Chương 26: Bán Cút Chiên Giá Cắt Cổ.

Doãn thị ngạc nhiên không hiểu ý của Vị Y cho lắm. Nha hoàn đi theo hầu Doãn thị liền lên tiếng thị uy thay chủ.

- Bà chủ quán này bà có biết phu nhân nhà ta là ai không mà nói năng thiếu lễ độ như thế. Quán nhỏ của ngươi được Doãn phu nhân nhà chúng tôi ghé đến là phước phần mấy đời của tổ tiên các ngươi để lại đó, còn không biết tốt xấu.

Doãn thị tỏ ra rộng lượng, khẽ nghiêng đầu quay sang nha hoàn của mình bảo:

- Kìa... Ngươi nói như vậy sẽ làm bà chủ quán sợ đấy. Ta là thật lòng rất có thành ý muốn ăn thử món ngon của cửa tiệm. Hy vọng bà chủ bán cho giá cả không thành vấn đề.

Vị Y biết Doãn thị trúng kế, nàng ta cười tủm tỉm thầm nghĩ kỳ này "dô mánh". Nãy giờ cố tình làm khó Doãn thị vài câu chẳng qua là muốn thỏa thuận một giá "cắt cổ". Được thế Vị Y liền mạnh tay đưa tay ra một cái giá thật tuyệt với sáu thùng vàng lớn cho một dĩa cút chiên bơ.

Doãn Thị không hề suy nghĩ mà lập tức đồng ý ngay. Bà ta vẫy tay một cái nha hoàn đứng ở phía sau hiểu ý, nhanh chóng đi vào phủ cách đó không xa. Tách trà chưa kịp nguội thì sáu thùng vàng đã được khiêng ra mở nắp trước mặt Vị Y.

Vị Y đi lướt ngang qua sáu thùng vàng lớn, nội pháp tỏa ra nhè nhẹ tác động vào từng thỏi vàng. Vàng nằm trong thùng khẽ lắc lư một cái, vàng vẫn y nguyên đúng là vàng thật chứ không phải từ yêu pháp biến ra.

Gia đinh của Doãn Thị đưa tay dứt khoát đóng nắp thùng vàng lại, ngụ ý muốn nhìn thấy thức ăn của Vị Y thì số vàng này mới thuộc vệ nàng ta.

Có vàng là mạnh tay ngay Vị Y vui vẻ vào bếp bắt đầu nấu món. Nguyên liệu được nhanh chóng mang ra, chim cút còn non tươi rói, đặc biệt chọn thịt cút mái để có độ mềm, dai hơn thịt cút trống để cho khách “giàu” ngon miệng.

Sau khi được ướp sơ qua gia vị thịt cút đỏ thẫm trông rất bắt mắt. Mỡ nóng được đun lên, mỡ vừa vàng già lửa là thịt chim cút được thả vào chiên ngay.

Doãn thị ngồi nhìn Vị Y chết biến món ăn, chăm chú từng cử chỉ động tác của nàng ta. Khi thịt chim cút vừa bỏ vào chảo chiên thì cũng là lúc Doãn thị vô cùng kinh ngạc. Chim cút trong chảo như biết nhảy múa, nó tự mình chuyển động qua lại, sao cho toàn thân vàng điều. Nhanh chóng phủ lên mình một lớp da giòn như mặc một chiếc áo khoác mới.

Mùi bơ thơm nồng beo béo cứ tỏa ra nghi ngút quyện lại ở khứu giác của người. Ngửi thôi cũng đã kí©h thí©ɧ tuyến nước bọt phải chảy dài, nuốt ừng ực vào trong miệng rồi



Dĩa cút được bày trí tinh xảo với lớp rau tươi, cùng một ít cà rốt, cải trắng ngâm chua, thêm chén nước chấm sền sệt chua chua, ngọt ngọt, thơm lừng mùi ớt cay nồng.

Dọn lên bàn cũng là lúc Doãn Thị chảy hết cả “nước miếng”, tiểu nha hoàn đứng kế bên thì kìm chế không nổi đã ướt hết cả cổ áo. Nhìn Doãn Thị ăn mà tiểu nha hoàn cũng thèm thuồng nhép miệng nhai theo Doãn thị khe khẽ.

Doãn Thị ăn rồi ăn, rồi ăn, ăn đến cả cọng rau cuối cùng, liếʍ sạch hết chén nước sốt chấm kèm mới chịu mãn nguyện. Món ăn ngon đến nỗi làm cho Doãn Thị thiếu điều chỉ còn nước quỳ xuống tôn Vị Y làm thầy.

Sáu thùng vàng được bà ta vừa tặng vừa khen Vị Y, hứa hẹn ngày mai sẽ quay lại, mỗi ngày sẽ tăng lên một thùng vàng để Vị Y làm món này cho bà ta ăn.

Ninh Lạc và Di Hoa trở lại quầy hàng thấy sáu thùng vàng thì mừng như thấy được tổ tiên hiển linh. Vị Y bảo mẫu tử hãy đưa lên xe kéo về trước bốn thùng vàng còn nàng ta sẽ kéo hai thùng vàng còn lại về sau. Mẫu tử Ninh Lạc hí hửng, liên tay liên chân để vàng lên xe rồi kéo nhanh về.

Dọn dẹp vài thứ cuối cùng xong, Vị Y cũng nhanh chóng kéo xe gỗ chứa vàng bên trên, vui vẻ rời đi theo sau cho kịp chân với mẫu tử Ninh Lạc.

Đang vui vẻ đẩy thùng vàng đi thì nàng ta lại nhớ đến Bạch Hiên. Bây giờ nàng ta giàu có, mua mười tên như Bạch Hiên cũng được, quyết là không thèm nhớ hắn. Một lát về xem thử tên tra nam này thấy vàng có phải “lếch” dưới chân nàng ta không.

Nghĩ như vậy trong lòng Vị Y thoải mái, nàng ta cười ha ha thầm trong bụng. Bây giờ giàu có rồi, mua mười cây trâm, à không một ngàn cây trâm cũng còn được. Chuyện cũ Bạch Hiên tặng trâm cho Ninh Lạc không tặng cho nàng ta nữ nhân vẫn còn “ghim” trong bụng.

Vừa miên man suy nghĩ thì đột nhiên Vị Y bị một thanh kiếm đâm xuyên tim, đưa mắt nhìn lại đó là thanh Long Kỳ kiếm. Vị Y đau đớn l*иg ngực như nóng ran lên, tay chân rã cả ra như muốn khụy xuống, nàng ta ngước mặt lên đã thấy bộ dạng “nghèo rách” của Khinh Thiếu.

- Ha ha... Yêu quái trứng thối chạy đâu cho khỏi.

Khinh Thiếu như ma đói ngày ngày đêm đêm bám theo Vị Y, lần này từ xa đã nhìn thấy nàng ta đang đi tới thì liền ra tay đánh lén ngay sau lưng. Vị Y lo mãi suy nghĩ nên không phòng bị mới để tên này có cơ hội đánh lén mình. Gương mặt mặt hắn còn tỏ ra vẻ thỏa mãn lắm nhưng muốn tiêu diệt nàng ta đâu có dễ.