Vị Y không đáp lại câu hỏi của Bạch Hiên, vẫn ung dung ngồi như thế, ánh mắt khẽ đưa xuống hướng về phía tô mì trộn thơm nức mũi cố tình mời Bạch Hiên ăn
Mì trộn tỏa thơm đến nỗi làm bụng của Bạch Hiên kêu rột rột. Tiếng kêu lớn đến cả Vị Y cũng có thể nghe thấy được, nàng ta khẽ cười, còn Bạch Hiên thì ngại ngùng lúng túng mất mặt quá. Bạch Hiên nhanh chóng ngồi xuống ghế gỗ đối diện Vị Y giọng lại nói:
- Muội vào đây lúc nào vậy?
Vị Y nhìn Bạch Hiên rồi đáp:
- Lúc mà thúc thúc vẫy tay dẹp đám vong ma bên ngoài ấy.
Nghe Vị Y nói như vậy Bạch Hiên trong lòng chột dạ. Vong ma sao? làm sao mà người thường có thể thấy được chứ?
- Vị Y muội nói vong ma gì...? Làm gì có... Ta chỉ mở cửa xem coi bên ngoài có mùi thơm thức ăn gì mà ngon vậy?
Vị Y gật gù:
- À... Thì ra là ngửi mùi thức ăn.
Rõ là Bạch Hiên đang cố tình lái câu chuyện đi chắc chắn có gì mờ ám rồi. Bạch Hiên thì hai mắt cứ nhìn tô mì khô, càng nhìn thì bụng càng đói cồn cào rồi. Chàng ta liền nói:
- Ta... Ta ăn cái này được không?
Vị Y nghe nói vậy thì mỉm cười đúng là không phàm nhân nào mà cưỡng lại được tài nghệ nấu ăn của nàng ta cả.
- Được chứ…
Bạch Hiên liền đưa tay lấy đôi đũa định là gấp thức ăn, nhưng vừa lúc đó Vị Y lại đưa tay ra. Cố tình tay chạm tay với chàng ta mà. Nữ nhân này cười tinh nghịch nói:
- À... Nhưng mà để ta đút thúc thúc của Di Hoa ăn nhé!
Bạch Hiên giật mình vội rút tay lại, trước sự tấn công bất ngờ của Vị Y làm chàng ta lúng túng hơn. Bữa nay Vị Y làm gì vậy chứ. Bình thường cứ ngồi lì ở trong phòng chẳng tiếp xúc ai. Gặp Bạch Hiên cũng chỉ cúi đầu chào hỏi vài câu rồi lại bỏ đi. Sao hôm nay lại "bạo" như vậy?
Bạch Hiên khẽ đưa mắt nhìn Vị Y dò xét. Đúng là hôm nay khác quá, nàng ta có trang điểm một chút, thay bộ y phục màu tím nhạt trông dễ thương thật. Gương mặt sáng tinh nghịch, với đôi mắt to tròn, hàng mi cong lên. Chớp chớp một cái cũng khiến nam nhân phải bối rối.
Chưa kịp định thần thì bất ngờ Vị Y đã gấp một đũa mì đưa đến trước mặt Bạch Hiên. Bạch Hiên bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ, không kìm lòng được liền há miệng ăn ngay mì đang quấn trên đũa.
Vừa ăn vào miệng Bạch Hiên tròn mắt lên. Sợi mì dai dai, mềm mại thấm điều nước sốt màu đỏ thơm nồng vị ớt cay cay. Từng sợ mì điều ngấm đủ gia vị có độ mặn vừa phải, pha một chút vị chua chua, nhưng trong cái chua lại có vị ngọt thanh. Cọng mì chắc, mì nhai không bị bỡ, nuốt xuống cổ vẫn còn hơi ấm thoang thoảng của tiêu. Cả đời Bạch Hiên chưa bao giờ ăn loại mì trộn ngon như thế.
Vị Y lại đưa đũa gấp một con tôm đút vào miệng của Bạch Hiên. Chỉ là tôm luộc thôi mà nhưng sao thịt nó lại dai, ngọt, ăn vào cứ như tôm vẫn còn sống, ngửi được cả mùi mặn vị của nước dường như vẫn còn đọng trong thịt tôm.
Cứ như thế Vị Y đút, Bạch Hiên lại vô tri vô giác cứ ăn. Ăn hết cả tô mì cảm giác ngon miệng vẫn còn lưu lại. Vị Y rõ là sắc nam, dùng con đường ngắn nhất để chinh phục nam nhân đó chính là con đường qua bao tử. Hảo tuyệt chiêu.
Bạch Hiên cứ ăn rồi lại khen món ăn của Vị Y. Không ngờ nàng ta có thể nấu ăn ngon như thế.
Được "nam thần" khen thì Vị Y dĩ nhiên là khoái chí. Nhưng càng nhìn Bạch Hiên lại càng không giống kẻ phàm phu tục tử. Nghĩ lại lúc nguyên chủ còn sống theo tỷ tỷ Ninh Lạc, gặp gỡ Bạch Hiên lần đầu là ở gần biên cương. Điều trùng hợp Từ gia của trượng phu Ninh Lạc đều chết hết trong chiến trận chỉ còn một mình chàng ta còn sống. Sự xuất hiện của người nam tử này dường như có rất nhiều ẩn khúc.
Nhưng nhìn cốt cách và dòng nội pháp này tuyệt đối không phải là một tên yêu quái. Vị Y liền buông lời dò xét Bạch Hiên.
- Không ngờ thức ăn của ta cũng có thể làm cho Thần khen ngon.
Câu nói đó làm cho Bạch Hiên thấy "nhột" nữa. Làm sao nàng ta biết Bạch Hiên là thần. Gương mặt Bạch Hiên khẽ sắc lại, cử chỉ này làm cho Vị Y biết mình đã đoán đúng. Bạch Hiên cũng không phải kẻ khờ khạo.
- Ta nhớ Vị Y muội vốn là người phàm trần. Sao có thể nhìn thấy được vong ma, hiểu được Thần... Thường thì kẻ hiểu Thần nhất là yêu. Kẻ thù không đội chung trời với nhau từ ngàn năm nay.
Vị Y khẽ cười thay cho “cứng” miệng trước lý lẽ đối đáp sắc bén, vậy là mới tập năm mà Bạch Hiên đã lật hết bài ngửa của nhau lên rồi. Vị Y giả vờ thở ra một tiếng:
- Ta là ai? Thúc thúc là ai? Đâu quan trọng.
- Quan trọng là chúng ta không hại mẫu tử Ninh Lạc là được đúng không?
Chậm lại, suy nghĩ một lát. Đúng là Vị Y không có yêu khí. Như vậy không phải yêu. Nếu nàng ta muốn hại người thì mẫu tử Ninh Lạc đã không sống được đến bây giờ. Nhưng rõ ràng Vị Y vốn là nữ nhân bình thường. Sao hôm nay lại có tài nấu ăn như thế? Ăn nói cũng lưu loát hơn, phải nói là có phần “phóng túng” không giống ngày thường.