Rời khỏi bệnh viện, Vile lập tức về nhà. Mục tiêu của hắn lúc này không còn là đòi lại thế cân bằng của vũ trụ nữa, mà là một thứ đơn giản hơn: Giữ gìn sự yên bình hắn đang được hưởng.
Nhưng mà sự yên bình đó có nguy cơ nát bứng trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi nếu hắn không ra tay kịp thời. Hiện tại, trên Trái Đất này đã có kẻ lần ra được những manh mối đầu tiên về thân phận thực sự của hắn; chúng nó là thám tử cỡ Conan hoặc L chứ chẳng đùa. Vậy nên, hắn hoặc là phải gϊếŧ sạch chúng nó, hoặc là sẽ bắt những đứa đầu sỏ về làm thú chơi.
Nói thật, tụi đó cũng phải thông minh lắm chứ. Đem về một con chó giữ nhà, một con chim hót cho vui là đẹp rồi. Còn đâu sẽ tùy tình hình mà quyết định gϊếŧ hay không.
-Thực lực áp đảo cả Kaspakov lẫn Vladimir thì chắc không thua gì thần thánh à...
Mạnh đến vậy, trên Trái Đất chắc chỉ có một vài người. Nhưng mà ẩn nhẫn chờ thời? Che giấu thực lực? Tại sao Constan đoán ra được bọn chúng có tồn tại? Lợi thế duy nhất của Vile lúc này là thân phận của hắn hoàn toàn phủ đặc trong bóng tối, phải bới hàng nghìn lớp tin đồn mới ra được.
Bọn tổ chức biết thế, nên chắc chắn không dám manh động đến tìm nhà hắn đâu.
-Vậy thì bây giờ ta gặp thằng Cons...
"Cộc cộc cộc"
"Đùa? Nó đến nhà mình thật kìa?"
Hắn chạy ra mở cửa. Xuất hiện trước cổng nhà hắn là hai thiếu niên, cả hai đều là nam song có một tên giống trap. Vile chú ý nhất đến tên này.
Tóc hắn màu vàng, để hơi dài một chút, có vẻ mềm mượt. Da trắng mịn luôn, nõn nà và dễ chịu. Chiều cao chắc tầm 1m73, thân hình không gầy như Vile cũng không gân như Kaspakov, đại khái là cân đối về hình thể. Hình tượng mĩ thụ không cần bàn cãi.
Mắt tên này màu đen bình thường thôi, nhưng khóe mắt kéo dài, hơi điên điên một chút. Mi hắn cong cong, lúc chớp chớp trông xinh hơn cả gái. Tên đi bên cạnh thôi khỏi cần nói, nhìn xấu trai và cục súc, chấm hết.
-Ồ, chào. Các anh cần gì?
Vile phải hết sức giữ bình tĩnh vì, chắc cú đến gần 500% nếu không phải 499%, thì đây là kẻ thù. Hắn chỉ cần diễn trò sai một chút, lập tức sẽ bị bắt thóp ngay và lúc đó chẳng còn vui gì nữa.
-Bọn tôi bên cảnh sát, đến điều tra việc cậu tàng trữ vật cấm trong nhà.
Tên tóc vàng đưa ra tấm phù hiệu cảnh sát. Chúa Quỷ thản nhiên né ra một bên, làm như chẳng phải chuyện gì:
-Mời.
"Mày mà tìm ra được gì, bố cho chúng mày quyển phép thuật Hư Không bản gốc luôn!"
Nhìn mấy thằng lỏi vào lục lọi mãi ngứa cả mắt, hắn bỏ đi, để lại chìa khóa trên bàn rồi khóa cửa, chờ xem rốt cuộc cuối cùng thì chúng nó sẽ làm được cái trò gì. Về phần hắn, hắn chạy ngay tới nhà Constan để xem mặt đứa cháu mình bây giờ ra sao.
----------------
-Ây, Cons! Có nhà không?
