“Phá trận!”
Theo tiếng tôi cả khu rừng như rung chuyển, mặt đất nứt ra từng khe dài, rồi từ dưới đấy bắn lên một cột nước khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ cây đại thụ tôi thi phép vừa rồi. Cả đứa nghiêng ngả đứng không vững cũng chẳng nhìn thấy rõ rốt cuộc sau màn nước đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau khi cột nước rút xuống không gian như bị xé rách, lộ ra một con đường trắng xóa. Tôi thúc giục mọi người vẫn đang đứng ngơ ngẩn ở đó mau chóng chạy qua.
“Đi thôi không nó đóng lại mất!”
Hai người kia nghe vậy cũng nhanh chóng theo chân tôi, đi hết con đường lạ cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi chiều không gian quỷ quái. Hiện ra trước mắt là một căn nhà gỗ lụp xụp với mảnh vườn nhỏ trước hiên. Tôi đẩy nhẹ chiếc cổng bước vào khoảng sân nhỏ, cây lá hai bên bờ khẽ rung rinh. Trông đám cây ấy lạ lắm, chúng đủ mọi hình dáng, sắc màu hơn nữa còn như có linh trí nhảy múa reo vui mừng người tới nhà. Khoảnh khắc chân tôi còn cách cửa nhà vài bước, đột nhiên có một giọng nói vọng ra:
“Dừng lai, không ngải trông nhà này quật chết.”
Tôi giật mình khựng lại, đó là giọng một người lớn tuổi, có chút khàn khàn như người hút thuốc lào lâu năm. Tiếp đó cánh cửa gỗ được đẩy ra, vài tia nắng nhạt xuyên qua kẽ hở chẳng đủ soi sáng căn phòng tối đen bên trong. Một người phụ nữ độ ngoài tám mươi, mái đầu bạc trắng chầm chậm bước ra.
Bà ta đi đến chiếc sập được kê trước hiên, lấy cái ấm trà rồi dùng nước trong đó tưới lên hai bụi cây đỏ chót trước cửa, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Đoạn nói với chúng tôi:
"Vào đi."
Tôi dè dặt lại gần bà ấy, lí nhí hỏi:
"Bà…bà có phải là bà Giàng không ạ?"
Bà ấy không đáp mà ngửa người dựa lưng trên chiếc sập tre thưa, tay với lấy tẩu thuốc, vo một viên lá gì đó nhét vào trong tẩu rồi châm lửa rít một hơi. Khói thuốc hắt ra theo nhịp thở của bà quanh quẩn trong không khí một mùi hương lạ.
"Anh túc!"
Hoài Ân nhanh chóng bịt mũi ghé vào tai hai đứa tôi thì thầm. Tôi giật mình cũng vội che miệng lại dù biết hành động đó khá thất lễ. Bà cụ nhả khói xong thì cười khà khà:
"Già sắp về chầu trời rồi thói quen này không bỏ được cô cậu thông cảm."
Tôi lắc đầu ra chiều không sao, định đợi khói thuốc tan bớt mới mở lời kể rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng ngờ đâu bà cụ lại nói trước:
"Già đúng là tên Giàng và già cũng biết cô cậu đến đây vì việc gì."
Tôi kinh ngạc mở lớn mắt, nếu bà ấy cũng biết thì dễ nói chuyện hơn rồi! Nhưng chưa để tôi vui mừng quá lâu cụ Giàng lại tiếp lời:
"Nhưng rất tiếc già không thể giúp gì cho cô cậu."
"Nhưng vong nữ kia đã chỉ chúng cháu đến gặp bà mà!"
Tôi nghe vậy vội vã chen ngang, bà cụ cũng không hề tức giận vì bị ngắt lời mà mỉm cười nhìn tôi. Gương mặt người đồng bào đã nhuốm hơi thở thời gian nhưng vẫn phảng phất vẻ phúc hậu vốn có.
"Già không thể trực tiếp ra tay, nhưng đừng lo sẽ có người thay già giúp cô cậu."
Nói rồi bà quay mặt vào nhà cất tiếng gọi.
"Hoa Hoa ra đây!"
Ngay sau đó bên trong vang lên tiếng loạt soạt, một bóng trắng thình lình xuất hiện ngay lối ra vào. Đôi mắt mèo trong veo vẫn còn in đậm trong ký ức nhìn chăm chăm vào tôi, tôi hoảng sợ hét lên:
"Lại là mày à! Biến đi tất cả những gì tao phải chịu đựng đều là tại mày!"
Nghe tiếng tôi mọi người đều giật mình, Hoài Ân phải an ủi tôi mới dần bình tĩnh trở lại. Cụ Giàng vẫn điềm nhiên ngồi đó, đợi khi tôi ổn định cảm xúc mới mở lời:
"Những gì xảy ra giữa cô và con bé già đều biết cả rồi. Thay mặt nó già xin lỗi cô, nhưng cô cũng đừng lo lắng nó không có ý xấu đâu, nó chỉ muốn cảnh báo cô về nguy hiểm sắp tới mà thôi."
Bà cụ gảy tàn thuốc trong chiếc tẩu xuống mặt bàn, khẽ thở dài rồi nói tiếp:
"Nó tên là Hoa, từ lúc sinh ra đã mang số mệnh thuần âm có thể nhìn thấy một phần tương lai. Nhưng khả năng đặc biệt đó lại ảnh hưởng quá nhiều đến nó, âm khí trong cơ thể không biết cách điều hòa làm tâm trí mụ mị thành ra trong mắt người khác nó giống như một kẻ lập dị. Cũng may già kịp thời tìm thấy nó, nó mới có thể sống được đến ngày hôm nay."
Quả thực so với lần gặp trước, trông con bé có sức sống hơn hẳn. Nhưng tôi vẫn chưa buông bỏ được trở ngại tâm lý cố gắng tránh xa nó nhất có thể.
"Nhưng chỉ có con bé cùng với bọn cháu làm sao đối phó được với ác quỷ kia?"
Hoài Ân có vẻ không tin tưởng bé Hoa lắm, cô cất tiếng hỏi. Cụ Giàng cười nhẹ rồi đáp:
"Đương nhiên không chỉ có bốn người."
Dứt lời bà cụ phi mạnh tẩu thuốc trong tay về phía tôi, tốc độ ném quả thực rất nhanh tôi không kịp tránh chỉ đành đứng yên chịu trận. Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề kéo đến, chiếc tẩu vυ"t qua đầu tôi bay tít lên ngọn cây đằng xa. Ngay sau đó có tiếng "rầm" cực lớn vang lên, một bóng đen ngã nhào từ trên cây xuống.
Chúng tôi vội chạy lại xem xét, sau bụi cỏ rậm rạp vang lên tiếng người:
"Ui gia, Cái bà già chết tiệt này!"
Một khuôn mặt đột ngột bật dậy đối diện với tôi. Giọng nói của người ấy có lẽ hết đời tôi cũng không thể quên.
"Là anh?"