Vòng khói tan bớt đi, lúc này, Nghiên Hy mới thực sự thấy rõ biểu cảm của người đàn ông đó. Đôi mắt sâu thẳm lúc ấy không có một chút ấm áp mà là sự tức giận muốn bùng nổ, song anh ta vẫn rất bình tĩnh.
“Tôi không thích nói quá một lần đâu”
Lúc này Dương Hàn Phong nhìn Vương Nghiên Hy một lượt từ trên xuống, ánh mắt sắc bén của anh lướt đến đâu cơ thể cô liền khẽ run một cái. Bị người khác nhìn, hơn nữa nhìn theo kiểu dò xét như vậy thật không hề thoải mái!
“Cô đúng là không hiểu tiếng người phải không?” Nói rồi Dương Hàn Phong đi thẳng đến chỗ cánh cửa, nơi mà cô gái bé nhỏ cố bấu víu tựa vào. Anh càng đi lại gần, trái với sự sợ hãi mà tim của cô đang đập thình thịch trở nên loạn hơn, khiến người ta chẳng thể hiểu được loại cảm xúc đó là gì. Trái tim sớm đã bị treo lơ lửng rồi.“Tôi, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói như..A!” Không để cô phản ứng, liền nắm vạt váy trắng xé toạt ra.
“Những thắc mắc của cô, tôi sẽ giải đáp” Ngay lập tức, người đàn ông này không màng đến sự vùng vẫy của cô mà tiến quân thần tốc ném cô lên thẳng giường. Giường tuy làm bằng nệm nhưng bị ném thẳng như vậy rất là đau đó
Chiếc váy trắng bị xé ra, làn da trắng nõn theo đó mà hiện diện, chiếc cổ trắng ngần đó, khiến người ta không nhịn được mà muốn để lại “ vết tích” trên đó. Hai quả anh đào của cô từ từ lộ ra, Phương Tình Nhi nói sao ấy chứ, quả anh đào không to không nhỏ nhìn rất là vừa mắt a! Cô lấy hai tay cố che ngực lại nhưng bị bọc lớp vải ấy, đôi quả anh đào trắng hồng hào đó như muốn cầu xin sự giải thoát của Dương Hàn Phong. Hai chân thon dài thẳng tắp cố gắng khép lại, cả người như buộc chặt lại với nhau, yếu ớt như chiếc lá đúng đưa trong gió.
Dù cho có đồ lót che lại nhưng đối với cô, nó không khác gì cảm giác trần trụi. Lại còn ở trước mặt người đàn ông xa lạ, khắp người chỉ biết toả ra sự nguy hiểm. Đôi mắt anh ta chắc chắn là được làm từ tia x-quang cứ như nhìn thấu được cơ thể của mình, kể cả những chỗ riêng tư cũng chẳng buồn bỏ sót. Với anh bấy giờ, chỉ muốn ăn cô sạch sẽ không chừa lại một chỗ nào. Từ trên xuống dưới, tất cả là của anh!
Đã 20 tuổi nhưng cô chưa yêu đương bao giờ, lại càng chưa trải qua cảm giác khó chịu này, lúc ấy đối với cô là rất xấu hổ và sỉ nhục. Biết không thể làm được gì Dương Hàn Phong, phải chịu sự bắt nạt của anh ta, nước mắt cô từ từ rơi xuống, ướt hết đôi gò má hồng hào. Cô khóc trong sự tủi nhục, cô rõ ràng có làm gì anh ta đâu, hắn đυ.ng phải cô mà, vậy mà cứ như cô muốn đυ.ng phải anh ta vậy, chẳng lẽ ngay nhà vệ sinh nữ mà cũng muốn đi? Vương Nghiên Hy nhìn anh ta một cách quật cường với đôi mắt ngập nước, bây giờ có chạy chốn cũng chẳng làm được gì cả..
“Nín khóc” Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này. Người phụ nữ chết tiệt, bây giờ là lúc nào chứ? Dương Hàn Phong sắp không chịu được nữa, sao trên đời lại có người ngốc vậy chứ.
“Cô nghĩ cô là ai? Nói tôi không phải đàn ông? Nói xong lại bảo tôi tha, là tha thế nào?” Hàn Phong thực sự bị Nghiên Hy chọc giận rồi, bước nhanh lên giường, cả người toả ra khí thế áp bức khiến người ta sợ hãi
Ngón trõ thô lỗ nâng chiếc cằm nhỏ xíu của cô lên, ép cô nhìn anh ta: "Đừng có mà mơ"
"Huhu..huhu" Nước mắt tuôn dài ra ướt cả chiếc gối, cứ khóc mãi.
"Con mẹ nó! Cô giỏi cứ khóc tiếp?" Vương Nghiên Hy làm Dương Hàn Phong bực cả mình, cơn giận cuồn cuộn kéo đến như lũ lụt nhấn chìm mọi thứ, không cho bất kì thứ gì thoát ra ngoài. Anh tức đến độ thở hồng hộc, l*иg ngực không ngừng phập phồng, không chỉ thể con ngươi sâu thẳm còn hiện lên ánh lửa du͙© vọиɠ thô bạo.
Thật đáng sợ! Nghiên Hy không dám thở mạnh, bờ vai run run theo tiếng khóc nấc ở đó, đôi quả anh đào cũng theo đó mà phập phồng di chuyển
Người đàn ông này đang đè trên cơ thể nhỏ bé của cô, nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Anh ngồi dậy cởϊ áσ sơ mi ra. Nhân lúc anh ta không để ý Vương Nghiên Hy liền chui vào trong chăn, cô không muốn bị cưỡиɠ ɧϊếp, không muốn đâu. Chưa bao giờ có ai gợi lên được du͙© vọиɠ của anh, làm sao mà anh lại không "yêu thương" cô được chứ
Dương Hàn Phong vứt áo sơ mi xuống đất, bắt đầu cởi thắt lưng, toàn bộ động tác nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người phụ nữ làm loạn trong chăn, tâm tình bỗng dịu đi đôi chút, cong môi cười như không cười.
Không còn thứ gì cản trở, anh nhanh chóng đè lên người cô, từ từ giằng co với chiếc chăn ấy
Bỗng cảm giác thứ gì đó nặng nặng lại ở bên trên cô hét lên, hoảng loạn đạp chân tứ phía nhưng lại không thoát khỏi bàn tay ác ma của Dương Hàn Phong. Đêm nay, anh sẽ cho cô biết, anh rốt cục có phải đàn ông hay không.