“Kỷ Hằng, anh nói rõ ràng cho tôi!”
Trong phòng vệ sinh không có lời đáp, trên sàn nhà còn đọng không ít nước, khăn lông rơi trên mặt đất, đồ dùng rửa mặt rải rác lung tung, miệng ống thoát nước còn vương một ít tóc dài của cô, đèn cũng đang bật. Tất cả đều giữ nguyên trạng sau khi Kỷ Hằng mang cô từ phòng vệ sinh ra ngoài.
Sự tức giận trên mặt Diệp Tô chuyển thành kinh ngạc, những câu mắng nhiếc suy nghĩ sẵn không nói nên lời, cô lui lại hai bước rồi chạy ra ban công, mở cửa.
“Kỷ Hằng!”
“Kỷ Hằng!” Giọng của cô hơi hoảng sợ.
Ban công cũng trống không, chỉ có quần áo anh giặt hôm qua đang bay phấp phới.
Diệp Tô nhẹ nhàng đóng cửa lại, nước dâng đầy hốc mắt.
Chân và eo thật sự rất đau nhức, cô vô lực dựa vào tường, nhìn một vòng quanh nhà. Căn hộ đơn, ngoại trừ ban công và nhà vệ sinh, những nơi còn lại cô nhìn không sót chỗ nào.
Trên giường vẫn bừa bộn, những chiếc gối không còn ở vị trí của nó, có cái trên chân giường, có cái nằm dưới đất, lẫn với đống quần áo cởi ra đêm qua.
Nước mắt Diệp Tô rơi xuống.
“Kỷ Hằng khốn kiếp, ăn rồi chạy, muốn quỵt nợ sao?! Tôi còn chưa đập anh đâu!”
Khi cô dọn về căn hộ này thì Kỷ Hằng cũng xuất hiện ở ban công, tất cả ký ức ở nơi này đều có bóng dáng của Kỷ Hằng. Cô ở căn hộ này lâu như vậy, lần đầu tiên buổi sáng trở nên thật quạnh quẽ, sau đêm xảy ra chuyện hoang đường kia.
Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình đã có thói quen, mỗi buổi sáng đều gạt cái tay không an phận của anh xuống khỏi người mình, một lát sau cô mới mở mắt thì anh đang ở trước mặt, chống đầu mỉm cười nhìn cô, sau đó cô rời giường làm cơm sáng, Kỷ Hằng vào phòng vệ sinh đánh răng.
Diệp Tô tủi thân, cô lau nước mắt, bĩu môi, không ngừng tìm kiếm các ngăn tủ trong nhà, từ tủ lạnh đến tủ đầu giường.
“Kỷ Hằng anh đừng chơi trò trốn tìm với tôi, ra đây!”
“Lúc lợi dụng thì thích thú như vậy, sao giờ lại không dám xuất hiện?
Diệp Tô đóng sầm tủ đầu giường lại, biết mình tìm kiếm ngu ngốc như thế nào, cô ngồi dưới đất, gục đầu trên giường khóc.
"Anh ra đây, hu hu, anh nói xin lỗi với tôi, anh không nói xin lỗi sao biết tôi sẽ không tha thứ cho anh chứ?"
"Anh ra đây đi, người bị hại là tôi, anh trốn cái quỷ gì chứ?"
Đang khóc lóc thì lòng bàn tay cô đột nhiên chạm vào một thứ lạnh như băng, Diệp Tô ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, cô vui vẻ vội cầm điện thoại lên, gọi cho người có tên "Trứng thối bám ăn bám uống".
Điện thoại quay số rất nhanh, có tiếng chuông vang lên trong đống chăn, màn hình di động mà cô mua cho Kỷ Hằng phát sáng lập lòe.
Ánh sáng vừa bừng lên trong mắt Diệp Tô đã biến mất, một tay cầm điện thoại mình áp bên tai, còn tay kia, cô cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông.
Tên hiện trên màn hình vô cùng dễ thấy - Sáu lượng bạc của Kỷ Hằng.
Diệp Tô tắt điện thoại, đột nhiên cô phát hiện vân tay mình cũng có thể mở được điện thoại của Kỷ Hằng, hình nền của anh là ảnh chụp cô, một cô gái đang rúc trong ổ chăn, híp mắt nửa mơ nửa tỉnh, khóe miệng còn dính nước bọt, là chụp lén lúc cô ngủ vào buổi sáng nào đó.
Cô nhìn màn hình rồi đột nhiên khẽ cười, nước mắt lại tuôn ra.
Cô đặt hai chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, kéo bức màn ra, cầm chăn lên bắt đầu trải lại giường.
Chỗ bị phủ chăn lúc nãy có dấu vết, một ít vệt đỏ, nhưng phần lớn đều là màu trắng, chúng khô thành một mảng dính vào drap giường.
Diệp Tô nằm trên giường, không để ý mặt mình đang đỏ, tim đập nhanh hơn.
Hình như cô cũng không thể làm rõ được, rốt cuộc cô đau lòng vì sự phóng túng đêm qua, hay là đau lòng vì sáng nay chỉ còn mỗi mình cô.
