“Em... a...”
“Cứ gọi là chị đi. Đối với mấy người bất tử kiểu này, họ hiện hình ra sao thì mình cứ gọi như thế cho tiện. Chứ cô định xưng hô với hiện vật trốn khỏi bảo tàng kiểu gì?”
Điền Quý thấy Phượng Ngân cứ ấp úng mãi cũng không biết gọi chị Hà ra sao, bèn nhắc.
Chị Hà cười giòn rụm, nói:
“Cậu Quý cứ đùa quá đáng thôi. Nhưng hôm nay đến tìm chị làm gì? Giao kèo trước nhé, chị là chị không đến cái chùa Trấn Long đấy đâu. Ông sư già nói dai như rẻ rách, toàn là lễ nghi lễ mạo, mệt muốn chết.”
“Làm tí động tĩnh ở bãi tha ma, cần chị lên bài che giấu cho.”
Quý quăng mình xuống xô pha, tự rót cho mình một cốc nước chè đặc. Anh chàng nhấp nhanh một ngụm, tỏ vẻ khoái trá.
Chị Hà hỏi:
“Là cái bãi tha ma của vợ chồng nhà Hùng – Lan phải không?? Sáng nay mới có phóng viên đưa tin về, các chú làm kiểu gì mà như gió bão cấp mười hai về bản thế hả?? Kiểu này muốn bịa chuyện sao cho nó đáng tin cũng không dễ đâu.”
“Chuyện ấy thì chị là chuyên gia, trăm sự nhờ chị cả, chứ em biết cái gì mà quân sư với chả tư vấn?”
Điền Quý nhún vai.
Phượng Ngân hắng giọng, hỏi nhỏ:
“Này, vai anh có lò xo à mà một ngày cứ nhún mãi thế?”
“Cũng đành chịu, bị nhiễm của một lão già vô liêm sỉ.”
Chị Hà nghe vậy, bèn nói:
“Này, bác ấy mà nghe thấy em nói câu này thì có là chị e cũng không cứu nổi đâu.”
Lão cóc cũng từ trong túi chui ra, nói:
“Cô cáo ạ, cái này gọi là đặc quyền. Với tính khí của lão già đó, tôi với cô mà nói câu này thì lão ta xách đao băm nát cửa nhà rồi. Chỉ có cái thằng này là mồm như cái đít vịt mà không sao. Lão già kia như vậy, bảo sao không bố láo?”
“Hóa ra bác cũng ở nơi khỉ ho cò gáy này, vậy mà không ra từ sớm để em còn tiếp khách.”
Chị Hà cười, nói.
Lão cóc bò ra, nhảy lên bàn uống nước, đáp:
“Cũng là do thằng này hại lão. Mẹ nó, lần này tao mà lỡ đợt mua giày thì mày cứ giờ hồn đấy Quý ạ.”
Phượng Ngân nghe không hiểu gì, cũng không tham gia được, bèn yên lặng ngồi một bên.
Chị Hà ngó cô nàng một cái, lại quay sang chỗ Quý, hỏi:
“Hóa ra gu của em là thế này à? Truyền thống bảo thủ đấy, nhưng mà hơi nóng tính một chút.”
“Gu gì hở chị? Khách hàng thôi.”
Anh chàng che miệng, ngáp.
Phượng Ngân ngó sang, thầm lấy làm lạ. Điền Quý ngày thường trông lúc nào cũng lờ đờ, ngáp ngắn ngáp dài như nghiện thiếu thuốc. Ấy thế mà đυ.ng chuyện một cái, lập tức như biến thành người khác vậy.
“Lẽ nào bộ dáng thiếu ngủ quanh năm này là cách anh ta ngụy trang?”
Cô nàng tự hỏi.
Thế nhưng, mấy ngày nay cơ hồ ngoại trừ lúc ngủ ra, không khi nào Phượng Ngân không đi cùng Điền Quý. Cô nàng nhìn ra được những cái vươn vai, những lần ngáp ngắn ngáp dài của anh chàng đều cực kì tự nhiên, hoàn toàn là hành động vô thức theo bản năng chứ không phải diễn trò gì cả.