Hắn gõ cửa. Một lát, mẹ cậu ra làm hắn giật mình. Kha khá lâu rồi hắn chưa gặp bác. Một bác gái tầm 40 tuổi, cũng mái tóc xanh lam dài vắt ngang lưng, vẻ ngoài còn trẻ lắm. Hợp lí thôi, năng lượng lưu chuyển của Constan đủ mạnh để khiến Phàm Nhân xung quanh khai mở đến tầm Tứ Môn - nghĩa là làm chậm quá trình lão hóa đi rất nhiều.
-A! Cháu chào bác! Bác mới đi công tác về ạ?
-Chào Vile, ừ, bác mới về tối qua xong. Mấy đứa nhỏ ai trông cũng khác nhỉ! Cháu giờ lớn quá rồi này... Vào nhà đi cháu! Thằng Constan chắc đang ở thư viện hay sao ấy...
"Nó đang nuôi con đấy bác ạ..."
Hắn lễ phép bước vào. Dù qua lại đây khá là thường xuyên, hắn vẫn thấy nơi này giàu sinh khí hơn nhà mình nhiều lắm. Ít ra, có lẽ nơi này không giống một cái chuồng lợn hai tầng và cũng không chỉ có một mình hắn.
Không gian được phủ màu vàng nâu ấm cúng của gỗ và ánh đèn chùm cam nhạt nhè nhẹ. Nội thất tỏa ra một mùi ngọt ngào dễ chịu, cộng với hương thức ăn thơm nức trong bếp thoang thoảng bay ra làm hắn cực kì ấn tượng. Nếu mai sau cưới Rosered, hắn phải kiếm một căn nhà như thế này mới được.
Vile ngồi xuống ghế phòng khách. Mẹ Constan pha trà bưng ra, đặt trước mặt hắn.
-Lớn nhanh quá nhỉ?
-Dạ?
-Trông ngồi như người lớn rồi kìa.
-Ấy dạ! Cháu xin lỗi bác!
Được nhắc hắn mới nhớ ra mình vẫn đang ngồi vắt chân lên đùi, một tay chống cằm suy nghĩ, mẹ nom không khác gì bố đời.
-Cháu có phải dị nhân không? - Bác gái tươi cười hỏi, qua Tứ Môn rồi nhưng không phải dân chuyên nên bác cũng chẳng biết cảm nhận năng lượng lưu chuyển cách nào - Dạo này cái đó hot lắm, không biết là lỗi mốt đấy.
-Cháu có mốt bao giờ hả bác? - Hắn cười khùng khục - Nói vậy thôi, cháu là dị nhân đấy. Cháu còn mạnh hơn thằng Constan không biết chừng.
-Thế à? Bao giờ hai đứa so tài một lần đi, chưa thấy đánh nhau bao giờ cả, suốt ngày toàn đi phân tích triết học làm mấy chị em nhà này nhức cả đầu!
-Vâng, bao giờ phải đánh nhau một trận chứ!
-Anh Vile, anh mạnh lắm đúng không?
Bất ngờ giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên. Hắn ngẩng đầu: Em gái Constan đang chạy lon ton xuống dưới, tay cầm một cái đũa đen đen, chắc là đũa phép.
-Yeah, chào, Yuika. Dị nhân mạnh số một thế giới đây.
-Mạnh số một thế giới đúng không? Năng lực của anh là gì?
Câu hỏi ngây thơ của cô bé làm hắn nghi ngờ. Ngay lập tức hắn bật Ám Tốc để che giấu khuôn mặt đã sa sầm xuống của mình.
"Các ngươi đã lợi dụng bọn họ sao...? Để điều tra ta...?"
Nhếch mép một cái, Vile lại cho thời gian chạy bình thường. "Cũng được đấy, nhưng còn non và xanh lắm."
-Lí giải bằng lời thì đến sáng mai! Nhìn này...
Hắn búng tay một phát, gian nhà tối sầm. Từ trong người hắn, những hạt ánh sáng tím nhạt bay ra như đom đóm, nhiều đến mức làm sáng lóa cả căn phòng.
