Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đất Ma

Chương 157: Ma gõ cửa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ông Trung rút con dao ra đứng thủ thế, tôi cũng giữ chặt cái nanh hổ trong tay.

Hai con chó mực buộc bên giường bắt đầu sủa inh ỏi.

Người ta bảo chó sủa ma bởi vì giống chó xưa nay là con vật chí dương, máu chó có công dụng đuổi tà. Lúc này hai con chó bắt đầu sủa inh ỏi về phía cửa, có là thằng ngu cũng biết đang có thứ gì đứng bên ngoài. Chúng tôi nín thở chờ, không ai nói với ai một câu. Thế là tạm thời trong phòng chỉ nghe chó sủa inh ỏi, sủa không biết mệt, sủa như không có ngày mai vậy.

Cốc! Cốc! Cốc!

Đầu tiên, có tiếng gõ cửa.

Hai con chó rên lên ăng ẳng, sau đó cuộn mình, đầu rúc chặt vào lòng, không dám ho he lấy một tiếng nữa.

Tôi thấy sống lưng lạnh buốt, cảm giác như có một bàn tay ma đang từ từ rờ ngược từ xương cụt lên tận gáy. Lạnh. Nhưng mồ hôi tôi lại vã ra như tắm, thấm ướt cả mặt, cả tay, cả cái nanh hổ.

Cốc! Cốc! Cốc!

“Mở cửa. Lâm đây.”

“Đừng có ai trả lời!”

Lão Trung vội vàng nhắc, sau đó chắn trước chúng tôi.

Con gà mái đột nhiên gục chết, trông như bị ai bóp cổ mà chết. Dưới đất chỗ nó nằm hiện lên một bàn tay ma đen xi, năm ngón vừa vặn xiết quanh cổ con gà.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba.

“Hưng ơi. Hoa ơi. Long đây. Mở cửa cho tao.”

“Tao lạnh lắm. Tao đau lắm.”

Hai con chó mực cạnh chân sập dựng đứng cả lông lên, vòng quanh tìm đường trốn. Dưới ánh đèn điện, chúng tôi thấy rõ mồn một bóng của một bàn tay đen thui lừ lừ rướn về phía sập. Chỉ nghe tách một cái như tiếng điện nổ, bàn tay ma chạm vào vòng tro trộn muối thì lập tức rụt về.

Tiếng thằng Long lại cất lên:

“Đau quá.”

Tiếng gõ cửa lịm hẳn.

Hai con chó cũng không còn nhìn về phía cửa mà run lẩy bà lẩy bẩy nữa.

Tôi thấy chân mình nhũn ra, sau đã ngã phịch xuống đất. Đằng sau, tôi nghe được tiếng khóc của Hoa và chị Kim. Ông Trung cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sống rồi?

Có lẽ chúng tôi ai cũng nghĩ vậy.

Lập tức, chúng tôi biết, chúng tôi đều đã sai.

Cốc! Cốc! Cốc!



Lại là tiếng gõ cửa, nhưng lần này không phải cửa chính, mà vang lên ngay trong phòng!

Ở đâu?

Mắt tôi đảo như rang lạc, trái tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.

Hai con chó chỉ kịp rên một cái, sau đó lưỡi thè ra, nhìn lại thì đã chết cứng cả đôi rồi.

Trong phòng vang lên tiếng khóc rưng rức của trẻ con.

“Mẹ ơi. Mẹ đâu rồi?”

Tiếng khóc phát ra... từ trong tủ quần áo!

Trên sập, có tiếng “ưm, ưm” truyền tới. Thi ra chị Kim đang muốn đáp thì Hoa đã vội vàng bịt miệng chị lại. Có lẽ đó là tiếng con của chị.

“Kim ơi. Mẹ tha cho con rồi. Mẹ chết mà không nghe được tiếng con gọi mẹ.”

Tôi nghiến răng, không kịp suy nghĩ nhiều vội phi lên sập, cầm cái nanh hổ, đâm một cái vào đùi chị Kim. Chị này bị đâm đau, trợn cả mắt lên, nhưng sau đó dường như cũng tỉnh táo lại, nhìn tôi vẻ cảm kích.

Hành vi của chị Kim ban nãy làm tôi nhớ đến thằng Long tối qua, cái lúc biết là chết mà nó cứ đứng đực như ngỗng ỉa ở cửa.

Kéttttttt.

Cánh cửa tủ áo chầm chậm mở ra.

Một con ma bò ra ngoài.

Hồn ma bà Dung khác hẳn hồi chiều, giờ lom khom cùi khoằm, lưng còng gập xuống chín mươi độ, trông như con tôm bị luộc chín. Lưng mụ gù lên một bọng to, bị vải đen che khuất chẳng nhìn rõ được là thứ gì. Vừa ra, mụ đã lạnh lùng sấn về phía cái sập, tay quờ vào mặt ông Trung.

