Chương 12

Người làm nhà họ Hoàng vẫn hay truyền tai nhau về câu chuyện kỳ lạ xung quanh bà ba mới vào cửa. Theo họ Cẩm Tú tuy xinh đẹp tuyệt trần xong tính tình cũng không kém phần cổ quái. Trước mặt người khác cô ta là một người phụ nữ hiểu lễ nghĩa dịu dàng lại chu đáo nhưng sau lưng thì là một người khó tính, hay bắt bẻ. Chỉ cần người hầu làm trái ý một chút thôi là cô ta có thể dùng cách tàn độc nhất để trừng phạt họ.

Thường xuyên có người giúp việc cho cô bị mất tích mà không rõ nguyên nhân, mặc dù mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Cẩm Tú nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đứng ra đối đầu với cô. Vì ai chẳng biết trong cái nhà này người có quyền lực cao nhất ngoài lão Hoàng ra chính là bà ba - Cẩm Tú.

Trong tư phòng bà ba có một căn buồng đặc biệt. Bình thường toàn dùng vải đen che kín, không ai được phép vào trong kể cả để dọn dẹp, nên cũng chẳng người nào rõ bên trong đó rốt cuộc chứa thứ gì. Chỉ nghe mấy người thân cận bên Cẩm Tú kể lại rằng họ thường xuyên thấy cô ngồi một mình trong buồng nói gì đó như thể đang tụng kinh, thi thoảng lại cười lên khanh khách giống như có một người cùng cô chuyện trò trong ấy vậy.

Sự lạ xung quanh bà ba thì nhiều lắm kể không xuể, nhưng có một chuyện thế này chẳng biết từ miệng ai truyền ra mà ầm ĩ hết cả lên. Nghe kể rằng sở dĩ lão Hoàng nghe lời Cẩm Tú như vậy không phải xuất phát từ tình sâu nghĩa nặng gì cho cam mà là bị cô ta bỏ bùa!

Đây vốn là lời đồn không xác thực xong khi truyền đến tai mấy bà phu nhân còn lại thì liền biến thành chuyện lớn. Họ hợp sức với nhau thuê rất nhiều thầy pháp về giải bùa cho chồng mình nhưng đều không có kết quả. Chẳng những vậy họ còn bị lão Hoàng khiển trách một trận, dọa bỏ vợ mới thôi không làm loạn nữa. Về phần Cẩm Tú không chỉ không tổn hại thanh danh mà sự yêu chiều của lão chồng dành cho cô lại ngày một lớn. Chỉ là sau bận ấy sức khỏe Cẩm Tú suy giảm rõ rệt, chẳng bao lâu đã chuyển ra khỏi nhà họ Hoàng tìm một nơi yên tĩnh dưỡng bệnh.

Tháng cô hồn âm khí thịnh, cơ thể Cẩm Tú nhiễm khí lạnh càng trở lên khó chịu hơn bao giờ hết, buổi tối chập chờn mãi mới vào giấc. Thế nhưng hôm nay, gần nửa đêm, Cẩm Tú đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy. Cô trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà, tiếp đó một dòng máu đỏ tràn ra từ khóe miệng thấm đẫm một bên gối. Ngay lập tức Cẩm Tú bật dậy lao vào gian buồn bên cạnh.

Trong căn phòng nhỏ treo đầy những tấm mành lụa đỏ, dưới ánh nến càng trở lên có phần ma mị. Chính giữa gian phòng là một bàn thờ lớn làm từ gỗ lim, nhìn nước gỗ cùng những hoa văn trạm trổ trên đó là đủ hiểu nó đáng giá đến nhường nào. Nhưng kỳ lạ ở chỗ trên ban thờ không có bài vị mà thay vào đó là một vật được trùm kín bằng vải đỏ. Nếu bà Hoài có mặt ở đây lúc này chắc hẳn sẽ nhận ra vì bà đã từng thấy nó trong cái đêm định mệnh kia.

Cẩm Tú vừa bước vào đã vội vã lao đến kéo tấm vải đỏ xuống khiến thứ kia cũng dần dần lộ ra. Đó là một chậu cây nhỏ, nhìn kiểu dáng khá giống loại bonsai ngày nay, chỉ có điều lá cây có màu đỏ, hiện tại đang dần héo úa mà rụng rơi lả tả. Trong phút chốc gương mặt Cẩm Tú trở lên vặn vẹo, cô với lấy con dao nhỏ đặt trên bàn cắt một đường vào cổ tay, lấy m.á.u của mình tưới lên chậu cây khiến nó càng trở lên đỏ thẫm kỳ dị.

"Mẹ nó! Không thể thế được!"