-Wow! Đẹp quá! Ha ha!
Cô bé lập tức chạy xuống, nhảy lên với các hạt năng lượng Hư Không, búng qua búng lại để nghịch. Đây chẳng khác nào trò mèo vờn laze không có điểm dừng hết, bất kể cô bé có bị tiêm nhiễm vào đầu những thông tin gì thì cũng không thể biết được ma thuật này bản chất thâm sâu đến cỡ nào.
-Thôi, không làm phiền mọi người nữa.
Hắn thu các hạt ánh sáng lại, mặt Yuika buồn thấy rõ.
-Bao giờ cháu qua chơi sau. Giờ đang phải tìm gấp thằng Constan bàn chuyện hoạt động của trường nữa. Tạm biệt mọi người nhá.
-Ừm, đi thong thả.
-Mai anh lại đến nhé!
-Cái đó còn tùy em ạ, mai anh đi học rồi... Thôi bye!
Bước ra khỏi nhà Constan, hắn nhìn về phía nhà mình, và không ngạc nhiên. Bằng cái nhãn lực nghịch thiên của hắn, hắn dễ dàng phát hiện ra lớp nội năng bóng tối bọc xung quanh đã bị hao đi một ít.
"Cái đám này... Chúng nó đã tìm ra gì rồi à...?"
Vile lập tức trở về, chỉ để phát hiện mọi thứ vẫn y nguyên không hề thay đổi, đến thậm chí cả nơi hắn để chìa khóa trên bàn trước lúc rời đi. Không phải vì bọn kia muốn hắn đừng có nghi ngờ, mà là đang muốn thách thức hắn.
Nghiến răng một cái, hắn siết chặt tay.
"Bọn này tính xa thật... Nó làm mình không dám gϊếŧ, vì nếu động thủ mà vào nhầm tay mấy đứa người của chính phủ thì lộ tẩy ngay..."
Cũng giống như gia đình Constan, hoàn toàn có khả năng hai kẻ đến nhà hắn lúc nãy cũng là người bị lợi dụng mà thôi. Mặc dù không chắc chắn cho lắm, nhưng độ chính xác chưa tới 70% thì hắn không dám làm liều.
-Ái chà, đau đầu thật, mấy thằng ranh con này...
Hắn ngả người xuống ghế, định gác tay ngủ ngay một giấc, chợt nghi ngờ. "Khoan, lỡ chúng nó đặt máy quay và mic trong nhà mình, thì chết à? Mình không thể chạy rông suốt ngày được, sẽ bị nghi ngờ... Mà nói đi nói lại, rốt cuộc bọn nó muốn gì ở mình chứ?"
Vile thực sự luôn ao ước được sử dụng bộ não của mình vào những việc bổ ích, tuyệt vời và vĩ đại, nhưng rồi con đường bạo lực đã đẩy hắn đi quá xa...
-Thôi kệ mẹ nó!
Hắn bật dậy, luồn tay xuống dưới bàn uống nước, móc ra một cái micro, kề sát miệng mà quát:
-Bố mày đây, Leragas Vile, Chúa Quỷ! Boss của Kaspakov và Vladimir, chồng tương lai của Rosered, năng lực bá chủ vũ trụ! Hiểu chưa, mấy thằng ranh con? Muốn chơi, bơi vào nhà tao mà kiếm ăn, thì thà thì thụt với nhau ngứa hết cả đít! Làm gì thì nhanh mẹ mày lên, không tao táng chết cả lò nhà chúng mày!
Nói xong hắn quăng bụp cái mic xuống đất, nát bét. Các thiết bị theo dõi còn lại, hắn dùng Dark Sense dò ra rồi phá sạch. Cái hắn bực mình đi tái tạo lại lớp nội năng bọc quanh nhà, rồi chạy sang biệt thự của Rosered.
Hắn vẫn lo cho sự an toàn của cô nhất, dù đoán chắc giờ cô mạnh không thua gì mình đâu.