Chương 33: Đấu phép trên sông

Trò lừa đảo của cái thây bị Điền Quý lật tẩy, nó lập tức gầm lên, bàn tay nắm thật chặt Nhập Mộ Lệnh và Toan Nghê Ấn, quát:

“Không đồng ý hả? Thế thì tao chỉ đành giữ lại hai vật này thôi.”

Điền Quý nói:

“Thật đáng tiếc, hôm nay mày chẳng thoát được đâu.”

Vừa nói dứt câu thì bỗng sông âm nổi lên cơn sóng cồn, mặt nước hiện rõ từng dãy phù văn tối nghĩa. Điền Quý lấy giấy vàng, chấm máu gà đồng vẽ bùa. Bùa vừa thành liền tự bốc cháy, giữa không khí bỗng hiện ra từng sợi tơ máu mảnh như sợi tóc, trói nghiến cái xác lại. Cái xác giãy mạnh, muốn giằng đứt dây đỏ mà thoát thân. Song những tơ máu này nhìn như yếu ớt, lại dẻo dai đến không ngờ. Cái thây càng giãy, tơ máu càng ăn ngập vào người, toạc da gãy xương.

Cái thây bèn há mồm, phun ra một dải sét. Tơ máu bị ánh chớp đánh vào lập tức hóa thành khói đỏ, tiêu tán hết sạch.

Điền Quý cười ha hả, nói:

“Bị dán bùa sau lưng? Nghe mà nực cười! Ta thấy nhà ngươi tự mình dùng dẫn lôi thuật để sét đánh vào, rồi trầm mình vào sông âm chạy trốn sự truy bắt của tay phù thủy kia mới phải!”

Cái xác thợ xây lăng hằm hằm nhìn anh chàng, nghiến răng:

“Mày đã không chịu ngoan ngoãn giúp ông thì hôm nay ông sẽ cho mày chết vậy.”

Điền Quý cười dài, phất tay bảo:

“Ba người không cần nhúng tay, thằng cha này để em!”

Trúc Kiếm, Ngạc Kiếm đều không phản đối gì, lẳng lặng lui về sau một bước. Phượng Ngân nói nhanh:

“Cẩn thận.”

“Yên chí!”

Điền Quý giơ ngón cái với cô nàng, cười.

Trong lúc anh chàng đang dặn dò mọi người thì cái thây đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy cái tay thợ xây đã đạp trên đầu con sóng xám của dòng sông âm mà đứng từ bao giờ. Gã lấy cái Nhập Mộ Lệnh ra khoắng xuống nước, lập tức dòng nước xám xịt bắt đầu sủi lên những bọt nước đỏ lòm. Giữa muôn trùng sóng vỗ, loáng thoáng thấy dưới đáy sông nổi lên những cái xác trắng bợt, bủng beo, trương phềnh.

Những con ma da dưới sông...

Tay thợ xây bẻ một ngón tay, ghé lên miệng làm còi hiệu. Chẳng biết gã làm thế nào mà tạo ra được âm thanh, nhưng những con ma da bắt đầu rẽ sóng mà bò lên bờ. Ốc, hến bò lồm ngồm ra khỏi những hốc mắt, những lỗ mũi nhễu nhại nước và nhớt.

Điền Quý dậm chân một cái, tức thì ánh đao phá đất mà xộc tới, chém tới tấp vào người bọn ma da, tia lửa tóe lên lóa mắt khác nào vũ khí bằng sắt thép va chạm. Những cái thây không biết đau đớn, cứ hùng hục xông về phía anh chàng.

Điền Quý bèn vẩy máu gà đồng ra đất, đoạn lấy ra một bao diêm, đốt diêm ném ra ngoài một cái. Lửa vừa bắt vào máu gà, tức thì cháy lên phừng phừng, soi sáng cả một góc sông. Đám ma da bị lửa này bén vào tức thì quằn quại đau đớn, có vài con cơ thịt ở những chỗ bị cháy lập tức rữa nát, hoặc đứt gãy tứ chi, hoặc người đổ làm đôi như bị dao chém.

Cái xác lại lấy lệnh Nhập Mộ chỏ lên không, khoắng mấy cái. Lập tức bốn bề có những tiếng ầm ầm như quỷ khóc ma gào vang lên, lúc thì xa lúc thì gần.

Điền Quý thấy tóc gáy dựng ngược, ở gan bàn chân có khí lạnh bốc lên, biết ngay là có điềm gở. Anh chàng bèn khoanh chân lại, đặt bốn lá phướn. Kế lại lấy hai cái bát tô, một đựng mực tàu một đựng gạo nếp ra, đặt so le nhau.

