Điền Quý sa sầm mặt, không thấy nói đùa thêm câu nào, cũng không nói với Phượng Ngân câu nào cả. Anh chàng nhảy xuống, vào phòng, thu lại đống đồ nghề rồi giông một mạch ra cửa. Dưới sàn nhà, có một đống tro hình người đen thui, nhưng Điền Quý đến liếc một cái cũng chẳng thèm.
Tiền của Nguyễn Hải Phong lần này anh chàng cũng không thèm lấy.
Điền Quý không phải người có thể trạng tốt, nên chẳng mấy chốc Phượng Ngân đã bắt kịp anh chàng. Dường như, cô nàng cũng có tâm trạng riêng, nên dọc đường hai người đều ngầm hiểu mà không ai nói với ai câu nào cả.
Một mạch, thẳng đến điểm dừng xe buýt cũng không ai nói với ai câu nào cả.
Bến xe không có chỗ ngồi, chỉ cắm một cái cột để tài xế biết mà dừng lại. Hai người kê gạch, ngồi thẳng xuống đất. Ánh sáng từ cây cột đèn duy nhất rọi xuống, càng khiến bóng tối chung quanh thêm rõ hơn. Điền Quý không nói, Phượng Ngân cũng không mở lời, cứ im lặng ngồi như vậy.
Yên tĩnh...
Bấy giờ, phía xa truyền đến tiếng chân chạy thình thịch.
Điền Quý ngẩng đầu, phát hiện người vừa chạy đến gần chính là chị vợ của lão Nguyễn Hải Phong. Chị ta đứng lại thở dốc một hơi, vuốt lại mái tóc cho thẳng, rồi bỗng như sực nhớ đến trên má còn vết chầy xước đang rỉ máu, vội vàng lấy tay che đi.
Anh chàng bèn dùng giọng lạnh tanh, hỏi:
“Có chuyện gì không chị?”
“Chuyện... chuyện hôm nay phải cám ơn cậu!”
Chị vợ cúi gập đầu, đang định quỳ xuống lạy thì Điền Quý đã đỡ chị ta dậy. Anh chàng nhún vai, bảo:
“Chị làm thế em tổn thọ lắm. Dù sao người chọn cái mộ cho thằng khốn ấy cũng là em.”
Chị vợ lắc đầu, bảo:
“Thù gϊếŧ mẹ sâu như biển. Cậu giúp tôi rửa thù này tức là có ơn với tôi rồi. Cậu cứ để đó, tôi lạy cậu mới phải đạo. Tôi chẳng có gì cả, đến chuyện đền ơn đáp nghĩa cậu cũng không chịu là sao?”
Nói rồi lui lại, nhất quyết phải lạy Điền Quý đủ ba cái mới chịu thôi.
Điền Quý không còn cách nào, mới bảo:
“Chị kể rõ ra xem em giúp ra sao, thù hận thế nào em mới dám nhận.”
Những tưởng nói thế, chị vợ sẽ thôi cái chuyện dập đầu. Song, trái với suy nghĩ của anh chàng, chị ta lại không ngần ngại, từ từ kể rõ đầu đuôi sự tình. Té ra, thì mới biết chị này tên là Huyền, thì ra chỉ hơn Phượng Ngân vài tuổi, còn nhỏ hơn Điền Quý. Mười năm trước lúc chuyện Điền Quý chọn mộ xảy ra thì vẫn còn là cô bé con.
Thời bấy giờ còn đang kháng chiến, bom rơi như mưa, đạn bắn như bão. Mẹ chị Huyền vì vài chuyện nên đầu óc hơi có vấn đề, không làm ăn gì được cả. Hai mẹ con chỉ còn cách đi khắp làng trên xóm dưới xin ăn, nương tựa vào nhau mà sống cho qua ngày.
Chị vợ kể rõ từng chi tiết, cứ như thể chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua mà thôi, mắt rơm rớm lệ:
“Hôm ấy tôi nhớ trời nắng lắm. Mẹ tôi nhịn đói lâu, yếu người, bị say nắng không đi được. Tôi chỉ biết cho mẹ ngồi ở gốc cây, dưới bóng râm cho mát rồi vào nhà dân xin một chút nước. Có bà nọ tốt lắm. Bà bảo chỉ cần phơi cho bà ít thóc, thổi hộ bà nồi cơm thì bà cho thêm một nắm cơm với muối. Thế nhưng lúc tôi mang được nước, được cơm ra thì chẳng thấy mẹ đâu nữa.”
