Phiên ngoại 1: Lục Cảnh

1.

“Alo?”

“Có vẻ tín hiệu không tốt lắm, Lục Cảnh chưa nghe rõ câu nói cuối cùng của Hà Dư Sâm.

Nhưng anh nghe thấy một vài câu không rõ như “muốn gặp anh” và cả “muốn đi du lịch cùng anh”.

Câu nói ấy khiến trái tim của anh bất giác mềm nhũn.

Quả nhiên Hà Dư Sâm vẫn để ý đến mình.

Hà Dư Sâm luôn muốn rời khỏi anh, điều đó khiến anh cực kỳ khó chịu, anh dùng mọi thủ đoạn chỉ để giữ cậu lại, nhưng anh không thể chịu đựng được hành vi ti tiện và đáng xấu hổ ấy của mình.

Vì thế anh đã nhốt Hà Dư Sâm lại và kiểm soát bản thân không đi gặp cậu.

Trừ chuyện đó ra, anh còn muốn biết Hà Dư Sâm có ghen hay không. Thế nên anh công khai dẫn Lâm Úc đi du lịch, tất cả mọi người đều nghĩ rằng người yêu mới của anh là Lâm Úc.

Lâm Úc thích anh, anh biết, nhưng đó chỉ là sự yêu thích nông cạn thôi, Lâm Úc yêu tiền của anh hơn, khuôn mặt của Lâm Úc thật sự rất giống Hà Dư Sâm lúc còn trẻ tuổi. Lâm Úc sẽ nhìn anh bằng đôi mắt to tròn và vẻ mặt sùng bái, vậy nên anh rất tận hưởng cảm giác có Lâm Úc bầu bạn, tóm lại, anh vẫn lưu luyến sống trong quá khứ.

Ngay lúc tình cảm đang trong giai đoạn đắt giá nhất thì đột nhiên dừng lại, từ trước đến nay thời gian không thể hòa tan tình cảm này mà còn khiến anh ngày càng khó quên hơn.

Anh nỗ lực làm việc, lên tin tức báo chí của giới thương nhân lớn chỉ để làm Hà Dư Sâm đang cao chạy xa bay chú ý đến anh và nhìn anh.

Đến nỗi anh còn không có thời gian suy nghĩ đến mong muốn của mình sau này.

Anh nghĩ, anh chắc chắn phải trả thù cậu.

Anh cứ thế hận cậu, hận đến nỗi bừng tỉnh khỏi giấc mộng trong đêm khuya khoắt, khi nghĩ đến cái tên của cậu, anh lại nghiến răng nghiến lợi, sau đó anh không thể ngủ nổi nữa.

Nhưng…

Anh chẳng thể nào quên cậu nổi.

2.

Dường như cuối cùng anh cũng chạm đến phần thịt mềm mại bên trong vỏ bọc cứng rắn của Hà Dư Sâm, phát hiện này làm anh đứng ngồi không yên và chẳng thể bình tĩnh, khuôn mặt tương tự người ấy khi còn trẻ tuổi của Lâm Úc không thể cưỡng ép anh ở lại, trái tim anh vẫn muốn rời đi.

Nếu xuất hiện trước mặt Hà Dư Sâm nhanh như thế thì anh có quan tâm lộ liễu quá không?

Anh không thể tha thứ người nhẫn tâm bỏ rơi anh năm đó, anh kiểm soát tâm trạng của mình, tìm một công việc bận rộn, dẫn theo Lâm Úc vẫn chưa hết hứng chơi về nước. Lâm Úc rất bất mãn, cậu ta bĩu môi suốt cả đường đi, trước đây anh thấy cậu ta như vậy thì sẽ dỗ cậu ta một chút, nhưng bây giờ nội tâm anh chẳng hề gợn sóng.

Sau khi trở về, anh không đi thẳng đến nơi người ấy sống mà chỉ gióng trống khua chiêng gửi động thái định vị, anh mong chờ người ấy chủ động tìm anh.

Người ấy nói: Muốn gặp anh.

Thật ra anh nghĩ người ấy vẫn có tình cảm với anh, mỗi lần ở chung, anh đều bắt gặp tầm mắt trộm nhìn chăm chú của đối phương, ánh mắt hàm chứa sự quyến luyến.

Nhưng người ấy luôn muốn rời đi.

Anh nhớ lại thì thấy khó chịu, sau khi động thái được gửi đi thì có rất nhiều người vào bình luận, nhưng anh không thấy người ấy trả lời lại bất cứ một câu nào cả.

Chẳng phải cậu bảo muốn gặp anh sao?

Anh lại bắt đầu giận dỗi, đúng lúc đó Lâm Úc quanh co lòng vòng hỏi anh, cậu ta muốn mua một đôi giày thể thao số lượng có hạn mới ra, anh bắn tiền qua ngay lập tức rồi gọi Lâm Úc đến chỗ anh đêm nay.

Ban đêm, khi đang làm việc anh đã chụp một bức ảnh, trông như tùy tiện để tay ở một góc, anh lén chụp Lâm Úc đang chơi điện thoại ở bên cạnh.

Vẫn rất giống Hà Dư Sâm khi còn trẻ…

Tôi không có cậu vẫn sống tốt. Lục Cảnh lạnh lùng nghĩ.

Anh muốn chia sẻ bức ảnh cho người ấy, anh mở lịch sử trò chuyện ra, nhưng tất cả chỉ là người ấy hỏi anh có đến chỗ cậu không, có muốn uống canh của cậu không.

Anh nhìn rồi hoảng hốt.

… Đúng rồi, trước đó anh có mâu thuẫn với đối phương nên anh đã chặn cậu.

Hội thoại tin nhắn dừng vào năm ngày trước, chắc là trước lúc anh với Lâm Úc bắt đầu đi du lịch. Người ấy cũng biết anh đang đi du lịch với người khác thế nên không hỏi anh có quay về hay không.

Sau đó… Là cuộc gọi ấy.

Trái tim của Lục Cảnh mềm nhũn, anh lẳng lặng xóa bức ảnh vừa chụp.

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi thong thả gõ trên bàn phím: “Ngày mai đến.”