Vị Y biết cả hai còn ngại nhưng nàng ta cũng rất thích Bạch Hiên. Cả hai nữ nhân điều bình đẳng có quyền tiến lên. Quan trọng vẫn là Bạch Hiên nghĩ gì, nhất định phải nhân cơ hội này hỏi rõ y một lần.
Vị Y nhanh chóng mang giỏ thức ăn đến nha môn. Sai nha đưa nàng ta vào phòng bên của nha môn. Đứng từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hiên đang chăm chú ngồi họa tự bên trong. Chàng ta chắc là đang vẽ dung mạo của những người mà bá tánh vừa báo án là mất tích, lúc nãy có nghe sai nhai nói như thế.
Nhìn dáng vẻ Bạch Hiên chăm chú làm việc, làm cho trái tim Vị Y đập loạn nhịp. Gương mặt hiền hòa, dáng vẻ thư sinh nhưng lại không quá ủy mị, thật là ở cổ đại này sao có thể sinh ra được một nam nhân hoàn hảo như thế. Biết vậy Vị Y sẽ tìm cách xuyên hồn sớm rồi.
Đang chăm chú nhìn thì chân không cẩn thận vấp phải chậu hoa dưới đất. Nghe tiếng động, Bạch Hiên ngước mắt lên nhìn lên thấy Vị Y thì khá ngạc nhiên tự hỏi:
- Sao nàng ta lại ở đây?
Bị phát hiện rồi, nên nữ nhân đường đường chính chính bước vào trong, nhanh chóng mang giỏ thức ăn đặt trước mặt của Bạch Hiên rồi nói:
- Tỷ tỷ bảo ta mang cơm cho Thúc thúc.
Bạch Hiên thấy Vị Y đến thì trong lòng rất vui. Nhanh tay dọn dẹp giấy vẽ và bút trên bàn một chút là có thể để món ăn lên. Nhìn những món ăn trên bàn thấy khác lạ không giống biết món do Vị Y nấu hay nấu, liền hỏi:
- Những món này hình như không phải của nàng nấu?
Vị Y đưa chiếc đũa cho Bạch Hiên rồi đáp lại:
- Thúc thúc thử đoán xem, món này là do ai nấu?
Bạch Hiên khẽ cười, vô tư đáp lại:
- Mùi vị quen thuộc, bình đạm như thế này chắc chắn là tẩu tẩu nấu. Tẩu ấy vất vả cả ngày rồi giờ còn phải nấu thức ăn cho ta nữa. Thật là quay về phải cảm tạ.
Vị Y thoáng buồn vì lời khen của Bạch Hiên dành cho Ninh Lạc. Cũng phải thôi, Ninh Lạc đã nấu ăn một thời gian dài cho Bạch Hiên rồi mà, chàng ta nhận ra ngay món của Ninh Lạc cũng đâu có gì lạ.
Vị Y buộc miệng hỏi:
- Giữa ta và tỷ tỷ, thúc thúc thích ăn thức ăn của ai nấu hơn?
Nghe Vị Y hỏi như vậy, Bạch Hiên biết là nàng ta đang “nấu giấm” rồi. Cũng là chàng ta sơ xuất đêm đó chưa có cơ hội giải thích rõ.
Bây giờ Vị Y trực tiếp tấn công rõ là có ý với rồi, nhưng một người sống với Thiên Đạo khô cằn hơn một ngàn năm như Bạch Hiên ngoài việc vụn về, ăn nói không khéo ra thì chẳng biết gì, càng không biết phải nên thổ lộ tâm ý thế nào.
Lúng túng, phân vân một lúc Bạch Hiên quyết định thôi thì nàng ấy đã có ý hỏi như thế, thì một kẻ nam nhân như Bạch Hiên chả lẽ yếu đuối không dám đáp lại thẳng thắn sao. Bạch Hiên lại nói:
- Dĩ nhiên những thứ bình dị sẽ thích hợp với một vị thần hơn...
Lời nói đó của Bạch Hiên làm Vị Y càng buồn thêm, xem ra kết quả không ngoài sự suy đoán của nàng ta. Ninh Lạc và Bạch Hiên vốn có tình ý với nhau thật rồi. Chỉ là còn e ngại luân lý thế gian nên chưa vượt qua được hàng rào ngăn cách.
Biết là bị từ chối thẳng thừng rồi. Vị Y “xụ” cái mặt xuống. Thật lòng mà nói lúc này nàng ta rất muốn hóa nội năng biến ra cái bánh bao thiu to lớn chọi vô mặt Bạch Hiên cho bỏ tức vì cái tội dám không yêu “lão nương”.
Nói là làm Vị Y liền đưa tay gọi ra một cái bánh bao chiều bị thiu, rồi ném thẳng cái bánh bao thiu to bằng cái nồi "quất" một cái về phía Bạch Hiên.
Bốp...
Bạch Hiên bị bánh bao lớn bất ngờ tập kích từ phía sau, cấm thẳng đầu lên bàn một cái "bốp".
- Ui...
Tiếng Bạch Hiên kêu lên đau đớn, làm cho Vị Y thấy tinh thần sảng khoái hơn. Đánh xong thì nhẹ cả người, Vị Y phủi phủi tay, rồi quay mặt “chán chê” bỏ đi, để lại Bạch Hiên với cái bánh bao thiu to tướng, thêm một cái đầu u và một mới kinh ngạc hỗn độn. Chàng ta ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ? Là kẻ nào dám ám toán một vị thần.
Nhưng khi nhìn lại thì nguyên một cái bánh bao chiều méo mó, còn có mùi chua chua, to lớn nằm dưới chân mình. Bạch Hiên cạn lời trước phản ứng của Vị Y, chàng ta còn chưa nói xong, muốn lên tiếng cản bước chân của Vị Y rời đi nhưng lại không nén nhịn được sự hờn dỗi quá sức đáng yêu của nàng ta . Cuối cùng là nam nhân này chỉ biết bật cười. Vừa tự mình lấy tay xoa xoa trán, vừa nhìn theo bóng dáng Vị Y miệng lẩm bẩm nói.
- Ta còn chưa nói câu sau mà…
- Tuy là bình dị thích hợp với vị thần hơn nhưng ta lại khác, ta thích ăn mặn mà.
- Nàng thật là, không chịu nghe cho hết gì cả.
Hóa ra Bạch Hiên cũng đã có tình ý với Vị Y rồi chỉ có điều là không kịp nói thôi.