Tay thợ xây quát lên:

“Âm lôi nhϊếp phách, quỷ điện đoạt hồn, y lệnh mà đến!”



Tiếng quỷ khóc càng thêm âm vang, cảm giác ớn lạnh từ dưới chân xộc lên càng lúc càng rõ rệt. Thế rồi chỉ thấy một tia chớp đen thui từ trên không bổ về phía Điền Quý đang ngồi. Chỉ kịp nghe “ầm’ một cái đinh tai nhức óc, bờ sông nằm ngoài bỗn lá cờ phướn đông kết ra một lớp băng mỏng, khí lạnh bốc lên hiện rõ thành hình mặt quỷ đang cười khành khạch.

Điền Quý ngồi giữa trận vẫn bình an, chỉ là bát mực tàu đen nhánh bây giờ đã có vẩn một tia trắng như vôi, bên bát gạo nếp thì lấm tấm vài hạt đen lại.

Anh chàng xoay mình, nằm khểnh ra, chân vắt chữ ngũ, nói:

“Âm lôi quỷ điện cũng chỉ đến thế thôi à?”

Cái thây dường như bị thái độ của Điền Quý chọc cho phát cáu, bèn quát:

“Để tao xem sức cái trận cỏn con này của mày chống đỡ được đến lúc nào!”

Nói rồi, nó lấy Nhập Mộ Lệnh chỏ về phía đông, nhấn một cái. Tức thì có tiếng kính vỡ vang lên, không gian trên mặt sông âm vụn vỡ thành từng mảng, Một làn khói đen xộc ra từ khe nứt, theo sát là tiếng cười phe phé nghe mà rợn cả người. Sau đấy, bò ra từ khe nứt là một sinh vật trông như đống bột vừa nhào, đang nở bung nở bét ra. Trên tấm thân nhầy nhụa mọc ra bốn cái mũi, lỗ mũi to bằng đầu người, và năm cái mồm lởm chởm những răng. Con quái vật vừa hiện hình đã kêu gào lên:

“Tao đói quá.”

Tay thợ xây vội vàng bay lên cao, tránh khỏi cú vồ của sinh vật quái đản, đoạn vội vàng đóng kẽ nứt lại. Nó chỏ vào bờ chỗ Điền Quý đang đứng, nói:

“Mày sang đó thì tha hồ mà ăn.”

Con quái cười hềnh hệch, nói:

“Ăn chúng nó xong, ăn luôn mày tráng miệng.”

Dứt lời thì bắt đầu rẽ sóng, chầm chậm lết vào bờ.

Tay thợ xây lại nhân lúc này chuyển lệnh bài về phía tây, nhấn thêm một cái. Lập tức từ đáy xông bốc lên vô vàn bóng lửa ma trơi màu xanh lục, thứ ngọc hỏa không thể nào bị dập tắt bởi lửa. Hắn chỏ về phía anh chàng quát to một cái, những quả cầu lửa sáng rực dội xuống chỗ Điền Quý đang ngồi tựa như một cơn mưa.

Anh chàng bèn ngồi nhỏm dậy, cắn ngón tay lấy máu mình quệt lên một lá cờ, quát:

“Ta gọi tên ngài: Lân!”

“Ra đây nào, thằng nhóc con!”

Điền Quý gọi con Bát Long Cẩu ra. Trên dòng sông âm cuồn cuộn, thứ đạp nát cánh cổng sắt để xuất hiện là một con chó to lớn, oai vệ với tám con rồng ẩn hiện ở bốn chân.

Lá cờ phía tây tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, sau đó hư ảnh một con thần thú đầu rồng, thân ngựa, chân huơu, tai chó, có độc một chiếc sừng hiện ra. Nó dẫm lên xác của vô vàn những con ma da mà đứng, hiên ngang và ngạo nghễ. Điền Quý lại bắt quyết, lẩm nhẩm đọc chú, đoạn vỗ bàn tay vào nhau, quát:

“Hợp!”

Thân hình Bát Long Cẩu và hư ảnh kỳ lân từ từ trùng điệp vào nhau, để rồi trong ánh sáng vàng kim rực rỡ, một con kỳ lân bằng xương bằng thịt từ từ hiện ra, đạp lên sóng nước mà xông vào đánh nhau với con quái vật bốn mũi năm mồm do tay thợ xây gọi ra.

