Tia sáng ban mai vừa xuất hiện, Tuyết Liên đã bị Cẩm Mịch từ trong chăn lôi dậy chuẩn bị hành lý lên đường chính là không nghĩ tới tên chết điểu này lại nói hành lý quá nhiều, cả hai đành lấy một vài món mang theo. Ngủ không đủ khiến cho Tuyết Liên nửa mê nửa tỉnh không kịp đề phòng đã bị chết điểu làm hiện nguyên hình là một đóa hoa cánh trắng vàng, nhụy đỏ tím to tựa như bông hoa sen, đang định oán giận, thì đã đem cả hai đặt vào lòng bàn tay ước chừng trọng lượng, nói: “Như vậy mang theo cũng không trở ngại gì.” Liền nhét Tuyết Liên và Cẩm Mịch vào ống tay áo rồi đằng vân bay đi.
Chẳng biết hắn bay đi bao xa, Tuyết Liên chỉ biết mình và Cẩm Mịch ở trong ống tay áo hắn lăn lông lốc hết trái rồi phải, hết phải rồi trái, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, lăn nhiều đến mức đầu óc choáng váng vô cùng khó chịu.
“ Này, ngươi có thể giữ chắc ống tay áo được không? Cứ quay vòng vòng như vậy chúng ta chết chắc!” Tuyết Liên chóng mặt hô, khổ nổi chết điểu không biết thông cảm ngược lại càng tốc độ khiến tình cảnh hai người càng thêm tồi tệ.
“ Nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ nôn mất! Ụa!” Cẩm Mịch vội vàng hô, lúc này chết điểu mới bay chậm lại.
Một bên xoa trán, Tuyết Liên thầm nghĩ: Thì ra chết điểu này có thói ở sạch.
Cẩm Mịch bò ra mép tay áo nhìn cảnh vật bên dưới hưng phấn hô, chết điểu nhìn bộ dạng này của Cẩm Mịch kinh bỉ nói: “ Đây chỉ mới là Tam trùng thiên, đúng là chưa nhìn thấy chuyện đời, nơi này có gì đẹp chứ?”
“ Chúng ta quả thật chưa thấy chuyện đời mà!” Tuyết Liên trả lời
lại.
Chết điểu định nói chuyện thì từ phía sau truyền đến một giọng nữ tràn ngập tức giận.
“ Con chim chết tiệt, đứng lại cho ta!”
“ Không ổn, Hải Đường phường chủ đuổi tới rồi! Mau chạy, mau chạy!” Cẩm Mịch hoảng thốt nói.
“ Người của Hoa giới các ngươi đều là đám người dây dưa không thôi à?”
“ Ngươi dám bỏ chúng ta lại, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu!” Tình thế cấp thiết, Tuyết Liên cũng không định cùng hắn nhiều lời.
Thấy Hải Đường phường chủ đuổi tới, cả hai câm miệng nhìn chết điểu dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Hải Đường phương chủ đồng thời dùng lửa vây khốn nàng rời đi.
Chứng kiến cảnh này, Tuyết Liên trầm mặt: Pháp thuật của hắn thật cao cường, nếu mấy ngày trước bản thân cứng rắn đưa hắn giao ra cho các phương chủ xử lý tên kia nhất định sẽ phản kháng dù sao chuyện Hoa giới căm ghét người của Thiên giới không phải là bí mật gì.
Tuyết Liên không biết rằng vì sự mất tích của hai người cùng với việc Hải Đường phương chủ khiến cho Trường phương chủ chạy đến Điểu tộc tìm công chúa Tuệ Hòa hỏi người, kết quả hai bên nói chuyện không hợp dẫn đến động thủ với nhau cuối cùng bị Trường phương chủ bị Tuệ Hòa công chúa dùng một chút thủ đoạn đánh lạc hướng dẫn đến bị thương.
Trở về Hoa giới, Trường phương chủ dùng Hoa anh lệnh thông báo khắp Hoa giới rằng chừng nào không giao ra hai người và chết điểu thì không cung cấp thức ăn cho Điểu tộc.
Đoạn đường sóc nổi kế tiếp khiên cho Tuyết Liên không có thời gian nghĩ chuyện vớ vẫn nữa song cũng không dám mở miệng bảo chết điểu bay chậm vì lo sợ Trường phương chủ đuổi kịp, vì thế lấy An hương thần thả lỏng tinh thần chẳng qua bị cánh tay Cẩm Mịch chạm trúng uống quá liều lượng mà ngủ mê đi.
Bởi vì ngủ mê nên Tuyết Liên bỏ lỡ chuyện chết điều bằng vào danh vọng của mình mà khiến cho Ma tộc lui binh, hơn nữa còn trêu chọc một vị công chúa kiêu ngạo của Ma giới.
Chờ Tuyết Liên tỉnh lại, đã là ngày thứ ba. Vừa tỉnh tới liền phát hiện cảnh vật chung quanh thay đổi, nhìn cảnh nguy nga tráng lệ trước mặt, rõ ràng không phải là kiến trúc quen thuộc ở Hoa giới.
Nơi này có lẽ là chỗ chết điểu ở, cũng quá xa hoa đi! So với hắn, nàng chẳng khác vị tăng lữ tu hành khổ hạnh a!
Tuyết Liên sửa sang lại quần áo trên người liền mở cửa ra ngoài, trên đường đi cùng mấy cái tiên hầu hiểu biết tình huống, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng.
Nơi này nổi trội nhất chính là nguy nga vô cùng, tôi tớ đông đảo, còn cả tấm bảng đề ba chữ Tê Ngô Cung.
Còn cảnh vật chung quanh cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là có thêm tầng tầng lớp lớp sương mù lượn lờ không tan mà thôi, khiến cho mặt đất ở dưới bị che lấp thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ tổ làm người ta không nhìn rõ đường đi, bước thấp bước cao, đi lại rất là vất vả.
Sau này cùng vài tiên nữ than phiền vấn đề này thì được hay mọi người ở đây hễ ra khỏi cửa thì đều dùng phép bay đi, đi bộ quả thật là một hành động trái với lẽ thường.
Lại nói đến khu vườn của con Phượng Hoàng kia thực sự rất rộng, nhưng chỉ có điều hoa cỏ đơn điệu nhàm chán, đếm tới đếm lui, tổng cộng có ba loại hoa: Phượng Tiên hoa (hoa bóng nước), hoa phượng vĩ, Ngọc Phượng hoa. Thật là nghèo nàn.
Trên đường đi, Tuyết Liên bắt đầu suy đoán thân phận của chết điểu nghĩ hắn đối với việc khống chế hỏa rất tinh tường, điểm này có thể chứng thực thông qua màn giao đấu với Hải Đường phương chủ cho nên không lý nào dễ dàng bị lửa đốt cháy thê thảm như vậy, hơn nữa lại nhanh hồi phục như vậy cứ như niết bàn ấy…Khoan đã, Niết bàn, Tê ngô cộng thêm đám hoa được trồng điều có chữ “Phượng”.
Đôi đồng tử của Tuyết Liên không khỏi phóng lớn, là phượng hoàng! Phượng hoàng cũng không phải là thứ tùy tiện gặp, là loài tôn quý nhất trong Điểu tộc, thân phân cao quý có điều thứ này không thế nào đáng tin cậy bộ dáng.