Chương 3

Hai từ “Thèm cᏂị©Ꮒ” gằn xuống, gương mặt Lâm Diễn nhất thời đỏ bừng, cậu vội quay đầu giải thích, “Em không có ý đó! Em chỉ muốn bôi thuốc giúp ngài thôi…”

Lời giải thích này không được Alpha chấp thuận, dược liệu chưa phát huy tác dụng, cơ thể Cố Duệ Vân vẫn rất nóng, hô hấp nặng nề phả vào sườn mặt non mềm của Lâm Diễn.

“Vợ, ta khó chịu quá, em để ta đánh dấu một chút được không?” Cố Duệ Vân đáng thương nhìn cậu.

“Em không thể…” Lâm Diễn chớp mi, Beta không thể bị đánh dấu.

Cố Duệ Vân hơi cau mày, ngón tay men theo đốt sống xinh đẹp mà chạm vào gáy Lâm Diễn. Làn da nơi đó bằng phẳng ấm áp, Alpha không nhịn được chôn đầu vào cần cổ Lâm Diễn, dường như đang ngửi khẽ.

“Vợ thật thơm, muốn cắn một cái.” Mặc dù không bắt được tin tức tố nhưng Cố Duệ Vân nhạy bén ngửi thấy mùi hoa cam nhàn nhạt từ vườn cây trái nhà Lâm Diễn, mùi hương dai dẳng, mát dịu, lưu hương rất lâu.

Lâm Diễn không ngửi được mùi hương trên người mình, cậu bắt đầu hối hận vì không để Cố Duệ Vân đeo rọ mõm từ sớm. Lâm Diễn sợ đối phương sẽ thật sự cắn mình, vậy nên nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta đeo rọ mõm đi?”

Alpha nâng mắt nhìn cậu, không tự nhiên bĩu môi, “Chưa được tám tiếng.”

Lâm Diễn không biết làm sao, ý thức về thời gian của thượng tướng rất mạnh.

Cố Duệ Vân một mực bóp gáy cậu, động tác ẩn nhẫn kiềm chế vô cùng nhưng lực đạo chẳng hề lưu tình, hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt dừng trên mặt đối phương.

“Vợ, không cắn thì hôn một cái được không?” Alpha nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trong lòng bàn tay, bọn họ đến kỳ mẫn cảm rất cần nửa kia trấn an nhưng chẳng hiểu sao, Lâm Diễn chẳng đả động gì, thậm chí còn muốn tránh khỏi ngực hắn.

Cố Duệ Vân bị suy nghĩ của bản thân làm cho mất hứng, hắn nắm gương mặt hơi hồng của Lâm Diễn, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Miệng của Lâm Diễn rất mềm, Alpha tiến tới định hôn xuống.

Lâm Diễn chặn lại trong nháy mắt, nụ hôn nóng bỏng rơi vào mu bàn tay.

Cố Duệ Vân ngẩn người, cứng đờ nhìn Lâm Diễn hai giây, sau đó vành mắt lập tức đỏ bừng. Alpha ưu việt đột nhiên trở nên yếu ớt, nước mắt Cố Duệ Vân lạch tạch tuôn rơi, giọng điệu cũng chậm lại, “Ta làm sai chuyện gì sao…”

Cố Duệ Vân cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ lại, kỳ mẫn cảm đã đủ khó chịu mà vợ còn bắt hắn mang rọ mõm, thậm chí không để hắn hôn.

Bọn họ kết hôn bao lâu rồi? Đầu óc Cố Duệ Vân trống trơn chẳng nhớ nhưng từ sâu thẳm đáy lòng, hắn rất thích, rất yêu vợ, tại sao vợ lại lạnh lùng như vậy chứ. Tại sao không chủ động ôm hắn, hôn hắn lấy một lần.

Cố Duệ Vân càng nghĩ càng thương tâm, gục đầu trên bả vai Lâm Diễn sụt sùi, hoàn toàn không còn bộ dáng sĩ quan cao ngạo lãnh khốc khi trước. Nước mắt hắn không ngừng tuôn rơi, chẳng hề có cảm giác an toàn.

Lâm Diễn bị áy náy ngùn ngụt bủa vây, Cố Duệ Vân khóc đáng thương vô cùng, cậu định dỗ ngọt vài câu nhưng Alpha can bản không nghe lọt, nước mắt thấm ướt cổ áo cậu. Cuối cùng, Lâm Diễn chẳng rối rắm nữa mà vội vàng nâng mặt Alpha lên, hôn bẹt bẹt mấy cái lên gương mặt ướt nhẹp.

Chó nhỏ xám xịt được hôn, chóp tai vô thức đỏ lên. Hắn hôn trả lại, nhưng không hời hợt bừa bãi như Lâm Diễn mà vững vàng rơi xuống bờ môi mềm.

“Vợ à, nếu ta làm sai chuyện gì em cứ tùy ý đánh đập ta, nhưng đừng không thích ta, cũng đừng từ chối hôn ta, ta sẽ khổ sở…”

Cái hôn ướt nhẹp khiến đầu óc quay cuồng mụ mị, miệng lưỡi dây dưa nói những lời ngọt ngào dính nhớp đúng thời điểm, Lâm Diễn chạy không kịp, không những ôm thôi mà còn hôn môi với hắn, không biết khi Cố Duệ Vân khôi phục trí nhớ rồi có hối hận không.



Lâm Diễn là một đầu bếp quèn, khi trước từng theo một tài xế lái xe ở huyện nhỏ học nghề, sau khi tài xế về hưu thì cậu chuyển tới đế quốc, hao tâm tổn sức mãi mới xin được chức đầu bếp trong quân đội. Ở đây cậu không có bạn bè nào, kiến trúc cao ốc của quân đội phức tạp khiến cậu thường xuyên lạc đường trong mấy ngày mới đến, vậy nên thức ăn đưa tới bàn sĩ quan chỉ định cũng hơi lạnh.

