Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đất Ma

Chương 24: Cổ tự trấn long

« Chương TrướcChương Tiếp »
Điền Quý dẫn hai người đến chỗ ông trụ trì, chờ Trúc Kiếm giải quyết chất độc trên người ông cụ, rồi làm đúng theo di nguyện cụ trụ trì vẫn thường nhắc đến, chôn ông ở góc vườn. Nói đoạn, anh chàng mời hai người Ngạc Kiếm vào chính điện.

Phượng Ngân cầm Bạch Hổ kiếm đứng chắn trước bọn trẻ, lúc thấy bóng anh chàng mới thở phào, lơi lỏng tay kiếm.

Ngạc Kiếm bỗng lao vụt tới, dù cõng theo thanh kiếm to đùng nhưng tốc độ của cô ta chẳng hề chậm một chút nào. Cô ta lấy tay nâng cằm Phượng Ngân lên, đoạn cười khanh khách:

“Được đấy chứ. Này cô nhóc, cô có muốn gia nhập Chân Kiếm hội của bọn này không?”

Trúc Kiếm ngồi bệt xuống chỗ bọn trẻ, không nói một câu. Bọn trẻ con bắt đầu thò tay vào nghịch lông mày, sờ râu của ông ta, ông ta cũng ngó lơ.

Cô nàng Phượng Ngân vội nhảy lùi lại một bước, ngó Điền Quý, hỏi:

“Này, hai người này là...”

“Thôi khỏi cần nó đâu, để chị tự giới thiệu cho cô nhóc nhé. Chị là Lê Thị Năm, người ta vẫn gọi là Ngạc Kiếm. Kia là chồng chị, Trúc Kiếm Đinh Văn Phong. Hai người bọn chị đứng trong hàng ngũ Thất Kiếm Thánh của Chân Kiếm hội. Sao?? Muốn gia nhập không?? Cưng chỉ cần nói có thì chị sẽ viết giấy giới thiệu cho.”

Phượng Ngân chưa thấy ai vừa gặp người lạ đã tuôn luôn một tràng như bà cô này, lại chẳng biết cái thứ Chân Kiếm hội, Thất Kiếm Thánh mà cô ả nói có nghĩa gì, thành ra trong phút chốc cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Phượng Ngân cứ ấp a ấp úng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Điền Quý.

Anh chàng bèn cười, bảo:

“Chân Kiếm hội là một tổ chức hành giả biệt lập, gần như người vớt xác vậy, hình thành để thờ phụng bảo bối đứng đầu Thần Binh Phổ - Thuận Thiên kiếm. Hội này cho rằng tất cả Chân Kiếm trên đời chẳng qua là một phân thân của kiếm thần Thuận Thiên mà thôi, coi kiếm Thuận Thiên là tổ của toàn bộ Chân Kiếm trong cõi trời đất. Còn Thất Kiếm Thánh là bảy tay kiếm mạnh nhất hai cõi âm dương nước ta, là người cầm quyền của hội.”

Lê Thị Năm cười phá lên, bảo:

“Đúng vậy, đúng vậy. Thằng Quý nói chả sai chữ nào. Mà nghĩ xong chưa hả cô em? Về với chị, chị đảm bảo chẳng cần mấy năm là cô em đứng được vào hàng ngũ Thất Kiếm Thánh.”

“Thánh vị đâu dễ mà ngồi lên thế?”

“Chứ anh nghĩ ai cũng kém như anh à? Đồ lão già khú đế. Người ta thắng là thắng ở sức trẻ, ở tiềm năng, hiểu không?”

“Tiềm năng lớn hay nhỏ trước lưỡi kiếm của mỗ đều không đáng để nói.”

“Rồi rồi. Biết anh sắp nói gì rồi. ‘Mỗ chỉ thừa nhận khả năng!’ chứ gì? Cái đồ ông cụ khó ưa, tư duy cứng như cục đá!”

Lê Thị Năm vừa vỗ lưng Phượng Ngân, vừa chê ông chồng.

Đinh Văn Phong quá hiểu bà vợ này, nên không thèm chấp. Ông ngó sang chỗ mấy đứa trẻ, hỏi:

“Các con có thấy ai là người ra tay không?”

Cô bé ma lai lắp bắp:

“Là một chị, nghe giọng thì hình như còn trẻ lắm.”

“Đeo khẩu trang, dây buộc tóc có hình này đúng không?”

Đinh Văn Phong vừa nói, vừa đưa miếng ngọc có hình thanh kiếm xuyên qua mặt trời mặt trăng cho bọn nhóc xem. Cô nhóc ma lai nhìn xong, đầu gật như trống bỏi, bảo:

“Đúng cái này. Hôm ấy lúc chị ta quay đầu bỏ đi, con nhìn rõ ràng.”