Điều này càng khiến Điền Quý trở nên bí ẩn hơn.
Trên đời này lại có người lúc chiến đấu dữ dội thì tỉnh táo, sinh hoạt thường ngày lại thường xuyên trông uể oải phờ phạc như người sắp chết sao?
Bấy giờ, chị Hà lại nói:
“Chú bắt được con thần trùng ở nghĩa trang rồi?”
Điền Quý trỏ Phượng Ngân, đáp:
“Nói cho chính xác thì người ra sức là cô ấy, em chỉ đứng sau bày mưu tính kế thôi. Chị xem em phái yếu, chân yếu tay mềm, người như cọng bún thế này thì đánh được ai?”
“Chú không phải nói kháy chị. Con thần trùng đó xuất hiện ở đây chị đã biết rồi, nhưng có những chuyện phải đúng người, đúng lúc.”
Chị Hà nhoẻn miệng, cười khẽ một cái, dễ dàng xuyên thủng ý định của anh chàng.
Điền Quý đang nói đểu chị ta để yên cho con thần trùng tác oai tác phúc, hại người gần hai mươi năm nay mà không ra tay bắt giữ.
“Đúng rồi, con thần trùng chú bắt được đâu? Đưa ra đây chị xem.”
Anh chàng nhún vai, rút tấm bùa ra đưa cho chị Hà.
Chị này nhìn hình vẽ trên lá bùa, buột miệng cười phá lên, lại bảo:
“Cái chú này ác lắm đấy nhé. Lần trước hình như chú bắt được một con voi tinh, rồi trên bùa này thì bắt nó mặc áo vét, quần đùi, xong còn đi cà kheo. Lần này thì như này...”
Điền Quý nhún vai:
“Áo sọc có số trông đơn điệu quá, có chút phong cách này người bị bắt mới nhớ thằng em này chứ?”
“Cái này là gây thù chuốc oán chứ bổ béo gì mà đem đi khoe?”
Lão cóc đá ngang vào một câu.
Mọi người nói chuyện đến khoảng ba bốn giờ chiều thì chị Hà nhận được một cuộc điện thoại.
Chị này trả lời xong đâu đấy, cúp máy rồi, mới bảo:
“Đàn em của chị đi hiện trường về rồi đấy.”
“Thế định giấu thế nào hả chị?”
Phượng Ngân bỗng lên tiếng. Hai người trông nghĩa trang mất tích, mà bãi tha ma thì bị ba người bọn họ đánh cho tan tành, nát bươm như mớ giẻ rách ra rồi, không hiểu chị Hà này sẽ lên bài lấp liếʍ kiểu gì.
Chị Hà cười nhạt, nói:
“Chị đã báo với ba tờ báo lá cải, đều là đệ tử của chị cả. Mấy tờ báo này sẽ thổi phồng lên, thêm mắm dặm muối, bao nhiêu thứ con người hiện đại cho là huyền nghi mê tín như quỷ nhập tràng, trận pháp địa lí, ma quỷ hiện hình thì nói ra hết. Thổi phồng càng khủng khϊếp khó tin càng tốt, cốt là để người ta thấy chuyện địa lí tâm linh vốn là thứ tin vịt, tin lá cải ba xu, không đáng tin cậy.”
Chị ngừng một thoáng, ho ra một túm lông. Chị Hà ho khan một cái, ra vẻ xấu hổ, rồi mới nói tiếp:
“Sau đó, tờ báo chính thống này sẽ lên bài giải thích là hai vợ chồng người canh nghĩa trang buôn lậu thuốc nổ dùng để đánh cá, mấy hôm nay nóng trời, chẳng may hỏa hoạn nổ tanh bành. Hai người kia vì sợ bị bắt nên nhân lúc đêm tối chạy trốn biệt xứ. Có đám tin giả làm đòn bẩy, người ta tám chín phần sẽ tin cái bài báo gốc, dù cho lời giải thích nghe có vẻ hợp lí kia thực ra không phải hoàn hảo.”
Phượng Ngân kinh ngạc, bảo:
“Hóa ra chị còn lợi dụng được cả đám báo lá cải, tin vịt. Chiêu này bắt em nghĩ chắc cả đời cũng không nghĩ ra.”