Bấy giờ, trận pháp chống đỡ cơn mưa ngọc hỏa, cả bát mực hầu như đã biến thành màu trắng bệch, mà bát gạo nếp cơ hồ cũng đã hoàn toàn biến thành một màu đen. Điền Quý bèn giơ ngón tay còn rỉ máu, chấm vào ba lá cờ còn lại.

“Ta gọi tên ngài: Long!”

“Ta gọi tên ngài: Phụng!”



“Ta gọi tên ngài: Quy!”

Anh chàng vừa dứt lời, ba lá phướn đều sáng lên rực rỡ. Hư ảnh ba thần thú còn lại trong tứ linh lần lượt hiện ra bên bờ sông âm sóng xám. Một con chim lông ngũ sắc, một con rùa vàng lưng cõng bia đá và một con rồng Á Đông vảy lóng lánh bảy màu. Điền Quý quát một cái, long, quy, phụng nhất tề bổ nhào tới, vây đánh tên thợ xây. Cái xác lại giở phép gọi sét, lần này từ hai lỗ mũi phun ra cả mây mù. Thế nhưng trước thanh thế của ba trong tứ linh thì đều vô ích cả.

Chẳng mấy chốc, tay thợ xây đã thua đứt đuôi, Nhập Mộ Lệnh và Ấn Toan Nghê đều bị Điền Quý đoạt đi mất. Anh chàng giao cái thây cho Lê Thị Năm xử lý, đoạn dời sự chú ý sang chiến trận ác liệt đang diễn ra giữa dòng.

Bấy giờ, kỳ lân và con quái vật kỳ dị bốn mũi năm mồm vẫn đang đánh nhau chí tử.

Kỳ lân tuy chiếm cứ thế thượng phong toàn diện, sừng và miệng nó không ngừng nhả ra phép thần bắn phá đối thủ. Trước thế công liên hoàn như mưa rào của thần thú, con quái thú kia không tài nào phản kích, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thế nhưng, cơ thể con quái bốn mũi năm mồm như làm từ sáp chảy, tấn công vào nó chẳng khác nào đấm bị bông, không xi nhê gì cả. Hai bên quần nhau một hồi, kỳ lân càng lúc càng đuối sức, trong khi con quái kia lại phấn chấn tinh thần.

Ngạc Kiếm xách cái thây lên, thụi cho một đấm trời giáng, quát:

“Mẹ kiếp, mày biết mày vừa thả cái gì ra không hả?”

“Tao chỉ mở được một cánh cổng đến đảo quỷ, còn thứ gì bò ra sao tao biết được?”

Cái thây nói cứng.

Điền Quý khoát tay, hỏi:

“Giống quỷ này chị nhận ra không?”

“Loài quỷ chúng nó ở ngoài đảo phía đông cả mấy nghìn năm nay, biến dị ra thứ của nợ gì ai mà rõ được?”

Ngạc Kiếm nói.

Đinh Văn Phong từ đầu trận chiến đến giờ vẫn giữ im lặng thì lúc này bỗng lên tiếng:

“Hình như đây là quỷ bốn mũi năm mồm, ở Thanh Nghệ giờ vẫn còn những truyền thuyết truyền miệng về nó thì phải.”

“Đúng là các cụ, độ sáng tạo lúc đặt tên tiệm cận con số không luôn.”

Điền Quý nhún vai, cười.

Ngạc Kiếm lại hỏi, giọng đã có vẻ hơi khẩn trương:

“Chú có cách gì chưa?”

“Cách thì nhiều, nhưng nhanh nhất thì chắc là dùng cái này.”

Anh chàng cười gằn, đoạn rút thanh kiếm Trấn Long ra. Thanh kiếm gỗ tầm thường bấy giờ bắt đầu phả ra từng hơi khí lạnh, vân gỗ ẩn ẩn hiện lên ánh sáng đỏ chói như son. Nếu nhắm mắt cẩn thận nghe, có thể nghe thấy cả những tiếng gầm gào mang theo hơi thở cổ xưa truyền ra từ thân kiếm.

“Quả nhiên, kiếm Trấn Long phải mang xuống cõi âm mới phát huy tác dụng của nó.”

Điền Quý nghĩ thầm.

Song, anh chàng lại thu thanh kiếm vào túi quần, đoạn lấy ra một cái mâm nhỏ.

“Chùa Trấn Long giữa con rồng kia là quá đủ rồi, thêm một con quỷ cổ đại nữa thì có mà loạn.”