Hai người bọn Điền Quý ngồi trên cái lưng sần sùi gai góc của chị Năm. Chị này quẫy cái đuôi khổng lồ, thân sấu xé nước lao đi như ngồi xuồng máy, không hề chòng chành rung lắc gì cả. Phượng Ngân thấy cũng không có việc gì làm, bèn gạ chuyện:
“Này!”
“Hả??”
Điền Quý lơ mơ nhỏm dậy, giọng nghe rõ vẻ ngái ngủ.
“Chị này... có phải là sấu năm chèo không?”
“Ô! Cô biết cả truyền thuyết miền tây sông nước xa tít mù tắp đấy cơ à?”
“Từng nghe người trong họ đi làm xa về kể.”
“Thì đúng rồi. Nhưng thực ra cũng không hẳn.”
“Anh lại nói chuyện khó hiểu nữa rồi.”
“Sấu năm chèo trong truyền thuyết dân gian đại đa số thời gian là anh trai chị. Ông anh chị mũi đỏ, da láng, còn chị thì giống sấu thường hơn.”
Cá sấu bỗng dưng cất tiếng.
Điền Quý nhún vai, nói:
“Như cô thấy đấy. Chị này là cá sấu năm chân, lão Đinh Văn Phong thì là con người, có con được mới là lạ.”
Phượng Ngân “à” một tiếng, lại hỏi:
“Chị Năm này, em hỏi câu này khí không phải, chị đừng có giận nhé.”
“Xời, cô cứ làm mình làm mẩy. Chị sống đến cái tuổi này thì giận dỗi gì mấy câu hỏi vô tri?”
“Chị hơn chồng cũng đến hơn trăm tuổi đấy nhỉ? Sao chị yêu được bác Phong thế? Có bao giờ chị thấy chồng trẻ con không?”
Sấu bèn nói:
“Tưởng gì chứ chuyện này, lại đọc trong tiểu thuyết ra đúng không? Em ơi, những người sống trường sinh như bọn chị không già đi theo năm như con người đâu.Vẻ ngoài bọn chị cố tình để ra sao thì đầu óc tính cách cũng sẽ như thế, tùy sở thích mỗi người.
Chị hiện hình là bà cô ba mươi thì hành xử cũng không khác gì đàn bà con người năm ba mươi tuổi cả, trai tráng mà hợp tính vẫn yêu đương bình thường. Trước ông Phong chị cũng hai đời chồng rồi đấy chứ.”
“Thế thì mấy người cố tình hiện hình như đứa trẻ, hoặc ông già thì cũng hành xử đúng như tuổi bên ngoài?”
“Y sì không sai một li luôn em ơi. Có vụ...”
Điền Quý ngáp một cái, nằm lăn kềnh ra ngủ.
Anh chàng biết Phượng Ngân và chị Năm đã vào trạng thái buôn dưa lê bán dưa chuột rồi, thì có mà ngồi lê đôi mách cả buổi anh chàng cũng chẳng chen ngang được câu nào.
Sông Âm kết nối với mọi dòng nước trên đất Việt.
Lúc những cánh tay ma mọc hai bên bờ biến mất, màn sương đen vần vũ trên đầu nhường chỗ cho bầu trời trăng khuya thì cũng là lúc cả bọn trở lại với dương gian.
Gần quả đồi mà anh Nam nhắc đến có một khe suối nhỏ.
Chị Năm ra khỏi sông Âm thì phải rút nhỏ người lại, không thì sẽ làm sập bờ suối. Thành thử, hai người Điền Quý, Phượng Ngân vốn đang thảnh thơi nằm trên tấm lưng rộng thênh thang thì nay lại bị đẩy sát vào nhau.
Hai người lên bờ, chị Năm bèn nói:
“Tiễn hai đứa đến đây thôi, chị phải về lo liệu việc với lão già nhà chị. Hai đứa đừng thấy lão ấy lạnh nhạt vậy, chứ trong dạ mừng rơn lên được ấy.”
Điền Quý và Phượng Ngân chàm tạo biệt cá sấu, đoạn quay về phía quả đồi.
Bấy giờ đương mùa sim nở, cả một ngọn đồi khoác lên một tà áo dài tím biếc, không rực rỡ mà đằm thắm dịu êm.
Trên quả đồi dựng một ngôi nhà, hình như đã bỏ hoang đã lâu, tường gạch sứt một góc, mẻ một bên. Có một con đường mòn quanh co dẫn lêи đỉиɦ đồi, những khóm sim dại hai bên đồi cao quá rốn. Mảnh trăng vắt vẻo trên không, rọi xuống con đường một thảm ánh bạc đầy mời gọi.
