Chương 41: Khuya

“Không. Chuyện này... sao lại như vậy được?”

“Cô... cô không nhớ à? Ban nãy cô vung roi cuốn vào cổ thầy, thầy nói không nên lời, chỉ kịp kêu ‘sư muội’, thì cô đã giật roi chém đứt cổ. Đúng rồi, cô còn bảo là không chơi theo luật của ai đó.”

Lão Phong kể lại, giọng kinh khϊếp.

“Quỷ nhập. Chắc chắn là cô bị bọn quỷ nhập rồi.”

Vợ lão cũng lắp bắp, bảo.

Song không lời nào lọt nổi vào tai Phượng Ngân được nữa. Lúc này cô nàng đứng đực ra giữa phòng như trời trồng, đầu óc không tài nào xử lý được những gì mắt thấy, tai nghe.

Điền Quý đã chết?

Còn do chính tay cô nàng gϊếŧ?

“Lẽ nào cái đầu lợn đó thực chất lại là Quý?”

Cô nàng nghĩ đến một chuyện kinh khủng.

Mới ban sáng, Điền Quý dùng trận phong thủy tạo ra ảo tượng lừa bọn quỷ một vố. Phượng Ngân nghe người nhà bảo, quỷ là chúa thù dai, có khi bọn nó chơi bài gậy ông đập lưng ông hại anh chàng thật.

Nhưng đáng sợ nhất không phải tài phép của bọn quỷ khéo còn cao hơn Điền Quý. Điều khiến Phượng Ngân cảm thấy hãi hùng nhất đấy là bọn chúng biết rõ cô nàng không giỏi những thuật pháp rườm rà, chỉ thạo đánh đấm, nên mới bày ra chuyện ảo ảnh chuyên nhắm vào mình. Điền Quý thì đã chết, muốn hỏi anh ta, nhờ anh ta cũng không được nữa.

Phượng Ngân một mình đối mặt với lũ quỷ, tuy muốn trả thù cho anh ta, nhưng địch trong tối, cô nàng lại ngoài sáng, thực là khó càng thêm khó.

Cô nàng rùng mình, bước vội về phía cái đầu của Điền Quý, nâng dậy, bảo:

“Này! Anh hứa gì với tôi rồi, quên đấy à?”

Đúng lúc này, Phượng Ngân bỗng thấy cổ tay bỏng rát.

Cô nàng vứt vội cái đầu xuống, nhảy bật lui về sau. Phượng Ngân kéo căng sợi dây chun, bạt mạnh vào cổ tay mình một cái. Cơn đau khiến cô nàng tỉnh táo hơn.

Cái đầu bị chém rụng của Điền Quý bỗng lừ lừ quay lại, mắt đổ lệ máu, miệng có dòi chui ra. Cái đầu cười toe toét, miệng nứt ra đến tận mang tai, lộ ra cả xương trắng ơn ởn. Hai con mắt rơi la, lăn cồng cộc về phía chân cô nàng.

Cái đầu lên tiếng, cái giọng nhừa nhựa rè rè như băng thu âm cũ rích, lại như tiếng người hát cải lương tồi trên nền tiếng bật bông:

“Thế... àaaaaa?”



Phượng Ngân chặc lưỡi một cái, trong lòng vừa thấy khó chịu, lại vừa thấy nhẹ nhõm.

Khó chịu là bởi vì cô nàng vẫn còn trong ảo ảnh của lũ quỷ.

Nhưng nhẹ nhõm, là vì Điền Quý rất có thể chưa chết.

Bấy giờ, người nhà lão Nguyễn Hải Phong ngồi trong vòng bảo vệ bỗng lừ lừ đứng phắt dậy. Thịt trên mặt bọn họ rữa ra, lộ ra xương xẩu với dây chằng lòng thà lòng thòng. Đám quỷ quái hú lên ghê rợn, cười khùng khục như điên như dại. Thế nhưng dù có bước thế nào cũng không qua nổi lằn ranh của mấy cái ghế, cứ đi đến biên giới là bị bùa dán đầy trên đấy dội ngược trở lại. Bọn quỷ đứng lố nhố nhìn cô nàng, giọng run run.

“Lại đây... lại đây...”

“Lại đây nào...”