Điền Quý nghiến răng, trầm giọng hỏi:

“Xem ra hai người quen con khốn đấy??”

Lê Thị Năm đáp:

“Cô ta là Vân Kiếm, vừa mới tiến vào hàng Thất Kiếm Thánh được vài năm. Cậu cũng biết hội hoạt động theo kiểu không đầu không đuôi, chả ai quản lý, hội viên cũng rời rạc. Bọn chị cũng chỉ gặp qua một lần hồi cô ta nhậm chức, nhận kiếm.”



“Nửa tháng trước, lão già Độc Kiếm Hoàng Tuyền đã bị gϊếŧ, chất độc lão ấy nghiên cứu cũng bị trộm mất. Bọn mỗ dựa vào vết kiếm để lại thì đoán là Vân Kiếm hạ thủ.”

Đinh Văn Phong nói tiếp.

Điền Quý quắc mắt lên, nói:

“Thế nên hai người định phủi sạch trách nhiệm?”

“Chị biết chú xót ông cụ.” – Lê Thị Năm thở dài, đoạn tiếp: “Bao giờ vợ chồng chị tớm được con ả sẽ báo ngay với chú, ổn không?”

“Lúc đấy chỉ hy vọng Chân Kiếm hội không cấm cửa thằng Quý này. Dù sao, thằng em vẫn còn tuổi trẻ bồng bột, lắm khi không kiềm chế được cảm xúc đâu.”

Đinh Văn Phong thở dài, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Chính điện chìm vào trong sự im ắng khó chịu.

Được chừng năm phút gì đó, Ngạc Kiếm bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Aaaa. Tự dưng lại lên giọng với nhau thế làm gì??”

Cô ta hắng giọng một cái, lại hỏi Điền Quý:

“Chú định thu xếp cho bọn trẻ thế nào?”

“Trong vùng chỉ có mình chùa Trấn Long chịu nhận bọn nó. Nay trụ trì đã viên tịch, chắc phải gửi ai chăm giúp, rồi dẫn chúng đến gửi nơi khác.”

Anh chàng thở dài.

“Chị nhìn chúng nó chắc không muốn xa nhau đâu.”

“Cũng biết là thế, nhưng chúng đông quá, ai người ta nhận một lúc từng này đứa??”

“Bọn mỗ.”

Trúc Kiếm Đinh Văn Phong bỗng lên tiếng, giọng nói khô khan mà chắc nịch.

Lê Thị Năm cười ha ha, nói:

“Nếu chú không chê thì để bọn chị chăm chúng đi. Hai vợ chồng không cùng loài, dưới gối không có con, sau này có bọn chúng cũng vui cửa vui nhà, mà ông cụ kia về già cũng có người chăm sóc. Hai vợ chồng chẳng có gì, song cũng có hư danh Thất Kiếm Thánh, chẳng nhẽ không nuôi nổi bọn nó?”

Trúc Kiếm lim dim mắt, gật đầu.

Điền Quý nhún vai, nói:

“Nếu bọn nó thích thì tùy chúng, em không có quyền quyết định. Thế nhưng hai người nói đến đây có hai việc cần làm. Chuyện điều tra tung tích Vân Kiếm đã xong, vậy còn việc thứ hai?”

Đinh Văn Phong đáp:

“Chuyện này nói trắng ra là có liên quan đến thanh kiếm gỗ - Trấn Long kiếm mà thầy trụ trì đưa cho cậu.”

“Ý anh là truyền thuyết ‘Cổ tự trấn long’?”

Ngạc Kiếm cười ha hả, nói:

“Truyền thuyết gì? Chuyện thật trăm phần trăm đấy.”



“Cái bà hóa thạch biết đi này từng cắn nhau với con rồng đấy.”

Đinh Văn Phong nói, giọng đều đều khô khốc.

Phượng Ngân là người duy nhất không biết gì, bèn len lén đưa tay lên, hỏi:

“Này, cái vụ ‘Cổ tự trấn long’ đó là gì? Ai đó giải thích cho tôi biết được không?”

“Cổ tự trấn long là một truyền thuyết rất xa xưa của vùng này. Tương truyền, từ thời nhà Trần ở đây từng có một con yêu long, chiếm lấy sông làm nơi trú ngụ. Nó thường hay quẫy đạp làm đắm thuyền bè, lại sẵn tính tà da^ʍ, thường hay đòi người dân trong vùng dâng gái đồng trinh cho nó làm nhục. Về sau có hành giả cao tay, trấn con rồng vào một cái chuông bằng đá, rồi xây chùa lên canh giữ. Ngôi chùa đó từ đấy tên là Trấn Long tự, nhưng sau phải đổi tên đi vì sợ phạm húy đến nhà vua. Mãi đến thời kháng chiến mới trả về tên gốc.”