Chị ta kể đến đây thì nấc lên vì xúc động, nghẹn ngào mãi mới kể tiếp được:
“Tôi tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy. Đúng lúc đấy thì bà già cho tôi nắm cơm đến gần, bảo mẹ tôi bị bắt đi làm thần giữ của, phải canh ở cánh đồng cuối thôn thì gặp. Bà ấy lại cho một con gà, buộc mỏ cẩn thận rồi bảo tôi ôm theo, sẽ có lúc cần đến.
Tôi chờ đến gần nửa đêm, thì thấy nhà thằng khốn đấy lấy kiệu khiêng mẹ tôi đến. Mẹ tôi bị trói chặt, trông thảm lắm. Bọn nó đến chỗ cái mộ, đẩy bia mà đi xuống. Tôi thấy nó đông quá, không cứu mẹ được, nên cứ đợi chúng đi khuất.”
Phượng Ngân nghe xong, tức không nhịn nổi, quát to:
“Người bình thường thì có tội tình gì mà lại liên lụy họ thế?”
“Nhiều khi, chính vì là người bình thường nên mới bị liên lụy đấy.”
Điền Quý lắc đầu, bảo.
Chị Huyền lại kể phần cuối cùng của câu chuyện năm xưa:
“Tôi vừa định xuống, thì thấy trong mộ có cái xác người chết, mình mẩy đầy dòi bọ đi ra. Nó giật giọng bảo ngửi thấy mùi đàn bà, muốn bắt cả tôi xuống mộ. Cũng may có con gà, nó vừa gáy lên là cái thây sợ điếng, chui lại vào mộ.
Tôi thoát được, nhưng còn cái thây đấy án ở đấy thì không cứu nổi mẹ, bèn quay lại nhà bà già kia xin giúp đỡ. Bà ta bảo không đánh lại cái thây, nên cũng không cứu nổi mẹ tôi, nhưng có thể giúp tôi trả thù. Tôi bí quá, bèn nghe theo. Bà ta nhận tôi làm con nuôi, cho bức tượng ngọc làm của hồi môn rồi chờ lúc hòa bình, gả quách tôi cho lão Phong.”
Chính vì lòng ôm thù hận với nhà chồng nên chị Huyền là người dễ bị quỷ lợn nhập vào nhất.
Điền Quý nhún vai, hỏi:
“Sau này chị có dự định gì chưa?”
“Có lẽ đến một nơi không còn ai biết, mở một cửa hàng bánh mì kiếm ăn. Đúng vậy. Mở trước cổng trường, bán cho bọn học sinh chắc sẽ kiếm lắm...”
Chị Huyền nói.
Trong ánh mắt của chị ta, Điền Quý có thể thấy được vẻ thanh thản, lại có phần nào quyến luyến.
Nơi chị Huyền hướng đôi mắt mình tới chính là căn nhà của lão Nguyễn Hải Phong.
Anh chàng lại nói:
“Thế còn bà cụ thì sao? Chị có định trả ơn cụ không? Mộ phần cụ ra sao?”
Chị Huyền bèn bảo:
“Bà ấy bảo chỉ cần chị cho bà ấy một giọt máu là được, không cần làm cái gì khác cả.”
Điền Quý nghe đến đây thì giật mình, hỏi:
“Bà ta xin máu của chị à?”
“Đúng vậy. Thầy... thầy nói thế là có vấn đề đúng không?”
Chị ta nghe thế thì giật mình đánh thót một cái.
Điền Quý bảo:
“Tạm thời thì tôi không dám chắc. Nhưng nếu suy đoán của tôi là đúng thì chị phiền to rồi đấy.”
Anh chàng vội vội vàng vàng lấy bát gạo nếp đen thui dùng trong trận đấu phép ở sông Âm ra, nhón lấy một hạt, bảo:
“Chị còn nhớ bà ta dùng kim châm vào ngón tay nào không?”
“Đây...”
Chị Huyền duỗi một ngón tay ra.
Hạt gạo đen kịt vừa chạm vào đầu ngón tay chị ta, thì bỗng chui tọt vào da, chạy ngược theo bắp tay chui vào cơ thể. Chị này kêu lên “oái” một cái, song không phản ứng gì thêm, chỉ dùng ánh mắt tin tưởng nhìn Điền Quý.