Giọng nói của lũ quỷ như có ma thuật khiến người ta mê mệt đi, không phân được chuyện nào ra chuyện nấy như lúc còn tỉnh táo. Phượng Ngân chỉ thấy đầu vàng lên một cái, dây buộc tóc ở cổ tay đã nóng lên, đánh động cho cô nàng về mối nguy hiểm cận kề. Cô nàng mới mặc kệ đám quỷ trong vòng tròn, đổi Đằng Xà tiên thành Thanh Long thương.

Đằng Xà tính giảo hoạt, thuộc âm, trong lục thần thuộc dạng nửa chính nửa tà. Còn Thanh Long chảng những có uy, lại khống chế được sấm sét là thứ quỷ sợ nhất. Lúc này đang ở trong ảo tượng, không thể để ý nhiều, nên cô nàng bèn thủ ngay ngọn thương vốn là thứ thần khí chống quỷ này ra để phòng thân.

Phượng Ngân chĩa mũi thương về cái đầu đang nằm lăn lóc dưới sàn, be bét máu của Điền Quý, quát:

“Còn không hiện thân?”

Cái đầu nhăn hai hàm răng nhọn hoắt ra cười khằng khặc, không thèm đáp.

Phượng Ngân cũng từ bỏ việc tiếp tục giao tiếp với lũ quỷ.

Cô nàng ngó xuống cái chun buộc tóc ở tay mà mồ hôi tứa ra đầm đìa. Nếu không phải có món đồ chơi này cảnh báo cho hai lần, khéo bây giờ Phượng Ngân đã bị bọn quỷ hại chết rồi.

Số là lúc đưa bọn trẻ về, hai người Trúc Kiếm, Ngạc Kiếm có ghé qua khu trọ Hương Rừng chào tạm biệt. Lê Thị Năm kéo Phượng Ngân lại, gỡ chun buộc tóc ra đưa cho cô nàng, bảo:

“Em với chị thực ra cùng là cái loại dùng tay chân nhiều, những cái huyễn thuật ảo ảnh, trận pháp phức tạp của giới thầy pháp, phong thủy địa lý chẳng hiểu lấy một, hai. Có cái này thì không lo bị cảnh giả mê mất bản tâm, đấu với cái lũ chuyện dùng ảo cảnh thì không chịu thiệt.”

Phượng Ngân thiết nghĩ vật quan trọng thế này không thể nhận của Ngạc Kiếm được, thì chị ta lại cười, bảo:

“Chị mày tung hoành mấy trăm năm nay rồi, đã có thằng nào làm gì nổi? Có cái này cũng chẳng dùng đến, thôi thì tặng cô em làm quà. Bao giờ hoàn thành chuyện cần làm thì ới chị một câu, chị sang chúc mừng.”

Sợi dây buộc tóc này đã được yểm phép, thế nên lúc cô nàng bị dẫn vào ảo cảnh của lũ quỷ là nó nóng sực lên cảnh báo ngay. Có thế, Phượng Ngân mới biết cái đầu của Điền Quý giả kia nguy hiểm chết người mà tránh đi.

Cô nàng chặc lưỡi, lại đi một vòng quanh phòng, hết nhìn trái lại ngó phải, những mong tìm được sơ hở mà phá được ảo ảnh mà tỉnh lại.



Thế nhưng, mặc kệ Phượng Ngân lục tung cái phòng này lên cũng chẳng tìm thấy bất cứ một manh mối nào cả. Bàn ghế đều bị Điền Quý kê ra giữa nhà, làm thành một vòng để bảy người nhà lão Nguyễn Hải Phong ngồi, thành ra cả căn phòng giờ trống hơ trống hoác, làm gì có chỗ nào để mà giấu đồ?

Cái xác Điền Quý cứ cười lên khùng khục, giở giọng nói mỉa:

“Tìm được không? Tìm được không?”

Còn mấy người nhà lão Nguyễn Hải Phong thì cứ thều thào:

“Lại đây... lại đây...”

Thế nhưng bọn này cũng chỉ nói chuyện suông, chứ chẳng làm gì nổi Phượng Ngân cả. Thấy cái chun buộc tóc không nóng bừng lên, cô nàng cũng chẳng hơi sức đâu mà lý tới bọn này.

Phượng Ngân chầm chậm đi dọc theo bờ tường, thỉnh thoảng lại áp tai lên nghe, chốc chốc lại gõ bàn tay lên. Tường nhà lão Nguyễn Hải Phong làm rất dày, gần gấp đôi tường mấy căn nhà bình thường ở quê, mà quái lạ ở chỗ tường phía tây thì dày hơn phía nam gần một phần tư.