Ông đồ tể nhanh nhẹn hụp người, con dao đạn vạch một cái, chém vào hông mụ. Bà Dung hú lên, nhảy bật lui về phía sau, nhưng vẫn bị dao xả trúng một đường dài làm tấm vải đen trùm người rách ra quá nửa. Từ dưới nách mụ thò ra lủng lẳng một cái chân.

Chân trẻ em, da trắng bệch.

Lúc này, nửa miếng vải còn lại trên người mụ cũng trượt xuống, để lộ hình dáng thật của cái lưng gù.

Chị Kim hét lên chói tai.

Thì ra... cái lưng gù của mụ ma... chính là hai đứa con của chị Kim. Thằng bé dính liền vào mụ, da nối da, thịt nối thịt, gần như liền thành một thể. Đứa nhỏ còn thê thảm hơn, người dính vào mụ ma đã đành, nửa bên mặt còn nham nhở như bị tiêu hóa.

Tôi cũng muốn xông ra, cầm nanh hổ đâm mụ, nhưng đôi chân không nghe sai khiến.

Mụ ma trông hệt như ông Lâm tối qua, cũng bị ghép vào làm một với một người đàn bà mà tôi đoán là vợ ông ấy.

Ông Trung không dám bước ra khỏi vòng tro muối, chỉ có thể cầm con dao đạn thủ thế, nhìn bà Dung chằm chằm. Mụ ma thì cứ nhè nhẹ vờn quanh chúng tôi, thỉnh thoảng lại cố tình xoay lưng về phía chị Kim.

Tôi là người ngoài, mà thấy hai đứa trẻ như vậy còn không nỡ nhìn. Không biết chị Kim còn đang phải chịu tra tấn tinh thần thế nào nữa.

Ông Trung bỗng cắm con dao vào xác con chó mực, đoạn quát:



“Lát tao mà chết thì cầm con dao mà phá đường máu chạy.”

Nói đoạn, ông đồ tể nhảy ra khỏi vòng tro muối, nhào về phía bà Dung mà vung dao chém liên tiếp. Ông ấy đoán được mụ ma đang câu giờ chờ lão Lâm, thằng Long cùng đến, nên mới ra đánh trước. Chắc chắn là thế.

Bốp!

Đầu lão Trung cứ thế nổ tung.

Như một quả dưa bị búa tạ đập trúng.

Lão chết.

Phập!

Bàn tay ma đâm thủng người ông dồ tể, nắm lấy trái tim còn chưa kịp ngừng đập.

Nén cơn buồn nôn, tôi nhúng nanh hổ vào vũng máu chó dưới sàn, sau đó lao ra chộp con dao vừa rơi khỏi tay lão. Tôi lao ra ngoài, vung con dao vấy máu như điên. Chị Kim, Hoa và mụ Hồng chắc vẫn theo sát tôi. Bên ngoài, thằng Long ngồi co ro một xó, cái đầu nó vặn ngược, đỉnh đầu gắn vào cổ. Ông Lâm thì dứng lù lù trước bậc thềm. Tôi ném cái nanh hổ vào mặt lão, lão mới chịu lui bước.

Chúng tôi chạy ra sân.

Bỗng nghe Hoa kêu lên, té ra đã bị thằng Long tóm được cổ chân. Chị Kim cầm vốc tro muối tung về phía thằng này. Tôi vội quay lại, giơ dao về phía lão Lâm và mụ Dung.

“Thả! Con! Tao! Ra!”

Mụ Hồng bỗng nhào về phía thằng Long.

Chẳng hiểu mụ lấy sức mạnh đâu mà vật con ma ngã xoài ra đất. Thấy Hoa vẫn đứng đực ra nhìn mẹ, tôi vội vàng nắm tay cô ấy kéo đi.

Mụ Hồng bỗng nhiên tỉnh lại?

Vì con gái mụ ấy à?

Chúng tôi chạy được ra ngõ. Cụ Lâm và bà Dung đều không đuổi. Chị Kim vẫn chạy sát đằng sau. Mụ Hồng lúc này đã bị thằng Long cào kéo cho máu văng ba bốn mét.

Thoát rồi?

Bỗng...

Bụng tôi đau quặn.

Tôi nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay đã cắm ngập vào người mình.

Từ chỗ rẽ ngoài ngõ, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Ông già tôi. Con ma nhìn tôi, cười nhăn tít cả mắt lại.

Phải rồi...

Mụ Hồng hết điên, thì ông già tôi cũng xuất hiện.

Chúng tôi xong rồi.

Bóng tối ập đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »