“ Là ngươi!”
“ Cái gì mà ngươi chứ không phải ngươi! Mau buông tay!” Tuyết Liên dùng sức gỡ bàn tay nham nhuốc màu than đen của nam nhân.
Nam nhân không đem lời của Tuyết Liên để vào trong đầu, không chút khách khí kéo nàng lại gần hơn, ngữ điệu không chút thiện chí: “ Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!”
“ Đại ca, ta từ nhỏ sinh sống ở Thủy Kính chưa từng bước chân ra ngoài làm sao có thể gặp anh chứ?” Tuyết Liên nhìn bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống nàng của nam nhân lạ mặt khóc không ra nước mặt. Nếu là hoa quả tinh thì nàng không dám chắc trong suốt 4000 năm dài dằng đẳng này có đắc tội ai mà không nhớ song nàng có thể khắng định mình chưa từng có cùng nhóm gia cầm tinh gặp thoáng qua chứ nói chi chuyện đắc tội.
“ Có khi nào ngươi nhận sai người không?” Thế giới lớn như vậy, nhầm lẫn người với người cũng là chuyện thường.
“ Không thể nào, dù ngươi có hóa thành tro ta vẫn nhận ra ngươi!”
Lần niết bàn lần bị ám hại suýt nữa mất mạng, lại nhìn dáng vẻ đáng thương của Tuyết Liên trong lòng hắn càng phát hỏa.
Hóa thành tro mà cũng nhận ra, đại ca bóc phéc cũng vừa thôi. Trong lòng phỉ nhổ người ta nhưng Tuyết Liên không có cam đảm nói ra, nàng đưa mắt nhìn Cẩm Mịch hy vọng nàng ấy ra tay cứu mình thoát khỏi tên nam nhân đáng sợ này nhưng để cho nàng thất vọng rồi, Cẩm Mịch vốn lấy lại chút cam đảm bị ánh mắt của nam nhân trừng một cái, cả người mềm ra, khúc cây khô từ tay nàng rơi xuống đất.
“ Tiểu Tuyết, ngươi ra đi thông thả!” Cẩm Mịch đồng tình nàng nói.
“….”
Ta còn chưa chết đâu! Tuyết Liên tức giận hô thầm.
Cầu người không bằng cầu mình, Tuyết Liên khẽ mặc niệm trong lòng.
“ Vị đại ca này, trí nhớ của ta luôn không được tốt. Nếu chúng ta thật sự gặp mặt nhau thì người nói xem, chúng ta gặp nhau lúc nào, trong tình cảnh nào? Không có bằng chứng đừng vu oan người tốt!” Tuyết Liên từ bỏ giãy dụa, giọng điệu kiên quyết nói, mềm không được thì cứng rắn vậy.
“ Đúng, đúng! Vị đạo hữu này có thể buông Tiểu Tuyết ra trước không?” Cẩm Mịch tìm một vị trí cho là an toàn cách xa hai người, cẩn thận nói: “ Chúng ta là hoa quả tinh, sợ nhất là người khác động tay động chân, rốt cuộc chúng ta thân kiều thể nhược. Huống chi Tiểu Tuyết cứu ngươi một mạng, đạo hữu không cần đối ân nhân động tay động chân, như vậy ảnh hưởng không tốt, ảnh hưởng không tốt.”
Rốt cuộc cũng nói ra lời hay, Tuyết Liên thoáng an tâm.
“Ân nhân?!” Hắn đôi mắt híp lại, bộ dáng nhìn qua không tốt chọc giận lắm, bất quá nhưng thật ra bắt tay buông lỏng ra.
Tuyết Liên xoa cổ tay đỏ lửng của mình, thầm mắng, chết điểu xuống tay không biết nặng nhẹ.
“Ai, đạo hữu không cần khách khí, nếu không phải nhờ Bách hoa mật chứa 500 linh lực thì ngươi sao có thể tỉnh lại? Tục ngữ nói, đưa Phật phải đưa đến tây thiên, tới tới tới, ta giúp đạo hữu đem nhọt cắt rớt.” Dứt lời lại bắt tay duỗi đến phần dưới eo của quạ đen.
