Chương 21: Quỷ ám

Tôi vội vã đáp lại, rồi nhanh chóng mở cửa ra, mời Hoài Ân vào trong phòng. Khi đã ngồi trên giường Hoài Ân mới lên tiếng:

"Hòa này, gần đây cậu có cảm thấy gì lạ không?"

Tôi khó hiểu lắc đầu, đoạn hỏi:

"Tớ không, cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Hoài Ân lúc này đang mặc trên mình bộ quần áo ngủ, đầu tóc có chút rối loạn. Trên gương mặt cô là vẻ hoang mang, tiều tụy hiếm thấy. Có lẽ từ khi quen nhau cho đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một Hoài Ân thiếu sức sống đến vậy.

Cô ấy ngập ngừng một lúc lâu rồi mới đáp:

"Dạo này tớ cảm thấy anh Lâm có gì đó… lạ lắm?"

"Lạ chỗ nào?"

Tôi thắc mắc. Thực lòng mà nói, mấy bữa nay đầu óc tôi cứ như trên mây, chỉ mải suy nghĩ về chuyện của A Páo mãi mà chẳng mấy để ý đến mọi thứ xung quanh. Hiển nhiên Hoài Ân lại khác, vốn dĩ bình thường cô ấy đã là một người tinh tế, hay để tâm dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Đối với những gì thuộc về anh Lâm lại càng kỹ càng hơn nữa. Rất khó để nói sự quan tâm đặc biệt đó là thứ tình cảm gì.

Hoài Ân khẽ thở dài một hơi.

"Có lẽ cậu không để ý nhưng dạo này anh ấy rất hay nhìn cậu."

Tôi khẽ giật mình. Lời nói này không phải là cô ấy ghen đấy chứ!

"Có lẽ cậu hiểu lầm gì thôi! Anh ấy sao lại có ý với tớ được chứ?"



Thấy tôi đỏ mặt, chối đông chối tây, Hoài Ân liền bật cười. Được vậy tôi càng xấu hổ hơn, chỉ hận không thể đào cái hố mà chui xuống cho bớt ngại.

"Không, ý tớ không phải vậy."

Mất một lúc Hoài Ân mới lấy lại được vẻ nghiêm túc. Cô kể tiếp:

"Anh ấy nhìn cậu, nhưng ánh nhìn đó rất lạ… Giống như không phải của anh ấy vậy!"

Trong phút chốc không khí căng thẳng đến kỳ lạ. Tôi nuốt nước miếng hỏi:

"Cậu muốn nói gì?"

"Gần đây tớ phát hiện, mỗi khi ba chúng ta ở cùng nhau, anh Lâm sẽ luôn âm thầm theo dõi cậu. Ánh mắt anh ấy lúc bấy giờ rất lạnh lẽo, cứ như hai người có thù từ nghìn kiếp vậy. Mấy lần tớ cố ý liếc qua gương mặt ảnh, đều bị dọa nổi hết cả da gà. Nhưng đến khi cậu chú ý đến, hay những lúc ta chuyện trò thì vẻ mặt sát ý đó lập tức biến mất. Thay vào đấy là nụ cười thân thiện hàng ngày. Nếu không phải tớ vô tình trông thấy thì chưa chắc đã có ai nhận ra."

Nghe vậy tôi liền rơi vào trầm tư. Kỳ thực những gì Hoài Ân nói không phải không có lý, nhưng nếu chỉ như vậy mà kết luận anh Lâm bất thường thì chưa đủ thuyết phục. Tôi cố gắng trấn an Hoài Ân.

"Có thể do tớ làm gì phật lòng anh ấy chăng?"

Không cần suy nghĩ lâu, Hoài Ân đã phủ nhận:

"Không phải vậy đâu, còn chuyện khác nữa mới khiến cho tớ nghi ngờ."

"Chuyện gì vậy?"

Tôi vội hỏi. Hoài Ân nhìn tôi một lúc, sau cùng mới hạ giọng thầm thì.