Diệp Tô khụt khịt mũi, kéo drap giường ra, vò thành một cục rồi ném vào rổ quần áo cần giặt.
**
Kỷ phủ.
Kỷ đại lão gia mất tích một tháng đột nhiên xuất trên giường của di nương Diệp Tô đã mất tích, trên dưới Kỷ phủ không ngừng chấn động, Kỷ Như thắp nhiều thêm mấy nén hương.
Nhà chính, Kỷ Hằng ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt xanh mét, trước mắt là một mớ thϊếp thất khóc lóc khiến người nghe não lòng.
“Tất cả ngừng khóc hết đi! Khó khăn lắm lão gia mới trở về, khóc cái gì mà khóc!” Kỷ Như cũng bực vì quá ồn ào, sau khi nói xong tiếng khóc lập tức dừng lại, đồng loạt như là đã qua huấn luyện vậy.
Kỷ Như hét lên xong thì nhìn đệ đệ ruột đang sống sờ sờ của mình, nàng lấy khăn tay che mặt, nước mắt tuôn rơi.
“Cữu cữu, người đã trở lại rồi.” Đậu Tương bò tới đầu gối Kỷ Hằng: “Đậu Tương rất nhớ người, người không có ở đây không ai mua đồ ăn vặt cho con ăn.”
Kỷ Hằng hít một hơi, bế Đậu Tương lên ước lượng: “Nặng hơn một chút.”
Đậu Tương cười khanh khách, đang cười cười lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất nghiêm túc, thằng bé ôm mặt Kỷ Hằng, đứa bé nho nhỏ nghiêm trang hỏi: “Cữu cữu, không phải người nói lần sau trở về sẽ dắt dì Diệp Tô cùng về sao? Dì Diệp Tô đâu? Sao lại không về cùng người?”
Sắc mặt Kỷ Hằng tối sầm lại.
Sáng sớm anh tỉnh lại, bất luận là tâm lý hay sinh lý đều vô cùng thỏa mãn, cánh tay dài duỗi ra, muốn ôm người đã mệt sắp chết đêm qua vào lòng rồi dỗ dành, không ngờ lại ôm vào khoảng không.
Đùa cái gì vậy?
Khó khăn lắm mới ăn được, ngủ một giấc, kết quả anh lại xuyên trở lại?
Ở đây, anh tỉnh dậy chỉ có một mình, vậy bên kia, người bị anh chiếm tiện nghi cả đêm, cuối cùng còn khóc lóc cầu xin anh làm nhẹ một chút, nói không cần, sau một giấc ngủ dậy cũng chỉ một mình?
Kỷ Hằng cảm thấy nhất định là ông trời thấy anh không vừa mắt nên muốn chỉnh anh, tối hôm qua trước khi ngủ lòng anh còn đầy vui mừng mà ảo tưởng, buổi sáng tỉnh lại thì quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước, cô mắng anh thì anh sẽ nhận lỗi, cô đánh anh thì anh để cô đánh, khi cô mệt rồi thì ôm cô vào lòng dỗ dành, cuộc sống gia đình đầy yêu thương bắt đầu.
Nhưng mà, hiện thực lại tát một cái bốp lên mặt anh.
Đậu Tương xốc cái nón trên đầu Kỷ Hằng lên: “Cữu cữu, sao tóc của người lại ngắn như vậy?”
Nón được xốc lên, không biết một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới đỉnh đầu vào thẳng đại não.
Kỷ Hằng rùng mình một cái. Thế giới kia, một cô gái như Diệp Tô lại ở trong căn hộ một mình, sách cũng không đọc được mấy ngày, một tháng rồi chỉ lo nuôi một con "sói" rắp tâm gây rối là anh, giới nghệ sĩ lại là nơi hỗn tạp, lòng người khó dò nhất, lỡ như…
Đêm qua giải quyết một Tống Minh Mặc, sau này khó tránh khỏi có thêm Tống Minh Mặc thứ hai, thứ ba nhảy ra.
Một loạt hình ảnh quỷ dị lọt vào óc Kỷ Hằng —— vào một đêm yên tĩnh nào đó, anh ngồi bệt dưới đất, không còn muốn sống nữa, trên đầu lập loè ánh sáng màu xanh, xanh đến mức chiếu sáng khắp căn phòng, ở một thời không khác, Diệp Tô…
Có thể làm cho màu xanh trên đầu anh chiếu sáng khắp phòng, e là chỉ có loại việc kiều diễm như tối hôm qua.
Biểu tình càng lúc càng đáng sợ trên mặt Kỷ Hằng khiến Đậu Tương bị dọa: "Cửu cửu, người, người…"
Kỷ Hằng trả Đậu Tương vào lòng Kỷ Như, hùng hổ đi ra bên ngoài.
"Mới về lại muốn đi đâu vậy?" Kỷ Như ở phía sau gọi với theo.
"Nghĩ cách!"
"Muốn nghĩ cách gì?"
Kỷ Hằng không trả lời, bước chân vô cùng lớn. Có thể quay trở về, vậy chắc chắn cũng có cách trở lại đó. Trong thời gian này, nếu trên đầu anh có một tí màu xanh nào…
Diệp Tô, chờ đó. Ông đây quay lại làm chết em.