Chương 1: Ninh Thu Nghiên

Mùa đông năm 20XX, lần đầu tiên Ninh Thu Nghiên đặt chân lên đảo.

Hôm đó trời rất u ám, gió rất lớn. Từ 2-3 giờ sáng, tiếng gió đã gào thét như ma khóc sói tru. Sáng thức dậy, cả tivi và điện thoại đều đưa tin thời sự, nói rằng toàn bộ miền Bắc sẽ đón một đợt giảm nhiệt độ mạnh, khả năng sẽ có tuyết rơi.

Thời tiết như vậy không thích hợp để ra ngoài chứ đừng nói đến việc ra biển.

Nhưng Ninh Thu Nghiên không định thất hẹn.

Ninh Thu Nghiên gần như không ngủ cả đêm, 5 giờ sáng đã tỉnh táo thức dậy rửa mặt, làm bữa sáng đơn giản: một cốc sữa nóng, một quả trứng gà.

Lúc này bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối, gió vẫn tiếp tục thổi.

Bóng cây lay động, ánh đèn chập chờn, Ninh Thu Nghiên ngồi một mình trước bàn ăn, lại một lần nữa mở bản đồ trên điện thoại ra.

Không nhớ đã xem bản đồ này bao nhiêu lần rồi.

Một mảng màu đất hiện lẻ loi giữa vùng biển xanh thẫm, được đánh dấu hai chữ nhỏ: Đảo Độ.

Đảo Độ, một hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân.

Nhìn trên bản đồ, nó cách bờ biển thành phố Vụ Đồng khoảng 78km đường chim bay, diện tích toàn đảo không nhỏ, khoảng 80.000 mẫu. Nhưng nó không phải là một thánh địa phong cảnh đẹp gì, cũng cách xa các đảo nhỏ đã phát triển khác, sau khi bị mua lại nó đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng, là một sự tồn tại bị mọi người lãng quên.

6 giờ, trước khi ra khỏi nhà, Ninh Thu Nghiên đóng kín cửa nẻo, để lại một mảnh giấy trên bàn.

Trên giấy ghi rõ nơi cậu đến và lý do rời khỏi nhà - để lại cho cảnh sát, những vụ án mất tích không rõ nguyên nhân thường xảy ra nhất với người sống một mình.

Tất nhiên, nếu cậu thực sự gặp chuyện gì, người có thể giúp cảnh sát phá án cũng không phải không có, ví dụ như bạn cậu Tô Kiến Châu.

Nhưng Tô Kiến Châu là một bác sĩ thực tập bận rộn như chó, Ninh Thu Nghiên tin rằng đến khi Tô Kiến Châu phát hiện ra cậu mất tích, có khi mộ cậu đã mọc xanh cỏ rồi.

Trên chuyến xe buýt sớm đông đúc, tràn ngập mùi bữa sáng đủ loại, Ninh Thu Nghiên nghe một bài hát.

Bài "The Wolves and the Ravens" của Rogue Valley, tên bài nói về sói và quạ, nhưng thực ra chẳng liên quan gì.

Tai nghe bên phải bị hỏng, trên xe rất ồn, nghe không thoải mái lắm, nên cậu không nghe hết, nhưng sau khi tắt phần mềm nghe nhạc, giai điệu và lời bài hát vẫn vang vọng trong đầu rất lâu.

Vì vậy Ninh Thu Nghiên xuống xe ở trạm tiếp theo, quay lại nhà, tìm trong tủ chiếc hộp đàn đã phủ bụi, đeo cây guitar lên lưng.