Khẽ chửi thề một câu Cẩm Tú nhanh nhẹ châm ba nén hương cắm vào đỉnh đồng gần đó. Kế tiếp cô lấy ra hai hình nhân nhỏ bằng giấy đốt chúng trên ngọn đèn dầu. Một làn khói xanh theo đó tòa ra lượn lờ quanh người Cẩm Tú. Thông qua đôi mắt của cô có thể thấy chúng đang ngưng tụ thành hai bóng người cao gầy, đen nhẻm đứng nơi góc tường mà theo dân gian gọi là ma xó.

Cẩm Tú lại lấy ra một cái chuông đồng, vừa lắc vừa ra lệnh:

"Đi!"

Sau tiếng ấy hai bóng đen kia đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện. Cẩm Tú cũng không chần chừ lập tức ngồi xếp bằng trên tấm nệm bồ đoàn bắt đầu tụng chú.



...

Bên nhà bà Hoài tình hình cũng không khả quan là mấy, sau trận gió ấy từng ngọn nến lại nối tiếp nhau tắt ngúm. Cụ Miên vội vã sai Ông Nhân thắp lại nhưng làm cách nào cũng không được. Cứ châm lên lại bị gió thổi tắt.

Cụ Miên thấy vậy sắc mặt liền trở lên trắng bệch. Cụ lấy trong ngực áo ra một lọ chất lòng đen kịt, vẽ xuống nền đất một chữ 木(mộc) to tướng. Đoạn cụ giựt lấy bao diêm trong tay ông Nhân quẹt một que rồi ném xuống ngay chỗ đó, một ngọn lửa lớn bỗng dưng bốc lên.

"Mộc sinh hỏa, hỏa lại đại diện cho chí dương, tại đây ta mượn hỏa trừ ma vệ đạo bảo vệ nhân gian một phen thái bình"

Tiếng của cụ tựa sấm rền bên tai, dũng mãnh uy phong hệt như bậc vương tướng chí tôn dọa cho bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng phải cúi đầu nể sợ. Sau câu nói đó, ngọn lửa như có linh trí bỗng chốc biến thành màu xanh lam lan dần ra xung quanh trận đồ, dựng lên một bức tường vững chãi cháy gần năm phút mới thôi.

Ông Nhân và mẹ chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào quái đản đến vậy bị dọa cho xanh tái cả mặt. Bọn họ đứng trong trận pháp nhìn thấy rất rõ phía ngoài kia có hai bóng đen cao lớn, thân hình co quắp bị lửa đốt lăn lộn trên sàn cho đến khi bị thiêu thành tro bụi mới thôi.

Mà sau trận lửa ấy cụ Miên cũng phun ra một ngụm máu lớn cả người lui về sau. Ông Nhân bấy giờ mới kìm xuống được sợ hãi lao đến đỡ cụ dậy. Cụ Miên hiệu cho ông đỡ mình đến chỗ bà Hoài.

"Thầy bùa kia biết việc ta định trục ngải của nó rồi. Ban nãy là nó sai ma xó đến phá ta đấy. Giờ phải mau chóng hành động nếu không sợ rằng đến cả ta cũng không thể chống đỡ nổi nữa."

Nói rồi cụ dơ bàn tay gầy gò của mình lên đặt nhẹ xuống bụng bà Hoài dường như đang thăm dò gì đó. Được một lúc trán cụ nhăn lại.

"Không đúng! Có gì đó đang ngăn cản đứa nhỏ!"

Nói đoạn cụ liền nhanh chóng lục tìm trên người bà Hoài. Bà Hoài cũng đang nghĩ gì đó dùng ánh mắt ra hiệu. Cụ Miên hiểu ý thò tay vào vạt áo bà lôi ra một túi gấm nhỏ, cụ mở túi ra xem thấy trong đó là một ít lá cây màu đỏ như m.á.u cùng một thứ bột có vẻ như là vụn gỗ.

"Đây rồi! Là lá và gỗ trên thân của cây ngải mẹ, nó chính là thứ sức mạnh trói buộc lấy cây con không cho rễ nó bật ra khỏi người t.h.a.i nhi."

Hiếm thấy trong mắt cụ Miên ánh lên một tia vui mừng. Bàn tay run run của cụ như thể được tiếp thêm sức, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cụ nâng tay lên cao, thủ ấn sau đó dùng hết tất cả sức lực nhấn xuống bụng bà Hoài. Sau một tiếng thét cụ ngã vật về đằng sau, cùng lúc đó bà Hoài cũng ra sức rặn. Một tiếng khóc trẻ thơ vang lên xé tan bầu không khí ngột ngạt. Một sinh mệnh mới vừa chào đời.