🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đối với Cố Duệ Vân mà nói, ba bữa cơm đổi thành dịch dinh dưỡng là giới hạn cuối cùng của đáng thương rồi, cho đến khi hắn xách gối lẽo đẽo theo lưng Lâm Diễn lúc trời vừa chập tối, rồi bị đối phương nhốt ngoài cửa. Cả người Cố Duệ Vân ỉu xìu chẳng còn hi vọng.
“Lâm Diễn!” Đây là lần đầu tiên Cố Duệ Vân gọi thẳng tên cậu.
Lâm Diễn trong phòng lắng tai nghe, còn tưởng Cố Duệ Vân nổi giận, kết quả chưa đến hai giây sau hắn lại gõ cửa, “Vợ… Em vô tình nhốt ta ở ngoài rồi.”
Còn giúp cậu kiếm cớ, khóe miệng co quắp của Lâm Diễn bỗng nhúc nhích, âm thanh nghiêm túc, “Không phải vô tình đâu, em cố ý đấy. Em đã khóa cửa lại rồi, kỳ mẫn cảm chưa kết thúc mong ngài đừng ngủ chung giường với em.”
“...” Hô hấp Cố Duệ Vân ngừng một lát, hắn không tin nổi, gối trong tay cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tinh thần Cố Duệ Vân bị tổn hại nghiêm trọng bốn lần trong cùng một ngày.
Bị vợ nhốt ngoài sân thượng, bị vợ phạt chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng, bị vợ phạt không thể tháo rọ mõm xuống, thậm chí bây giờ đến tư cách ngủ cùng một giường cũng chẳng còn.
Đầu môi Alpha giật giật, sống mũi cay cay, tại sao Lâm Diễn lại từ chối tất cả hành vi của hắn, hắn cảm thấy tủi thân không chịu nổi.
Hai người kì kèo qua lại vài câu, cuối cùng Alpha cũng nhặt gối lên, nặng chân bước rời đi, “Không cho vào thì thôi, ta tự ngủ một mình cũng được!”
Nói là vậy nhưng sáng sớm hôm sau, Lâm Diễn mở cửa ra lại phát hiện Cố Duệ Vân thu chăn dọn gối tới làm ổ trước cửa phòng dành cho khách. Lâm Diễn ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của đối phương, đáy lòng hơi khó chịu.
Tốt nhất hắn chỉ nên dính người trong kỳ mẫn cảm thôi, nếu không cứ duy trì thế này, đến khi Cố Duệ Vân khôi phục trí nhớ, nghĩ lại bản thân đường đường là chiến tướng Alpha lẫy lừng của đế quốc mà suốt ngày rơi nước mắt vì một tên đầu bếp quèn, chắc hẳn sẽ rất khó chịu.
Bữa sáng Lâm Diễn làm sủi cảo, cậu tự gói lấy, Cố Duệ Vân đứng phía sau qua loa chỉ huy, “Vợ, cà rốt không ngon đâu, em đừng bỏ vào.”
Lâm Diễn liếc mắt nhìn hắn, “Xin lỗi, không có phần của ngài, em làm cho em ăn.”
Cố Duệ Vân hỏi cậu, “Vậy ta ăn gì?”
Lâm Diễn mở tủ lạnh ra, “Ngài uống dịch dinh dưỡng.”
Alpha lách qua bả vai Lâm Diễn, nhìn thẳng vào cậu, “Vợ, chuyện ta làm rất quá đáng sao? Ta sẽ thay đổi tất cả, không ngủ cùng em cũng được, không thể ăn cơm cũng được, những điều này ta đều chịu được nhưng mà…”
Cố Duệ Vân hít sâu một hơi, kìm nước mắt lại, “Nhưng mà, em đừng giận ta.”
Bàn tay Lâm Diễn bị hắn nắm lấy, dòng điện tê dại truyền thẳng từ đầu ngón tay xuống tận đáy lòng. Lâm Diễn chưa từng yêu đương, cũng không có tâm giao tri kỉ, người thân duy nhất của cậu trên đời là ông nội, từ nhỏ đến lớn cậu hầu như chỉ sống cô độc qua ngày.
Cảm giác trong mắt đối phương chỉ có một mình cậu như đẩy Lâm Diễn vào cụm mây mềm, bềnh bồng trôi xa, lại như giẫm phải cây bông vải, tùy thời ngã sâu.
Khóe miệng Lâm Diễn cong lên, cậu đáp lời, “Ngài nghĩ gì vậy, em thôi cáu giận từ lâu rồi. Tại em đưa ngài ra cửa nên ngài mới phát tình, em cũng có vài phần trách nghiệm. Hôm qua em nhốt ngài ra ngoài vì ngài mất khống chế, rọ mõm ngài phải đeo vì đang trong kỳ mẫn cảm còn dịch dinh dưỡng là bác sĩ yêu cầu ngài uống. Về chuyện ngủ chung… ừ, cái này có chút nguyên do cá nhân nhưng tóm lại, em không giận ngài.”
Cố Duệ Vân rũ đầu, "Thật ư?"
Lâm Diễn gật đầu, nhìn bộ dạng này của hắn quả thật không nhịn được cười, “Thật mà.”
Cố Duệ Vân vươn tay đặt lên ngực trái Lâm Diễn, nhịp tim nơi đó đập đều đặn như thường, hơi nước trong mắt Alpha rút đi, dường như có chút vui vẻ, “Em không nói dối.”
