Chương 5

Đến trưa, khi phát hộp cơm, cuối cùng người phụ trách chương trình cũng nhớ ra rằng có một hotgirl đang ngồi ở đây, vội vàng mời cô sang phòng bên cạnh ăn trưa.

Trong phòng nhỏ bên cạnh đã có hai hotgirl khác được mời đến cho sự kiện lần này, cả hai đều thuộc mảng làm đẹp. Vân Vận không có nhiều chủ đề chung với họ, chỉ chào hỏi một tiếng rồi yên lặng ngồi ăn.

Hương vị của hộp cơm như thường lệ thật khó nói thành lời. Vân Vận chỉ nhặt nhạnh ăn vài miếng rau nhỏ rồi đặt đũa xuống, đứng dậy dọn dẹp hộp cơm và vứt vào thùng rác. Cô ngồi yên lặng, lấy ra một chai nước từ trong túi để uống.

Cô tự mang theo nước chanh, vì thường xuyên cần làm sạch miệng sau khi ăn, và nước chanh là thứ tốt nhất để làm việc đó.

Phòng nhỏ này thực ra chỉ là một gian phòng tạm, cửa mở để thông gió, nhìn ra xa là những tấm xốp chất đống trong hành lang, mọi người đi đi lại lại, bận rộn chuẩn bị cho sự kiện.

Bỗng nhiên điện thoại của Vân Vận reo lên, cô bắt máy: “Alo?”

“Bé con à!” Đầu dây bên kia vang lên một tiếng hét lớn, âm thanh cực kỳ vang vọng, khiến tai nghe cũng thành loa ngoài.

Hai hotgirl ngồi ăn bên cạnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Vân Vận cười áy náy, xách túi ra khỏi phòng, đứng ở phía sau một đống xốp trong hành lang.

Cô mới nói vào điện thoại: “Mẹ ơi, con đang làm việc mà.”

“Con lúc nào cũng làm việc, ngày nào giờ nào cũng làm việc, thế con nói xem mẹ nên gọi con vào lúc nào? Bé con ơi! Con muốn mẹ tức chết đây mà!”

Giọng nói của mẹ cô lúc nào cũng thăng trầm, đầy cảm xúc, đó là thứ mà bao nhiêu năm qua cô vẫn không thể nào lý giải được.

Cô chỉ còn biết cười dở khóc dở, đáp: “Mẹ à, lần nào mẹ gọi con cũng nghe máy mà.”

“Ồ, thế chỉ có mỗi mẹ gọi con, chứ con chẳng thèm quan tâm mẹ một chút nào. Mẹ ở nhà một mình buồn lắm, chú của con cũng bận rộn với công việc, chẳng ai nói chuyện với mẹ cả...”

“Mẹ ơi… mỗi tuần mẹ gọi ba lần, lúc con định gọi thì mẹ đã gọi trước rồi mà...” Cô khẽ giọng an ủi qua điện thoại.

May mắn là mẹ cô không cố chấp về chuyện cuộc gọi nữa, mà nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc dì hàng xóm vừa mua một chiếc máy sấy mới dùng rất tiện lợi.

“Được rồi, nếu mẹ muốn, con sẽ mua cho mẹ một cái,” Cô đáp.

“Ai nói là mẹ muốn, mẹ chỉ thấy người ta có đồ tốt nên kể cho con nghe thôi, con vất vả như vậy mẹ không cần gì của con cả...”

Cô thở dài, vừa nghe mẹ nói, vừa lấy điện thoại ra ghi chú lại: “Mua máy sấy cho mẹ.”

Vừa cầm điện thoại trong tay, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, vội vã từ phía bên kia tấm xốp vọng lại.

Cô theo phản xạ né sang một bên. Cô không thích nơi đông người, vì miệng cô sẽ bị lấp đầy bởi quá nhiều mùi vị.

“... Mấy hôm nay ngoài quảng trường có con chó mới đến...” Giọng mẹ vẫn văng vẳng bên tai.

“Xin lỗi, đành phải để cô đợi ở đây một lát, sự kiện của chúng ta sắp bắt đầu, sắp bắt đầu rồi...” Bên kia, giọng nói của tổng giám đốc đang sốt sắng nói chuyện với ai đó.

“Cần tôi làm gì?” Một giọng nữ hỏi.

Vân Vận lập tức cứng đờ người, đứng nguyên tại chỗ, không dám cử động, ngón tay vô tình chạm vào mép sắc của tấm xốp và để lại một vết trắng dài.

Cô hoàn toàn không cảm thấy gì, trong khi trái tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực, như thể ngực cô biến thành một sân chơi.

Giọng nói quen thuộc của tổng giám đốc vẫn tiếp tục, nhưng cô chẳng buồn để ý đến nội dung nữa.

Tất cả sự tập trung của cô đổ dồn vào giọng nói vừa rồi của người phụ nữ.

Thanh thoát, chuẩn mực, với một âm điệu uể oải.