“Anh nhìn ra điều gì rồi?”
Xông pha hai cõi với Quý một thời gian, Phượng Ngân cũng bắt đầu quen dần. Cô nàng không xông tới trước nữa mà kiên nhẫn đứng chờ anh chàng quan sát địa thế phong thủy một phen, đưa ra nhận định rồi mới tiến lên.
Điền Quý nói:
“Nhà này là thế Cô Phong Sát.”
“Cô Phong Sát?”
“Hiểu nôm na là chơ vơ một xó, không dựa nhà, không giáp núi, không kề sông hồ ao nước gì cả. Thế đất này thường người ta xây huyệt chứ chả ai làm nhà cả, nên mới có tên cô phong sát.”
“Có gì đáng sợ?”
“Cô Phong Sát thầy tôi bảo thật ra là con dao hai lưỡi, người ở mạng càng quý thì càng vượng. Thế nhưng người bình thường vào ở thì không bao lâu ắt sẽ táng gia bại sản mà vong mạng như chơi. Bây giờ hai ta theo đường mòn này đi lên núi. Cô mắt tinh tai thính, nếu thấy một thứ cỏ có quả xù xì màu cam thì phải bảo tôi ngay còn dễ bề lo liệu.”
Phượng Ngân gật đầu, đồng tình. Bấy giờ cô nàng lại sực nhớ đến lão cóc, bèn hỏi:
“Ông cóc không theo giám sát nữa à?”
“Lão ta chẳng dám bỏ công việc đâu, chắc đang ngấm ngầm theo dõi ở đâu đây thôi.”
Điền Quý nhún vai.
Kể từ sau chuyện ở chùa Trấn Long, có vẻ lão này cũng hãi, không dám ngang nhiên xuất hiện ngáng chân nữa.
Hai người lần từng bước, tiến về phía ngôi nhà hoang vắng. Càng đi, gió đêm càng l*иg lộng, trong không khí mang một thứ mùi hăng như mùi lưu huỳnh, ngay cả Điền Quý cũng có thể ngửi thấy được. Đến lưng chừng đồi, Phượng Ngân bỗng kéo tay áo anh chàng, ngón tay chỉ theo hướng ba giờ. Điền Quý đưa mắt nhìn theo, phát hiện chỗ đó quả có một bụi cây nằm khuất giữa hai tảng đá, lủng lẳng treo mấy quả cây cam nhạt xấu xí.
Anh chàng gật đầu, nói:
“Giờ có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?”
“Tin tốt đi.”
“Cái cây này gọi là cây mặt quỷ, mà là loại đã có nhân lửa, đem ra chợ của hành giả bán được ối tiền đấy.”
“Thế... tin xấu?”
“Cô nghe tên cây mà còn không hiểu à? Cái nhà kia chín phần mười là có quỷ.”
Điền Quý nhún vai.
“Quỷ? Sao anh biết? Lẽ nào cứ có quỷ là cây này mọc à?”
“Trong thuyết âm dương có thuyết âm cực sinh dương. Cây mặt quỷ trong đông y vị cay, ngọt, tính nóng. Nó mọc chỗ khác thì không nói, nhưng cái nhà trên đồi kia lại là thế Cô Phong Sát, như cái mả lộ thiên. Chỗ này không có quỷ mới lạ.”
Anh chàng lấy bùa ẩn thân ra, che giấu tung tích cả hai thật cẩn thận. Nói đoạn, Điền Quý gọi con ma nữ bắt được lúc ở bãi tha ma ra, bảo:
“Mày vào cái nhà kia lượn một vòng, rồi quay lại đây báo cáo.”
“Không đi! Đánh chết cũng không đi! Đánh què giò tao đi cho xong!”
Ma nữ vừa ngửi thấy mùi hăng trong gió, lập tức lắc đầu quầy quậy, mặt cắt không còn giọt máu.
Điền Quý nhún vai, ngó Phượng Ngân:
“Đấy, cô xem. Thế này thì chắc cả mười mươi nhà kia có quỷ rồi.”
Nói đoạn, anh chàng lơ đãng lấy một cái bật lửa ra, chặc lưỡi ra chiều tiếc rẻ:
“Vốn dĩ cũng định giữ lại sai vặt, nhưng có người không biết điều thì thôi vậy.”