Điền Quý nói:
“Cô chả hiểu gì cả. Nguòi ta là dân chuyên nghiệp, hành nghề có thâm niên. Giao cho chị Hà xử lý thì cứ gọi là yên tâm.”
“Chú không phải khen chị. Đánh nhau đấu phép của các chú chị đây không ham, chứ xóa sạch dấu vết thì chị đây làm từ hồi Quang Trung hoàng đế còn cởi truồng tắm sông rồi.”
Chị Hà vừa đáp, đầu người vừa chuyển hóa lại thành đầu cáo.
Lão cóc nhếch mép, nghiến răng két một cái, bảo:
“Nó khen đểu cô là đồ cáo già đấy cô ạ. Ai chứ thằng này nó lươn lẹo lắm.”
“Thôi, xin can, hai người có thù oán gì mà cứ phải nói nhau thế? Nhưng hai đứa mau đi đi. Lão này nghiến răng thì kiểu gì trời cũng đổ mưa to cho mà xem.”
Chị Hà vừa nói, vừa cầm chồng tài liệu đứng dậy. Vẫn giữ cái đầu cáo, chị này nháy mắt một cái với Điền Quý, bảo:
“Lần sau rảnh lại đến nhé.”
Chị Hà bước ra cửa, thở dài một cái ra chiều không tình nguyện, sau đó đầu cáo biến lại thành đầu người như trước. Chị tiễn ba người bọn Điền Quý ra cổng lớn của tòa soạn, đến lúc họ lên xích lô của ba bị rồi chị mới xoay lưng trở vào.
Trời mưa thật...
Mưa như trút xuống muốn vỡ cả đầu, màn mưa trắng xóa đến độ người đi trước hai mươi mét là bóng hình đã lẫn trong cơn mưa rồi.
Anh ba bị kéo cái mái che lên cho khách, còn anh thì đội nhanh cái nón tre lên đầu. Mưa rơi xuống như trút, vậy mà anh ba bị vẫn không nói một tiếng nào, chỉ cắm cúi đạp xe cốt sao đưa bọn Điền Quý về nhà trọ thật sớm.
Được anh ba bị giúp đỡ, chẳng mấy mà nhà trọ Hương Rừng đã ở ngay phía trước.
Phượng Ngân nhảy xuống trước, chạy ù vào phòng lấy ô. Điền Quý ngồi lại trên xe, lấy cái bánh bọc lá chuối như hình đứa trẻ trả công cho anh ba bị, lại rủ anh ta lên ngồi cùng tránh mưa. Anh ba bị trông không khác gì vận động viên thể hình chuyên nghiệp, lê tấm thân ướt sũng ngồi vào băng ghế xích lô, dưới mái che bằng vải bạt. Nói đoạn, anh ta lại trỏ ngón tay vào cái bánh, nhìn Điền Quý, hàm ý là muốn bóc bánh ăn ngay ở trên xe. Anh chàng bèn nhún vai, gật đầu tỏ ý không ngại. Bấy giờ ba bị mới vui vẻ xé vỏ lá chuối, nhai ngấu nghiến cái nấu bằng gạo nếp, trông sắc mặt thì có vẻ khoái trá lắm.
Điền Quý thở dài, lắc đầu.
Loài ba bị sinh ra từ nỗi sợ của người dân, việc ăn thịt trẻ con đã trở thành bản năng. Song cũng có vài người giống anh xích lô này, không muốn hại đến ai cả, lại càng căm ghét thói quen khát máu này của chính mình.
Sở dĩ cái bánh này gói thành hình trẻ con, ấy là hành giả chuẩn bị cho những ba bị muốn sống lương thiện. Cũng như việc đốt người giấy hay chuyện đúc tượng chôn theo như vua Tần Thủy Hoàng từng làm, mang nghĩa thay thế là chính.
Phượng Ngân đã mang ô quay lại, hai người cùng vào nhà trọ.
Anh ba bị và cái xích lô cọc cạch nằm nghiêng trong màn mưa xối xả, dáng vẻ vạm vỡ như hộ pháp nổi lên bần bật, không thể nào hòa nhập được.