4.
Hóa ra từ đầu tới cuối người đó rời khỏi anh chỉ vì bệnh tật.
Cậu cố gắng chữa bệnh, do thất bại nên cậu quay trở về, sau đó cậu bị anh bắt giữ và giam cầm dưới danh nghĩa “chuộc tội”.
Thế rồi… Trong những ngày tháng chẳng còn là bao của người đó…
Anh đã làm gì?
Lục Cảnh hốt hoảng đứng chết trân tại chỗ, sự đau khổ và hối hận tột cùng như sóng biển dữ dội không ngọn sóng, bao phủ toàn bộ khoang miệng và đường hô hấp của anh.
Anh đã tổn thương cậu.
Đầu tiên anh cưỡng ép cậu, đối đãi cậu thô bạo ở trên giường, rồi anh đả kích cậu bằng ngôn ngữ ác ý, nói xấu cậu rằng cậu vừa khô vừa gầy như cương thi, nói cậu… Không xinh đẹp bằng Lâm Úc.
Anh cố tình dẫn Lâm Úc đến trước mặt cậu.
Sự chua xót trên khuôn mặt người ấy khiến anh cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ của sự báo thù.
Em vứt bỏ tôi, rời khỏi tôi nên tôi di tình biệt luyến, ai sẽ quan tâm tới đối phương hơn đây?
Chắc chắn anh không thể thua thêm lần nữa.
—— Nhưng, anh đã thua.
Người ấy gầy trơ xương, sắc mặt không tốt đều có nguyên nhân cả, thế mà anh lại coi đó là lý do đả kích mình, không nhận ra người ấy ngày càng có nhiều dấu hiệu.
Dường như Hà Dư Sâm đã khóc vài lần trước mặt anh, cậu không nói gì cả mà toàn rơi lệ, anh giả vờ không nhận ra rồi quay người rơi đi, anh chưa bao giờ an ủi đối phương được một chút.
Hai mắt của Hà Dư Sâm đỏ quạnh, anh nắm chặt hai tay và ép mình đứng thẳng, nếu không làm thế thì có lẽ anh sẽ không thể đứng dậy nổi.
“Em ấy ra đi… Lúc nào?”
Chị Quý đau buồn trước bức ảnh của Hà Dư Sâm, nghe thấy câu hỏi của Lục Cảnh thì chị trầm giọng nói: “Bảy ngày trước.”
“Tôi… Lúc phát hiện, em ấy đang ngắm tuyết trên ban công, điện thoại được đặt trên ngực, cuộc gọi cuối cùng là…” Nghe vậy, chị dừng một chút rồi cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Cảnh.
Lục Cảnh lặng lẽ đứng đó, biểu cảm không gọi là giận hay là buồn, nhưng chị Quý nhạy bén nhận ra rằng Lục tiên sinh không phải không quan tâm đến Hà Dư Sâm như chị đã tưởng.
Vậy nên chị thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Em ấy đã gọi cho ngài cuộc gọi cuối.”
Chị lại không nhịn được làm giọt lệ ngập trên hốc mắt: “Lục tiên sinh còn nhớ… Cuối cùng Tiểu Hà đã nói gì với ngài không?”
Lục Cảnh ngẩn ra.
Cuộc gọi đó…
Đương nhiên anh nhớ rõ, lúc ấy anh đang đi du lịch sang nước ngoài với Lâm Úc, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cách đó không lâu từ Hà Dư Sâm, anh lập tức gọi lại với vẻ ác ý.
Anh nói với Hà Dư Sâm rằng anh đang ở cùng Lâm Úc, anh đã thành công thực hiện được lời hứa hẹn khi hai người còn trẻ, chỉ thay đổi đối tượng mà thôi.
Anh, không, cần, cậu, nữa. Anh dùng đủ mọi cách để nói cho Hà Dư Sâm biết kết luận này, nhưng anh vừa muốn hả giận, thoải mái, vừa âm thầm chờ mong người ấy phản ứng.
Nhưng người ấy nhiều lần khiến anh thất vọng.
Người ấy nói… Tuyệt lắm.
Bây giờ nhớ lại, anh nghĩ cuối cùng anh cũng hiểu ý nghĩa của hai từ đó.
Dù có đau đớn thì có lẽ người ấy vẫn thật sự vui mừng vì anh đã tìm được người yêu mới.
Tại sao cậu không nói gì cả?
Tại sao tại sao tại sao tại sao?! Anh không đáng tin như thế ư? Hay là cậu vốn không ôm hy vọng với mối quan hệ này rồi? Hay là cậu đang định lên tiếng thì nhìn thấy anh đã có người yêu mới?
Rõ ràng trước khi người ấy rời khỏi trần gian, cậu vẫn nói với anh rằng, em muốn gặp anh…
Cậu còn nói gì đó nữa.
“Anh Lục…”
“Anh Lục… Nếu em không…”
Anh không nghe rõ, anh đã nghĩ tín hiệu có vấn đề, chưa được vài giây cuộc gọi đã ngắt, anh nghĩ người ấy xấu hổ khi nói thích anh và cậu muốn sám hối.
Nếu em không… Cái gì cơ?
Lục Cảnh ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú bức ảnh của Hà Dư Sâm, bỗng dưng bức ảnh ngày càng mờ đi, anh sợ hãi chớp mắt, bức ảnh lại khôi phục rõ ràng, có chất lỏng chảy xuống từ khóe mắt của anh.
Hóa ra là nước mắt.
Lục Cảnh nghĩ, cuối cùng thì em đang hối hận điều gì?
Hối hận vì đã giấu giếm, hối hận vì đã rời đi, hối hận vì đã trở về, hay là…
Hối hận vì gặp lại anh?