Hắn sắc mặt đại biến, lần này túm chặt tay Cẩm Mịch, tức muốn hộc máu mà nói: “Ngươi muốn làm sao?”
“Giúp ngươi chữa bệnh a! Ngươi nơi này lớn như vậy một cái nhọt, sớm trị liệu sớm khôi phục.” Cẩm Mịch vẻ mặt không thể hiểu được, không rõ hắn như thế nào nổi giận.
Mà Tuyết Liên sớm bị hành động lớn mật của Cẩm Mịch làm cho đứng hình, chờ phản ứng lại thì nghe câu trả lời của nàng ta nhịn không cười đau cả bụng: “Phụt! Ha ha, ha…”
“ Không được cười!” Nam nhân thầm sắc âm trầm nhìn Tuyết Liên, sau đó đối với Cẩm Mịch nghiến răng nói: “ Thân là nữ nhi, lẽ nào ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân?” Nếu không phải cảm nhận mạch của Cẩm Mịch, hắn liền nghĩ rằng nàng là con trai mà biết được giới tính thật sự của nàng, hắn càng tức giận.
“ Ngượng ngùng, chúng ta vẫn còn là trẻ nhỏ!” Bởi vì có tỏa linh trâm nên hai người không lớn lên được, nhìn như một đứa bé 10 tuổi cho nên Tuyết Liên không chút chột dạ nói.
“ Nữ nhi? Là cái gì? Có thể ăn sao?” Ông nói gà bà nói vịt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Bốn ngàn hơn tuổi còn nam nữ chẳng phân biệt, đều là lỗi của nàng. Vốn dĩ cho rằng muốn thêm 6 ngàn nữa mới có thể ra hoa giới, ngày thường đại gia lại đều là cỏ cây tinh quái, cũng không nam nữ ý thức, nghĩ chờ về sau ra thủy kính trước lại phổ cập kiến thức cơ bản thường thức cho Cẩm Mịch biết cũng không muộn, không nghĩ tới làm người ta nhìn chê cười.
Nam nhân buông Cẩm Mịch ra, ánh mắt nhìn hai người một lát rồi nói: “ Nể tình hai người các ngươi trẻ người non dạ lại sinh ở nơi hoang dã này, bản thần không tính toán với ngươi nữa!”
“ Nhưng ngươi thì khác!” Quạ đen đua tay chỉ về phía Tuyết Liên nói.
“ Ngươi lại không phải Ngọc hoàng thượng đế, ta cần ngươi rũ lòng thương sao?” Giới hạn chịu đựng của một người có hạn, tên chết điểu này năm lần bảy lượt kiếm chuyện với nàng, dù sao nơi này là Hoa giới dám gây chuyện hắn tuyệt đối không có hảo trái cây để ăn.
Nam nhân nghe Tuyết Liên nói, cười khẽ: Hắn không phải là ngọc hoàng thượng đế gì nhưng lại con trai của Thiên đế a.
Tuyết Liên thấy hắn bị người ta kinh bỉ mà còn cười không khỏi giật mình lùi về phía Cẩm Mịch: “ Sắc trời không còn sớm, ngươi lại kẻ thân tàn mang dại, ta không chấp nhất với nữa!” Dứt lời kéo Cẩm Mịch rời khỏi chỗ này bỏ lại phía sau giọng nói tức điên của chết điểu.
“ Hỗn xược! Ngươi dám mắng bổn thần là kẻ thân tàn mang dại! Chán sống rồi sao!”
" Nổi nóng như vậy, kẻo thương thân đấy!"
Nếu chán sống, nàng sớm đã sắn tay áo cùng hắn liều mạnh rồi chứ đâu còn chuyện nghe hắn âm dương quái khí một phen. Tuyết Liên âm thầm kinh bỉ chết điểu một phen.