Lâm Diễn không biết do kỳ mẫn cảm nên Cố Duệ Vân mới bộc lộ bộ dáng trẻ con này hay vì hắn mất trí nhớ, dù sao cũng ngây thơ hơn thượng tướng Alpha nghiêm túc mấy phần.
Dịch dinh dưỡng được cắm ống hút vào, Alpha cau mày u ám nhìn Lâm Diễn, trực giác Lâm Diễn nói hắn chuẩn bị nhì nhèo ồn ã một phen nên bất đắc dĩ nghiêng mặt, tránh tầm mắt đối phương, tự nhiên ăn sạch một mâm sủi cảo đẹp đẽ.
“...” Độc ác.
Ăn uống xong xuôi, Lâm Diễn theo lẽ thường đưa thuốc ức chế cho Cố Duệ Vân rồi lấy máy tính xách tay từ trong túi ra, bên trong là ghi chép các công thức nấu ăn của cậu.
Theo kế hoạch, cậu định đưa Cố Duệ Vân đi dạo nhưng vì biến cố hôm qua nên hôm nay, Lâm Diễn quyết định tìm việc khác làm.
“Bánh quy cắt lát (*), vợ phải làm cái này sao?”
(*) từ gốc là 切片饼干, mình không biết loại bánh này còn tên khác không nhưng đại khái, bánh được tạo nên từ nhiều tầng bột khác màu xếp vào nhau theo chiều dọc, hình trụ thuôn dài. Khi cắt đầu (hoặc cuối) của hình trụ ra sẽ có được lát bánh với tạo hình mong muốn (nhân vật hoạt hình, bông tuyết, con cún con mèo,...). Đấy là mình xem vid tham khảo thấy vậy, khả năng diễn đạt còn hạn hẹp nên bác nào biết nghĩa khác của từ này xin cứ đóng góp, mình cảm ơn <3Lâm Diễn gật đầu, “Không ra cửa được nên em làm gϊếŧ thời gian.”
Làm bánh quy không khó nhưng đến đoạn phân giải kết cấu sẽ hơi nhức đầu, năm tám tuổi Lâm Diễn theo thầy học toàn mấy món ăn thường ngày, các loại đồ ngọt sấy khô sau đó cậu phải tự mày mò. Khả năng tưởng tượng hình dạng bên trong điểm tâm của Lâm Diễn tương đối kém, đầu năm cậu từng thử nghiệm mấy lần nhưng đều chẳng dễ nhìn.
Lần này đúng dịp cậu đang rảnh rỗi nên định kiên nhẫn thử lại, Cố Duệ Vân cứ như cục đường dinh dính ghé sát vào cậu, lắc cái đuôi, “Vợ, chúng ta cùng làm đi!”
Lâm Diễn nghi ngờ nhìn hắn, Cố Duệ Vân chẳng có vẻ gì là biết nấu nướng cả. Giằng co, tiêu tốn hơn nửa giờ, Lâm Diễn phát hiện, hóa ra hắn chẳng có thiên phú bếp núc nào thật nhưng lại phân tích, sắp xếp cấu trúc của các tầng bột rất chuẩn chỉnh.
Mãi cho đến trưa, Lâm Diễn nửa mong đợi nửa lo âu cắt xuống thành phẩm. Cậu nhận ra, đây là lần thành công nhất từ trước đến giờ, bánh quy nguyên vẹn lại tinh xảo, Lâm Diễn nâng miếng bánh trên tay, đáy lòng trào dâng cảm giác vi diệu khó tin.
Ngẩng lên, Lâm Diễn vô tình đυ.ng đầu vào rọ mõm của Alpha, cậu đau đớn rên một tiếng, chưa kịp kéo dài khoảng cách Alpha cao lớn đã ôm lấy đầu cậu bằng hai tay, “Xin lỗi vợ, làm em đau sao?”
“Không đau.” Lâm Diễn được hắn xoa đầu, đợi ngước lên lại mới thấy trên má Cố Duệ Vân dính một mảng bột mì, hoàn toàn đối lập với bộ dạng vô cùng nghiêm túc, cẩn thận hiện giờ.
Lâm Diễn ngây người hai giây, đột nhiên bật cười, tâm trạng dần tốt lên.
Cố Duệ Vân có chút mờ mịt, mông lung với cảnh tượng trước mặt nhưng trong thoáng chốc, hắn bỗng nhủ thầm, trí nhớ gì đấy nào cần khôi phục, giờ phút này chính là thời khắc tốt đẹp nhất, những gì đang diễn ra là rực rỡ nhất trên cõi đời.
Đáy lòng Alpha nhảy lên, Cố Duệ Vân nhìn Lâm Diễn, không tự chủ chậm rãi cúi người, khoảng cách giữa bọn họ bị một lớp kim loại của rọ mõm ngăn cản.
“Ngài muốn làm gì?” Lông mi Lâm Diễn nhẹ nhàng run rẩy.
Cố Duệ Vân chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, mật ngọt đầu tim no đủ tràn trề, hắn đặt một tay lên bàn, dò xét câu lấy ngón tay Lâm Diễn. Đầu ngón tay cậu hẵng còn dính dầu, trơn nhẵn.
Thình thịch thình thịch.
Là nhịp tim người nào.
Thình thịch thình thịch.
Hô hấp nóng quá.
Soạt.
Rèm cửa phòng khách bị gió thổi bay, ánh nắng chảy lan vào khắp sàn, đến cả Lâm Diễn cũng không lý giải được hành động của mình. Cậu nâng cằm, hôn lên chiếc rọ mõm kim loại lạnh băng.
“Muốn em khen ngài, phải không?”
__________
Bánh quy cắt lát (tạm dịch)