“Đi... con xin đi, con cắn rơm cắn cỏ lạy cậu đừng có đốt.”
Ma nữ rơm rớm nước mắt, thở dài.
Chân thân của nó là cây gạo đã bị đốt, hồn vía gá cả vào lá bùa trong tay Điền Quý. Bây giờ anh chàng mà ngứa tay lấy lửa ra đốt một cái là nó tan thành khói ngay.
Điền Quý cười hềnh hệch, nói:
“Yên tâm, tao cũng không bắt mày đi tự sát.”
Nói rồi lẩm nhẩm niệm chú, ngón tay ấn vào đỉnh đầu con ma nữ một cái. Làm xong xuôi, anh chàng mới nói:
“Tao đã giúp mày thu liễm khí, giờ như gió thoảng thôi. Mày chỉ cần đừng để bọn nó nhìn thấy là được. Mà mày bé như cái kẹo thế này thì lo gì?”
Ma nữ đành lãng đãng bay về phía ngôi nhà bỏ hoang.
Phượng Ngân nhân lúc rảnh rỗi, bèn hỏi:
“Này. Quỷ so với ma thì thế nào? Tôi từng sang Tàu học một thời gian, thấy bên đó ma nào ác thì gọi là quỷ, không biết bên mình thì sao?"
"Bên mình cứ là hồn của con người thì gọi là ma, không phân thiện hay ác. Quỷ thì có dăm bảy loại quỷ. Quỷ sai là nhân viên dưới địa phủ, thuộc loài quỷ tốt, nhưng sức mạnh thì bình thường. Quỷ đói như cô từng thấy ở nhà ga là do luân hồi tái sinh, nên cũng gọi là ma đói, thực lực yếu nhất. Còn có loại thứ ba, chỉ sợ quỷ trong ngôi nhà kia thuộc loại này thì phiền phức to.”
“Loại thứ ba?”
“Nghe chuyện cây Nêu ngày Tết chưa?”
“Cái chuyện mà người đánh nhau với quỷ, người thắng, quỷ bị đày ra biển Đông. Cây nêu là thứ người ta dựng lên để đuổi quỷ lúc chúng vào bờ thăm mộ tổ tiên vào ba ngày Tết ấy hả?”
“Đúng rồi. Bọn đấy mới là thú dữ.”
“Nhưng chẳng phải chúng bị đày ra biển rồi sao?”
Trước câu hỏi của cô nàng, Điền Quý bật cười, nói:
“Ngay thẳng như cô thì đã không gọi là ranh như quỷ sứ. Bọn này nhận ra một lỗ hổng trong bản án của Bụt, nên chúng cứ căn ngày sao cho ba hôm Tết vào bờ thì đẻ con luôn, hoặc hóa thành người chòng ghẹo, ăn nằm, thậm chí ép buộc con gái nhà lành có mang với chúng. Bọn quỷ con này lớn lên không có bố mẹ quỷ nuôi dưỡng, nhưng cũng không đuổi chúng ra biển được. Mấy đứa nhóc ở chùa Trấn Long cũng là hậu duệ của những con quỷ con rơi con vãi này.”
Điền Quý xổ một tràng, thấy mặt Phượng Ngân hơi nghệt ra, bèn chờ cho cô nàng ngấm hết, rồi mới nói tiếp:
“Nếu cô chưa hình dung nổi tại sao bọn quỷ lại mạnh, thì cái bọn quỷ con ném đá mà mạnh như đạn súng trường hồi hôm ở chùa Trấn Long vẫn còn là trẻ con, còn chưa dậy thì đâu đấy. Hơn nữa, bọn nó cũng là loài yếu nhất trong số các loài quỷ rơi quỷ vãi thôi đấy.”
Chờ thêm năm phút thì con ma nữ quay lại...
Chỉ thấy nó đầu tóc bù xù, hộc tốc bay về phía Điền Quý, trông thần sắc có vẻ kinh hãi lắm.
Anh chàng cho nó bám vào lá bùa, đoạn hỏi:
“Sao rồi? Biết là quỷ gì chưa?”
Con ma bèn kêu:
“Ghê lắm cậu ơi, chuyến này chạy thôi kẻo chết hết. Trong cái nhà kia có cả một ổ quỷ Quàn Tài đấy.”
“Quàn Tài à? Hay lắm!”
Trái với phản ứng của con ma nữ áo đỏ, vừa nghe được tên loài quỷ trong nhà hoang, Điền Quý đã đấm tay lên không, như thể đã ăn chắc trận này vậy.