Lâm Diễn vừa đẩy xe thức ăn vừa thấp thỏm, dù gì sĩ quan Alpha trước mặt có vẻ cũng chẳng hiền lành dễ tính gì cho cam, nào ngờ Cố Duệ Vân lại im lặng. Lần tiếp theo mang đồ ăn tới, Lâm Diễn lại lạc đường, cậu căng thẳng siết vạt áo, nhỏ giọng xin lỗi đối phương. Cố Duệ Vân không tức giận, chẳng qua chỉ nhìn cậu nhàn nhạt nói một câu, “Lần sau dùng thang máy riêng đến thẳng nơi này sẽ không lạc đường nữa.”. Lần thứ ba, Lâm Diễn không lạc đường nữa, một giờ sau cậu đến thu dọn bát đũa lại phát hiện Cố Duệ Vân chưa động nửa thìa.

Lâm Diễn thầm nghi ngờ tài nghệ nấu nướng của mình, có phải đồ ăn cậu làm rất khó nuốt hay không đến tận khi chạm mắt với Alpha. Đối phương nói, “Ta không ăn cà rốt.”

Vì trong thức ăn có cà rốt nên cả một khay cơm chỉnh tề cũng không muốn ăn, đáy lòng Lâm Diễn oán thầm, hóa ra là Alpha kén ăn. Lâm Diễn quay về bếp làm lại từ đầu, Cố Duệ Vân ăn hết sạch.

Sau hai tháng phục vụ cơm nước cho Cố Duệ Vân, cuối cùng Lâm Diễn cũng tổng kết được, Cố Duệ Vân rất kén ăn, xưa nay chẳng bao giờ chủ động nói mình ghét ăn cái gì, phải đợi đến khi cậu cẩn thận dò xét từng món một mới có thể tạo thành thực đơn riêng biệt cho Cố Duệ Vân.

Một hôm nọ, Lâm Diễn bị bệnh, thái độ của Cố Duệ Vân có chút chuyển biến.

Người mang đồ ăn đến là một đầu bếp già, mặc dù tay nghề khá tốt nhưng Cố Duệ Vân vẫn cảm thấy không hợp khẩu vị, bàn đồ ăn phong phú chỉ vơi chút ít. Đợi đến khi đầu bếp già tới thu dọn bát đĩa, Cố Duệ Vân ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu, “Sao Lâm Diễn không tới?”

Đầu bếp già đáp lời, “Cậu ta bị bệnh nên xin nghỉ.”

Cố Duệ Vân cau mày im lặng, nhưng bốn ngày sau Lâm Diễn vẫn biệt tăm vô tích, hắn chẳng thể ăn nhiều cơm như trước.

Trong đầu Alpha thầm nghĩ, đầu bếp Beta nọ đã bỏ thứ gì đặc biệt vào đồ ăn rồi ư, tại sao cứ nhất quyết phải là đồ cậu làm hắn mới ăn nổi, rồi lại nghĩ không biết bệnh tình Lâm Diễn có nghiêm trọng không, khi nào mới đi làm lại.

Đến ngày thứ năm, Lâm Diễn đi làm lại, gần một tuần nay cậu cảm lạnh, đầu óc vẫn còn hơi đờ đẫn nên lúc đưa thức ăn cho Cố Duệ Vân, cậu cũng không để ý ánh mắt Alpha đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mấy hôm đầu bếp già đưa đồ ăn tới, Cố Duệ Vân không ngon miệng nổi bữa nào nhưng đến lượt Lâm Diễn, hắn không chỉ ăn hết mà còn đòi thêm một món tráng miệng.

Cố Duệ Vân không thích đồ ngọt nên Lâm Diễn rất hiếm khi chuẩn bị điểm tâm, vậy mà hôm nay Alpha lại chủ động mở lời.

“Khẩu vị hôm nay của ngài thật tốt.” Lâm Diễn nói theo bản năng, sau đó lại cảm thấy bản thân hơi nhiều chuyện.

“Ừ.” Cố Duệ Vân không để ý đáp lời, “Tâm trạng ta không tệ.”

Lâm Diễn đoán không ra, hắn vừa được thăng chức à? Hay tang lương? Tâm trạng không tệ nên muốn ăn đồ ngọt chúc mừng, quả thật không nghĩ tới.

Làm tạm một cái bánh nho xanh, đến khi Lâm Diễn trở lại Cố Duệ Vân đã không làm việc nữa mà ngồi trên ghế sa lông nghỉ ngơi.

Alpha khép mắt dựa vào lưng ghế mềm mại, Lâm Diễn biết không nên đánh thức hắn nên chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt Cố Duệ Vân. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy tướng mạo của hắn rõ ràng thế này, bờ môi mỏng mím thành đường thẳng có phần nghiêm nghị, nhưng hàng mi lại cong dài in bóng trên gò má, phá lệ ôn hòa. Lâm Diễn nhìn không chớp mắt, cảm thấy đầu óc dần nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp, có lẽ là sau cơn cảm để lại.

Cậu đang muốn để đồ ăn xuống rồi rời đi thì đột nhiên, Alpha mở mắt. Lâm Diễn sợ hết hồn, đĩa bánh ngọt trong tay rơi thẳng xuống bàn.

Ánh mắt sắc bén của Cố Duệ Vân còn mang chút mê mang sau giấc ngủ, nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Lâm Diễn bèn nhạt nhạt cong khóe miệng lên, “Ngươi nhìn lén ta?”