Điền Quý kể xong, lại lấy thanh kiếm gỗ sư trụ trì giao cho ra, hỏi:

“Hai người nói thanh kiếm này?”

Ngạc Kiếm đáp:

“Đúng rồi. Thanh kiếm này nhìn thường thường vậy thôi, nó là xác không hồn của con rồng hóa thành. Nếu như lấy kiếm này chặt đứt hai tai của cái chuông đá trong chùa thì con yêu long kia sẽ thoát ra. Có thể sư trụ trì đã cảm nhận được tai họa sắp đến, sợ kiếm Trấn Long sẽ rơi vào tay ác, nên mới giao cho cậu giữ hộ.”

Bấy giờ, Trúc Kiếm cũng nói:

“Trụ trì chùa Trấn Long tuy là đức cao, ai cũng kính lão ba phần, nhưng luận thực lực thì chỉ bàng bàng hạng trung. Cho dù có kiếm Trấn Long thì cũng không chống nổi ba kiếm của Vân Kiếm. Mỗ thấy cụ đi nước này là cao cờ đấy.”

Điền Quý đang định nói, thì Lê Thị Năm đã lên tiếng trước:

“Chị biết chú muốn nói gì, chuyện người trong Thất Kiếm Thánh đánh chết sư trụ trì, hội không thể nào chứng minh mình vô can, cũng như không thể nằm ngoài diện tình nghi. Bây giờ bảo chú giao Trấn Long kiếm cho hội bảo quản, trước là không hợp di nguyện của sư cụ, sau là có phần giao trứng cho ác, không hợp lý chút nào. Thế nên kiếm Trấn Long cứ tạm gửi chỗ chú Quý, đợi đến khi nào bọn chị bắt được Vân Kiếm, khôi phục chùa Trấn Long thì mong chú hãy giao kiếm cho trụ trì mới.”

Thấy đề nghị của Ngạc Kiếm đúng là hợp tình hợp lý, anh chàng cũng không còn lí do gì để từ chối cả.

Sau khi được hỏi ý kiến, bọn trẻ con cũng đều đồng ý đi theo hai người Lê Thị Năm, Đinh Văn Phong.

“Có lẽ đã mất sư thầy rồi, nên bọn nó không muốn xa nhau nữa.”

Điền Quý nghĩ bụng.

Ngạc Kiếm, Trúc Kiếm ngỏ ý muốn sửa sang lại ngôi chùa, đồng thời mời cả đám đi ăn bữa cơm coi như là chính thức nhận nuôi đám trẻ mồ côi chùa Trấn Long.

Hai người chọn một chỗ khuất, đặt một quả thị xuống, rồi xếp một lớp da cóc lên trên. Điền Quý trông thấy cảnh này, không khỏi lấy làm ngưỡng mộ:

“Không hổ danh là Thất Thánh Kiếm, đến cả dịch vụ này mà hai người cũng đủ tiền thuê.”

“Có là gì đâu? Ha ha ha!”

Ngạc Kiếm vừa cười, nhưng trong tiếng cười nghe rõ vẻ chua loét vì xót.

Trúc Kiếm bảo:

“Bà này muốn dùng dịch vụ cô Tấm để chứng minh hai bọn mỗ đủ khả năng nuôi đám trẻ cho chú ấy mà.”

Anh chàng nhún vai.

Dịch vụ cô Tấm là một loại hình mới du nhập vào Việt Nam, ở nước ngoài đã có kha khá lâu rồi. Nghe đâu tiên phong là mấy con yêu tinh đóng giày trong cổ tích của Đức, sau đó cô Tấm học được, về gọi tiên cóc, tiên ốc và một vài nàng tiên cổ tích nữa làm chung. Về cơ bản, thì đây là dịch vụ dọn dẹp trọn gói bằng phép thuật. Khách hàng chỉ cần đặt vật làm phép, trong trường hợp của công ty cô Tấm là quả thị và miếng da cóc, rồi đi đâu đó chơi. Khi về đến nơi thì mọi thứ sẽ tươm tất như mới.

Ban đầu, dịch vụ này chỉ dọn dẹp cơm nước hệt như được tả trong truyện thôi, nhưng chắc thời buổi này kinh tế khó khăn nên cô Tấm còn nhận thầu thêm cả xây dựng nữa.

“Trong cõi siêu hình, cũng có thể coi là nữ doanh nhân khởi nghiệp thành công.”

Điền Quý thầm nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »