Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đất Ma

Chương 155: Tiêu tiền cổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi giục Hoa đi cùng mình, cũng khuyên cô ấy lúc này chúng tôi vẫn nên tin tưởng ông Trung thì hơn. Có vẻ tôi nói xuôi tai, nên cô ấy đồng ý cùng đến chùa.

Chúng tôi ra ngoài sân, vừa hay thấy cảnh sát tụ tập trước ngõ. Chắc là xử lý chuyện thằng Long.

Tôi và Hoa lại gần, thì phát hiện mấy anh cảnh sát đang tra tay anh Dũng vào còng số 8. Dũng ngoái đầu nhìn về phía căn nhà mình, lẳng lặng rơi lệ. Tiếng chị Kim kêu chồng, kêu con văng vẳng cứ như từng nhát dao đâm vào người, làm bụng tôi quặn lại.

“Có chuyện gì thế đồng chí?”

Tôi hỏi chú cảnh sát đang đứng lắc đầu, thở dài thườn thượt.

Anh cảnh sát thò tay định châm điếu thuốc, nhưng rồ nghĩ đến đang làm nhiệm vụ, nên đẩy sang cho tôi. Tôi bèn dắt vào túi áo ngực. Anh ta nói:

“Chuyện lớn ấy chứ. Thằng Dũng nhà bên vừa mới gϊếŧ người đêm qua xong.”

“Anh Dũng gϊếŧ? Gϊếŧ ai?”

Tôi nuốt nước bọt, lòng nghĩ đến thằng Long.

Anh cảnh sát bảo:

“Còn ai nữa? Hôm qua nó tự tay bóp cổ chết thằng con trưởng nhà nó, ầm ĩ thế mà chú không biết à? Ai cũng bảo thằng này nó nổi điên rồi.”

Nói xong, anh ta lại cảm thán cái làng Kim Xá bé tẹo, thế mà mấy hôm nay xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác.

Tôi khai là đêm qua chỉ khóa cửa ngủ trong nhà chứ không biết gì cả, anh cảnh sát cũng chỉ ừ ào mấy câu rồi bảo chúng tôi cẩn thận. Không thấy anh ta hỏi gì đến thằng Long khiến tôi không biết nên cảm thấy thế nào nữa.

Chờ anh cảnh sát đi rồi, Hoa mới kéo tay tôi sang nhà chị Kim, định bụng hỏi thăm chút chuyện. Bọn tôi vừa định vào cổng, thì trong nhà đã có mấy mụ hàng xóm bước ra, mặt mày có vẻ bực dọc lắm.

Tôi chặn một bà lại, hỏi thăm đầu đuôi. Mụ cất cái giọng chua lòm lên:

"Cái con Kim này nó điên nốt rồi. Nãy giờ nó cứ bảo chồng nó vô tội, thằng con cả định gϊếŧ hai vợ chồng nên thằng Dũng mới phải làm thế. Chú thử nghĩ xem có dở hơi không? Thằng nhỏ chưa học hết lớp một, gϊếŧ thế nào được hai người lớn tướng ra? Nó nghĩ thiên hạ này toàn kẻ ngu chắc mà bao biện như thế?”

“Tiên sư bố con điếm. Làm mẹ thế này thì bà trù cho mày mãn kiếp chỉ đẻ toàn cái con ma con quỷ.”

Mụ chửi rất to, cố tình nói vọng vào nhà.

Tôi dẫn Hoa vào gặp chị Kim.

Trong nhà, giường chiếu bàn ghế đều đổ nghiêng đổ ngả. Người đan bà kiệm lời, nết na hôm trước ngồi co ro một góc trong xó. Chị cứ bàng hoàng nhìn đông, nhìn tây, tay ôm riệt lấy cái nôi rỗng.

“Chị...”

“Sao? Mày cũng đến chửi tao là con rồ à?”



Chị Kim nhìn tôi, nói bằng cái giọng chết lặng. Thấy chị như vậy, tôi cũng chẳng biết phải mở lời sao nữa. Người đàn bà trước mặt tôi đã mất quá nhiều chỉ trong một đêm, mà chòm xóm lại chẳng ai chịu tin chị.

Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị Kim, nói:

“Chị đừng lo. Em và Hưng tin chị.”

Chị Kim nhìn tôi, vẻ ngờ vực trong mắt rõ mồn một như ban ngày. Tôi gật đầu khẳng định, miệng lưỡi đắng chát.

Chợt, chị ôm chầm lấy Hoa, rồi khóc òa lên. Chị nói đêm qua thằng con trai chị bỗng dưng cười khanh khách, tiếng cười nghe như xé vải làm vợ chồng chị giật mình tỉnh lại. Thằng nhãi chổng ngược người lại mà đi. Nó lộn đầu như thế mà đi thoăn thoắt còn nhanh hơn anh Dũng. Chị kể đến đoạn thằng nhỏ đến cái nôi trẻ con, quắp đứa bé còn nằm nôi lên là nghẹn lại, không kể tiếp được nữa.

Chúng tôi cũng không nỡ bắt chị hồi tưởng lại cái đêm kinh hoàng hôm qua.

Chúng tôi định chào chị đi chùa, thì chị Kim bảo chờ chị một lát. Chị nhẹ nhàng vốc một nắm tàn hương, trộn với muối, đổ vào túi vải điều rối dúi cho bọn tôi. Chị kể hôm qua có một ông lão mặt mày bặm trợn đến bảo nhà chị nên chuẩn bị sẵn một ít này để phòng thân, nhưng hai vợ chồng đều bảo lão không phải thằng hâm cũng là quân lừa đảo, nên không ngó ngàng gì tới.

Cố nén xúc động muốn tự tống cho mình một đấm, tôi nhận túi vải điều.

oOo

Tôi và Hoa đi về phía ngôi chùa cạnh mương nước. Không còn sư cụ, không khí nơi cửa thiền giờ trở nên u ám và nặng nề, không còn thanh khiết thư thái như trước nữa. Tôi lôi miếng lụa hồn ma sư cụ nôn ra, để lên mắt. Trong sân chùa bây giờ đã ngồi chồm hỗm đủ loại ma quỷ. Bọn nó rúc dưới bóng cây, dưới bóng tường trốn nắng. Có đứa mắt đỏ, có đứa da xanh, đứa cụt đầu, đứa mất tay.

Chúng tôi đi khắp các phòng, tư chính điện đến gian cánh, từ nhà kho đến phòng sư. Đến đâu tôi cũng dùng tấm lụa để tìm cả những thứ mắt trần ngươi thịt không thấy được, nhưng mãi cũng không phát hiện ra thứ gì khác lạ cả. Trong phòng ngủ của cụ, trên bàn có một chồng vở ô ly xếp ngay ngắn, bên trong ghi chi chít chữ Hán, chữ Nôm. Tôi nghĩ đây là manh mối, nên đưa cho Hoa đọc xem có phát hiện gì không. Hoa theo khoa sử, nên đọc được mấy cái chữ Hán – Nôm này. Thế nhưng, cô ấy xem xong từng quyển, chỉ nói là sư cụ đang luyện thư pháp, cả mấy quyển vở toàn chép kinh Phật mà thôi.

Hiện tại, có nhìn kim đồng hồ cứ chậm rãi nhích từng chút, từng chút, tôi mới hiểu tại sao các cụ lại có câu “như kiến bò chảo nóng”.

Đi mòn gót giày cũng không tìm thấy gì, tôi và Hoa quyết định ngồi xuống bậc thềm nghỉ chân, thư giãn đầu óc một lát.

“Chắc chắn tối hôm kia mình bỏ qua gợi ý gì của sư cụ rồi.”

Vừa nói, tôi vừa đón chai nước lọc của Hoa, uống nhanh mấy ngụm. Cả buổi sáng chúng tôi bôn ba trong chùa, đi không dừng chân, cổ họng khô khốc cũng không để ý. Bây giờ nước vào đến hầu, thoải mái đến nỗi làm tôi ho sặc lên một cái. Hoa chìa tay vỗ lên lưng tôi mấy cái.

“Anh chắc là sư cụ có gợi ý chứ?”

“Chắc mà...”

Tôi kể cho Hoa nghe cái hôm vừa đến giúp việc trong chùa, cụ đã đưa cho tôi cái tràng hạt cứu mạng ra sao, rồi khẳng định không lý nào người như cụ lại làm chuyện không có mục đích.

Nghe tôi cam đoan, chẳng hiểu sau mà Hoa đỏ mặt lên, nói:

“Nếu thế... có lẽ em đoán được cụ muốn mình tìm gì rồi.”

“Thật?”



“Anh tìm cây gạo trong chùa, đến đào gốc cây hoặc tìm trong bọng cây thử xem.”

Tôi chẳng rõ làm thế nào mà Hoa nghĩ ra được cái ý tưởng này, thế nhưng xem cô ấy ngượng đỏ chín cả mặt lên thế kia, tôi cũng không tiện hỏi. Hai chúng tôi tìm trong sân, chẳng mấy đã tìm thấy một cái cây gạo khẳng khiu.

Các cụ dạy quả là chẳng sai. Có câu thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Gốc gạo này là chỗ mà ma quỷ trong sân tập trung đông nhất. Chúng tôi đến định đào gốc cây, thì đám ma quỷ này nhào ra khiến cả người lạnh buốt, có đứa thò tay giật cổ chân làm tôi tí thì ngã cắm mặt xuống đất.

Trêu chọc chán, chúng nó bèn ngồi ôm bụng cười phe phé lên với nhau.

Tôi với Hoa kéo nhau vào chính điện, lục dưới tủ lấy bó hương ra, thắp hết các ban thờ thần phật. Cũng may hôm trước tôi đến đây quét dọn, bằng không muốn tìm được chỗ sư cụ cất hương chắc còn phải tốn thêm một lúc nữa. Cả ngôi chùa cổ nghi ngút khói hương, đám ma cỏ trong sân bèn gào khóc rồi nháo nhào rủ nhau trốn xuống đất. Thoáng chốc, cả cái sân lại vắng tanh chẳng còn hồn ma bóng quế nào cả.

Tôi với Hoa đào gốc cây gạo, lôi lên được một cái hộp nhôm bằng bao diêm, không có khóa. Bên trong hộp để một tờ giấy cuộn tròn, và một đồng tiền chinh, nghe Hoa nói thì hình như là tiền từ thời nhà Đinh.

Chúng tôi giở giấy ra, đọc thư của sư cụ:

“Nếu ai đọc được thư này thì bần tăng đã gặp nạn. Rủi có gặp phải tai họa không giải quyết được, hãy ra bốt điện thoại công cộng sau chùa, dùng đồng tiền chinh trả phí, gọi đến số này: XXXXXXXXXX.”

Một hàng số điện thoại toàn là chữ.

Tôi và Hoa nhìn nhau, rồi chẳng biết đứa nào chủ động trước, ôm chầm lấy nhau. Hương tóc Hoa nhẹ nhàng như hoa nhài, người cô ấy vừa mềm vừa ấm, nói thật là tôi không nỡ buông tay một tí nào cả. Kể từ khi ông già tái hôn với mụ Hồng, chúng tôi đã không thân mật với nhau đến thế này.

oOo

Chúng tôi vừa đi tìm bốt điện thoại, tôi lại vừa hỏi Hoa vì sao lại biết mà tìm dưới gốc cây gạo. Hoa nhìn quanh một lúc, xác nhận ngoài hai đứa thì chẳng có ma nào ở đây, bèn thấp giọng lí nhí:

“Do sư cụ thích thư pháp, nên em đoán gợi ý có liên quan đến chữ Hán, chữ Nôm.”

“Rồi. Sao?”

“Thì... anh nhìn động tác của sư cụ hôm đó chưa? Đấy là chữ mộc. Miếng lụa cụ nhả ra khỏi miệng là chữ bạch. Bạch ghép với mộc là miên, tức là cây gạo. Cụ chổng ngược người lại là chữ đảo, đồng âm với đáo. Đáo miên, chẳng phải là đi đến cây gạo à?”

Tôi nghe Hoa bắn một tràng mà như nghe tiếng Lào, chẳng hiểu tí gì, chỉ biết là nghe có vẻ rất cao siêu. Thế nhưng, tại sao cô ấy lại ngượng như vậy cơ chứ? Tôi thấy giải thích thì cũng bình thường thôi mà.

Chúng tôi đến bốt điện thoại sư cụ nhắc đến trong thư, bỏ đồng tiền chinh vào khe. Bỗng nhiên, số 0 trên bàn phím điện thoại thụt vào trong, một phím mới ghi chữ “X” hiện ra thế vào đó.

Gọi đến hàng chữ trên thư, không ngờ lại đổ chuông thật...

Chuông reo đâu đấy độ hơn một phút, đầu dây bên kia mới có một giọng nói uể oải cất lên:

“Văn phòng thám tử Ngũ Xã đây, Điền Quý xin nghe.”

oOo

Chú thích cho ai không hiểu tại sao Hoa đỏ mặt: google cách viết chữ "mộc" trong chữ Hán - Nôm, r liên tưởng đến việc nét nào tương ứng với bộ vị nào trên cơ thể ông sư cụ.
« Chương TrướcChương Tiếp »