Anh chàng bấm ngón tay, phát hiện hạt gạo đen dừng lại trong ổ bụng chị ta thì tái mặt đi. Điền Quý lấy ra một lá bùa và một chai nước trắng, đốt lên lấy tro, hòa nước bảo chị ta uống ngay vào. Chị Huyền nghe lời làm theo, chỉ một chốc sau là nôn thốc nôn tháo.
Chị ta cứ nôn mãi, cảm tưởng như đang nôn hết cả gan ruột ra ngoài. Dưới ánh đèn, hai người bọn Điền Quý có thể thấy rõ mồn một thứ chị Huyền vừa mửa ra khỏi người. Ấy là những ổ trứng nhỏ li ti. bọc trong một cái màng đầy nhớt dãi. Có những con vật bé nhỏ trông như con bọ gậy, bơi lội thỏa thích trong bọc nhớt khác nào cá cờ trong ao.
Điền Quý hít một hơi, nhìn về phía căn nhà lão Phong, cắn răng:
“Phải quay lại đó một chuyến.”
Anh chàng vừa đứng dậy, thì bỗng màn đêm đang yên tĩnh bỗng có tiếng muỗi kêu vo ve. Tiếng lũ muỗi mỏng dính, không căng tai ra mà nghe thật kỹ thì chẳng thể nào phát hiện được, nhưng đến từ bốn phương tám hướng. Điền Quý chặc lưỡi, phát hiện bọn họ đã bị lũ muỗi bủa vây vào giữa. Trong đêm tối, mây che khuất ánh trăng, cột đèn đường đứng trơ trọi trở thành nguồn sáng duy nhất của ba người.
Cuối con đường, tiếng gậy gỗ gõ vào mặt đường đất đều đều, tiếng người già ho hắng nghe khô khốc từ từ tiến lại gần. Gió hiu hiu thổi, giữa mùa hè mà chị Huyền cứ run bắn cả người lên, như thể sống lưng bị đông cứng.
Điền Quý cũng thấy ớn lạnh, thế nhưng không phải vì gió.
Mà là vì thứ đang che khuất ánh trăng.
“Muỗi!”
Phượng Ngân là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng đáng sợ đang đè lên đầu ba người bọn họ.
Một đàn muỗi đông đến hàng vạn, hàng triệu con kết thành một đám mây rộng bằng cả đoạn đường, che phủ lấy đỉnh đầu cả bọn. Thế nhưng, càng đáng sợ hơn là những con muỗi này bay không ra tiếng. Những âm thanh vo ve, vo ve như có như không mà Điền Quý nghe được hoàn toàn không phải phát ra từ hướng của bọn chúng.
Một bà cụ lưng còng, tóc bạc trắng, tay chân gầy đét như que củi lầm lũi bước ra, đến trước mặt mọi người. Mụ ta ngóc đầu, đôi mắt trắng dã hiện lên sau mớ tóc lòa xòa, trong ánh đèn leo lét lộ ra mấy phần quái dị.
Mụ già nói:
“Chuyện ngày hôm nay già hi vọng cậu đừng nhúng tay vào. Già không muốn đối địch với nhà họ Điền, hi vọng cậu cũng đừng làm khó già.”
Điền Quý cười gằn:
“Muỗi tinh Phạm Văn, bà đừng có quên mình là tội phạm truy nã! Bà không muốn gây chuyện với ta, nhưng ta thì lại muốn tìm bà đánh một trận đây.”
Mụ già cười khẩy:
“Già biết nhà họ Điền có một vong thủ hộ rất mạnh. Cha cậu và lão ta từng đánh nhau với già một lần, già trọng thương đến nay chưa khỏi còn không phải lão già đó ban cho à?”
Mụ ta ngừng lại một thoáng, nhìn hai bên đường một vòng, rồi lại nói:
“Nhưng lão ta cũng không phải không biết, già không đánh lại lão, nhưng lão cũng không gϊếŧ được già. Cậu còn trẻ, chưa trải nhiều. Cậu có thể ở lại đây bảo vệ cái xóm này cả đời không? Cậu bảo vệ được chúng khỏi yêu thuật của già, nhưng còn sốt xuất huyết, sốt rét cậu chống được không? Chỉ cần già ra lệnh một tiếng, đám con cháu đang bay trên dầu này sẽ biến cả cái tỉnh này thành ổ dịch.”
“Mụ...”
“Già ra mặt đây không phải là đàm phán, mà là đang uy hϊếp. Rời khỏi đây, chớ có quản cái chuyện này!”
Mụ muỗi tinh cất giọng cao vυ"t.