Chuyện này tuy là có gì đó quái quái, song Phượng Ngân không hiểu thuật phong thủy, thế nhà thế đất có ra sao cô nàng cũng mù tịt, bèn dằn lòng để đấy rồi kiểm tra tiếp.

Căn phòng quay về phía đông, tường tây có một cửa ngách dùng nối với nhà sau, đã được khóa lại cẩn thận từ chiều tối. Ba bức tường cũng chỉ còn bức tường ở phía bắc là chưa kiểm tra đến. Phượng Ngân lò dò tới gần, thử gõ lên tường mấy cái.

Tiếng bàn tay cô nàng đánh lên “cộc”, “cộc” từng tiếng trầm đυ.c, thế mà lại không át nổi tiếng đồng hồ kêu chầm chậm, chầm chậm.

Cái đồng hồ vẫn đang chạy ngược.

Tiếng đếm giây “tắc” “tích” cứ vang lên đều đều, đều đều như tiếng tụng kinh. Chiếc kim giờ béo ục ịch ì ạch lết từng bước, chầm chậm hoàn thành chặng đường nửa vòng kim đồng hồ của nó. Bọn quỷ nói đồng hồ chỉ số mười hai thì trò chơi kế thúc, cũng tức là ám chỉ đến mười hai giờ trưa Phượng Ngân còn chưa phá được cục thì ắt sẽ bị trúng hại.

Người bình thường ắt hẳn sẽ lấy làm lạ, hà cớ gì bọn quỷ lại chọn cái giờ chính ngọ như vậy? Ấy là bởi trong thuyết âm dương có câu chí dương sinh chí âm vậy. Nếu nói thời điểm nào trong ngày là cực âm cực tà, thì thực ra không phải lúc nửa đêm, mà chính là một khoảnh khắc rất ngắn lúc chính ngọ. Thỉnh thoảng có chuyện quỷ ma hiện hình giữa ban ngày, âu cũng là vì gặp phải giờ này. Song vì khoảnh khắc ấy vô cùng ngắn, hầu như chẳng tận dụng được, nên người ta vẫn coi giờ tí là giờ cực âm, giờ sửu là giờ quỷ môn quan mở.

Phượng Ngân có thể mù dở về phong thủy, ngũ hành, nhưng chuyện âm dương này vẫn biết chút đỉnh. Cô nàng dám chắc rằng nếu không tìm ra cách phá giải mê cuộc này nhanh, thì lúc đồng hồ điểm mười hai giờ trưa chính là lúc cô nàng toi mạng.

Bỗng...

Bức tường phía bắc bị Phượng Ngân gõ vào phát ra một âm thanh vừa trong vừa bổng, khác hẳn bình thường. Mà cái đầu của Điền Quý thấy thế cũng im bặt, không mở miệng ra trêu chọc mỉa mai nữa. Cô nàng càng chắc chắn trong bức tường có giấu huyền cơ phá trận, bèn lấy Thanh Long thương đâm thủng bức vách bê tông.

Nào ngờ tường vừa vỡ, phía sau chẳng phải một cái hốc trống hay cơ quan gì, mà là cả một xô máu tươi tanh lòm ộc ra, phun bê bết từ ngực xuống tận gối Phượng Ngân. Từ những vết máu bám trên quần áo, hàng chục cái mặt lợn bắt đầu mọc lên như nhọt, như mụn. Bọn này vừa hiện ra là bắt đầu kêu ông ổng, càng lúc càng to phình lên, rồi vỡ bục ra càng nhiều máu.

Phượng Ngân chỉ đành cắt mở áo ngoài, cởi tạm cái quần bò ra vứt xuống đất, không dám để máu lợn dính vào người. Cũng may là bình thường cô nàng ăn mặc tương đối bảo thủ, kín kẽ, nên mới không bị máu lợn từ trong tường bổ trúng da thịt.

Thế nhưng lúc này cởi đồ ra, trên người chỉ còn áo crop top và một cái quần thể thao ngắn chả khác gì quần đùi, trông cực kì bất nhã. Ánh chớp từ ngọn Thanh Long thương phát ra sáng lòe, như thể hiện lửa giận cháy phừng phừng trong lòng cô nàng.

Bao nhiêu máu trong tường đều bị giật cho bốc hơi cả.