"Đêm hôm qua, tớ đang ngủ thì chợt giật mình thức giấc. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành nên cứ thao thức mãi. Đến độ nửa đêm thì nghe có ai đó đang hát! Bài hát ấy rất lạ, tớ chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng giọng người đang hát lại quá đỗi quen thuộc. Không khó để tớ nhận ra đó là giọng anh Lâm!"

Hoài Ân hít sâu một hơi làm tôi cũng bất giác nín thở theo.

"Cậu biết đấy, tớ không tin vào chuyện ma quỷ. Cứ nghĩ anh Lâm bị mộng du nên lập tức bật dậy, sang phòng anh ấy xem xét. Nhưng lúc đó cửa lại khóa, không vào bên trong được. Thấy vậy tớ bèn đi vòng ra sau nhà, may thay cửa sổ phòng ảnh vẫn mở. Tớ tò mò ngó vào trong, nhưng đập vào mắt lại là một cảnh tượng quá đỗi quái dị!”

“Anh Lâm đứng lù lù ngay chỗ gương treo tường, tay cầm cái lược, vừa chải tóc vừa ngâm nga hát. Động tác của ảnh chậm rì, cứng ngắc hệt như con búp bê gỗ. Tớ sợ lắm, phải bịt chặt miệng lại mới không hét lên. Qua hình ảnh phản chiếu, tớ thấy anh ấy vẫn đang mở mắt. Dù vậy nhưng hình như không còn được tỉnh táo lắm, vì tóc ảnh là tóc ngắn mà chiếc lược trong tay cứ chải dài xuống mãi. Như một người con gái đang nâng niu mái tóc mình."

Chỉ nghe kể thôi mà tôi đã lạnh cả sống lưng, thật khó để tưởng tượng Hoài Ân đã trải qua đêm đó thế nào.

"Lần đầu thấy chuyện lạ như vậy tớ không biết phải làm gì, cứ đứng yên một chỗ như trời trồng. Trong khoảnh khắc, dường như còn có thể nghe được, giọng một người khác cùng hát với anh. Lúc xa lúc gần, lúc thực lúc ảo, ám ảnh vô cùng! Phải đến khi bài ca ấy gần kết thúc tớ mới dứt ra được. Khi hoàn hồn lại, nhìn vào trong phòng, đã thấy anh Lâm dừng tất cả động tác lại. Đứng sững trước tấm gương.”

Hoài Ân nuốt nước bọt rồi tiếp tục kể:

“Do anh ấy quay lưng về phía tớ, nên phải nhìn vào ảnh phản chiếu mới thấy được gương mặt anh. Nhưng khi vừa liếc mắt, tớ đã hết hồn! Biểu cảm của anh Lâm bấy giờ rất vặn vẹo. Miệng cười đến tận mang tai, hai mắt mở to hết cỡ nhìn vào trong gương. Nếu để ý kỹ thì thông qua đó ánh nhìn xoáy thẳng vào tớ! Quá hoảng sợ, tớ hét lên một tiếng rồi bỏ chạy về phòng. Không dám ra ngoài nữa!"

Nói đoạn, vì quá sợ hãi Hoài Ân khóc nấc lên. Tôi ôm cô ấy vỗ về an ủi.

"Đừng lo, có tớ ở đây rồi, không sao đâu. Tối nay cậu cứ ngủ đây với tớ."

Hoài Ân thút thít gật nhẹ đầu. Tôi chải lại chăn nện, nhường cho cô ấy vị trí phía trong. Sau khi đã ổn định cảm xúc chúng tôi mới nằm xuống.

Tôi thổi tắt ngọn đèn dầu đầu giường, không gian xung quanh tức thì chìm trong bóng tối. Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chợt tôi nghe tiếng Hoài Ân hỏi:

"Hoài này, cậu có tin trên đời này tồn tại ma quỷ không?"