Chương 38

Thấy Úc Trục Nhan có vẻ đã hiểu ra, y tá tốt bụng nhắc thêm: “Tôi biết người trẻ thường không chú ý bảo vệ vùng tinh thần. Đến khi có vấn đề mới lo lắng thì đã muộn. Muốn kiểm tra sức khỏe tinh thần, anh có thể thường xuyên thả linh thú ra và quan sát trạng thái của nó.”

“Nếu linh thú năng động, nghĩa là vùng tinh thần vẫn ổn. Còn nếu nó mệt mỏi, anh cần kiểm tra xem tinh thần lực có bị tiêu hao quá mức không.” Cô nói thêm, “Nếu sau khi nghỉ ngơi mà không hồi phục, nhớ đến bệnh viện kiểm tra.”

Những kiến thức này hoàn toàn mới với Úc Trục Nhan, nên cậu lắng nghe rất cẩn thận, sợ bỏ sót điều gì.

Sau khi y tá rời đi, chỉ còn lại Úc Trục Nhan, Vương Cường Tráng, và Tiểu Thiên đang nằm nghỉ bên cạnh.

Lúc này, Tiểu Thiên đã tỉnh dậy, đứng bên cạnh Úc Trục Nhan, nắm lấy vạt áo của cậu. Cậu cũng để yên cho cô bé nắm.

Vương Cường Tráng thấy sức khỏe của Úc Trục Nhan đã ổn, liền chuẩn bị rời bệnh viện để quay về thủ đô.

Úc Trục Nhan thấy Vương Cường Tráng vừa đến chưa lâu mà đã vội về, liền mời anh ở lại nhà mình dùng bữa. Nhưng Vương Cường Tráng từ chối, khuyên cậu nên nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.

Úc Trục Nhan chỉ biết cười khổ.

Thấy Vương Cường Tráng đã đi xa như vậy để đảm bảo an toàn cho mình, cậu không muốn để anh ấy về ngay mà không đền đáp. Vì thế, cậu nhờ Vương Cường Tráng để lại địa chỉ, hứa sẽ tự tay nấu một bữa thịnh soạn gửi tặng khi sức khỏe hồi phục.

Cử chỉ ân cần của Úc Trục Nhan khiến Vương Cường Tráng rất vui, anh bắt tay cảm ơn cậu mãi.

Sau khi Vương Cường Tráng rời đi, Úc Trục Nhan đưa Tiểu Thiên đến quầy lễ tân để làm thủ tục xuất viện.

Trong lúc làm thủ tục, cậu hỏi thêm về người đã nạp tiền vào tài khoản y tế của mình đêm qua.

Nhân viên lễ tân tra cứu một hồi rồi chỉ nói người nạp tiền là một tài khoản ẩn danh từ Liên bang Đá Xanh, các thông tin khác họ không biết.

Khi nhắc đến Liên bang Đá Xanh, tim Úc Trục Nhan đập mạnh. Nếu không nhầm, người đã giúp cậu tối qua chính là Samuel Manning.

Những chi tiết mà trước đó cậu không để ý giờ lần lượt hiện ra. Một người đã hào phóng chi tiền cho cậu, IP ở Liên bang Đá Xanh, lại có thể xác định vị trí của cậu và gọi cấp cứu. Ngoài Samuel, còn có ai khác?

Về đến nhà, Úc Trục Nhan lập tức tìm tài khoản mang tên "SUN" và gửi tin nhắn cho người đó.

Nhưng tài khoản của đối phương đã đặt chế độ riêng tư, cậu gửi ba tin liên tiếp mà không có cái nào được gửi thành công.

Không còn cách nào khác, Úc Trục Nhan mở lại cuộc trò chuyện trước đó với Samuel và xóa anh ta khỏi danh sách chặn.

Sau đó, cậu gửi tin nhắn hỏi: “Samuel, có phải anh đã giúp tôi không?”

Dù hỏi với giọng nghi vấn, nhưng trong lòng Úc Trục Nhan đã chắc chắn người giúp mình chính là Samuel.

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, phản hồi từ phía bên kia đến rất nhanh, nhưng hoàn toàn khác với những gì Úc Trục Nhan mong đợi. Phản hồi có vẻ như đến từ một cậu bé nhỏ tuổi.

Chó con vui vẻ: [Oa oa oa, Nhan Nhan, cuối cùng anh cũng thả em ra rồi! Tất cả là tại tên khốn Samuel, hắn dùng quang não của em làm chuyện xấu, khiến em bị anh chặn!]

Từ đoạn tin nhắn này, Úc Trục Nhan dễ dàng suy ra toàn bộ câu chuyện. Sau chút do dự, cậu hỏi: [Em là em trai của Samuel à?]

[Đúng, đúng rồi!] Chó con vui vẻ trả lời ngay lập tức. [Em là Barlow.]

[Chào em, Barlow,] Úc Trục Nhan nói. [Em có thể nhắn giúp anh với Samuel được không? Anh có chuyện muốn hỏi anh ấy.]

Barlow nhanh chóng đáp: [Nhan Nhan yên tâm, em đi tìm ngay đây!]

Không lâu sau khi Barlow rời đi, tài khoản thuộc về SUN sáng lên: [Tối qua tôi đã giúp cậu.]

Khi nhận được câu trả lời xác nhận, Úc Trục Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: [Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Về khoản tiền anh đã trả trước cho viện phí, tôi sẽ hoàn trả trước cuối tháng này.]

Nhìn tin nhắn của Úc Trục Nhan, Samuel khẽ nở một nụ cười chế giễu, nhưng nụ cười ấy không thật lòng, chỉ thoáng hiện trên khuôn mặt: [Chỉ là chuyện nhỏ thôi, và tôi là một fan của Nhan Nhan. Mặc dù bị chặn, tôi vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của Nhan Nhan.]

Dù những lời này nghe có vẻ như Samuel đang bày tỏ sự yêu mến và quan tâm, nhưng Úc Trục Nhan, người hiểu rõ bản tính của Samuel, có thể cảm nhận được rằng anh ta đang tức giận, hơn nữa còn giận không nhẹ.

Tất cả chỉ vì cậu đã chặn anh ta mà không một lời nói trước.

Quả nhiên, Samuel là người rất hay để bụng. Úc Trục Nhan chỉ biết thở dài, cười khổ.