Chương 17: Thế giới mới

*Đôi lời tác giả: Hòa bình hạnh phúc thế là đủ rồi! Người đâu, lôi các thánh phũ vào đây cho ta!!!*

-------------------

Yelena cuối cùng cũng tìm được Constan, nhưng lúc này cậu chỉ còn là một con mèo. Đây không phải một ma pháp cấp cao của Thiên thần, Hóa Hình bậc đơn giản như thế này có thể dễ dàng đảo lại. Nhưng kẻ lại còn một phong ấn khác đang đặt lên giữ nguyên mọi trạng thái của cậu lúc này - Quỷ Ấn Kí - nên tạm thời chưa có cách để cho Constan thoát khỏi thân xác của Consmèo.

-Vậy... cô tìm cậu ta có việc gì? Chắc không phải truy sát đấy chứ?

Vile đưa Constan sang tay Yelena, hỏi. Thái độ hiền hòa của cô hắn cũng phần nào đoán được, cô không có ý xấu gì.

-Không... Chỉ là, tôi định cứu thầy ấy nhưng đã quá muộn.

-Thầy??

-Meow??

Cả hai đồng loạt phản ứng. Ánh mắt Consmèo như muốn nói: "Sao gọi anh là thầy??", trong khi Vile muốn nói: "Thầy mẹ gì cái thằng trẻ trâu ấy? Đánh tao còn éo thắng nổi!"

-Phải...

Yelena vẫn vuốt lông Consmèo một cách thích thú trong khi hỏi lại Vile:

-Tôi là Thiên Thần Phán Quyết. Còn anh?

-Ờ hờm...

..."Chẳng là cái mịa gì sất", hắn nghĩ.

-Một người bạn.

-Khoan đã... Anh là con người?

-Ừ thì cứ coi như là thế.

Vẻ khó hiểu bật lên khuôn mặt Yelena.

-Vậy cái bãi ngoài kia do ai gây ra?

-Ai gây ra ấy hả? Cái này...

Vile nhớ lại, lúc nãy trước khi xông vào căn nhà này, có một kẻ nào đó ngáng đường hắn, hình như là thằng kế nghiệp Constan thì phải; hắn đã đâm xuyên tim thằng bé và quật cho tan xác thành một đống bầy nhầy. Giờ thì vui rồi.

-Lúc tôi đến đã thấy vậy rồi... Chắc do xe tải tông.

Hắn trả lời đại một câu siêu chuối rồi đi ra ngoài.

-Thôi đây về nhá! Hai thầy trò tự giải quyết với nhau đi!

Vile vừa đi khỏi, Yelena lập tức đóng sầm cửa lại, kéo kín hết rèm. Rồi cô bế Constan - Consmèo - lên đùi, thì thầm nho nhỏ:

-Em có một bí mật này muốn nói với anh...

...

...Liền sau đó trong phòng vang ra tiếng mèo kêu gào loạn xạ...

----------------------------

Vile tình cờ nhớ ra vụ của Lily với Rosered đến lúc này vẫn chưa giải quyết xong. Ban nãy hắn lừa lừa đè cổ Lily ra sàn, thình lình bị Rosered xông vào bắt gặp, bèn chạy qua chỗ Constan định lánh nạn, ai ngờ lại vướng vào vụ này. Giờ hắn hoàn toàn mất chốn dung thân, phải đi tìm hai người xin lỗi thôi. Cũng không phiền hà gì.

Đang đi, bất chợt hắn thấy hướng ngược lại tiến đến một người mặc vest đen, đeo kính đen, nguy hiểm bước tới. Hắn thấy đôi chút cảnh giác, nhưng cũng chẳng lấy gì làm lo.

Đến gần, người này bất chợt đặt tay lên vai hắn giữ lại.

-Gì?

-Yusupoff muốn gặp ngươi.

-Dẫn đường.

Thanh niên này lập tức quay lưng lại, đi vào một con hẻm tối. Vile đi theo.

Ở trong cùng, nơi không có một chút ánh sáng nào hắt đến, cả hai mới dừng lại. Đứng trước một bức tường phủ đầy bụi, thanh niên mặc vest giơ hai tay lên, miệng nhẩm ấn chú. Vài giây sau, những hoa văn kì lạ sáng lên, thổi bay tất cả bụi bặm, hiện ra một cái "gương" tròn màu tím lơ lửng trong không trung.

-Vào đi.

Hai người cùng bước vào. Bất thình lình, "Uỳnh" một tiếng chấn động, đôi mắt Vile chìm vào bóng tối.

-Cái mẹ gì thế này? Lại đánh thuốc mê?

-Không phải đâu.

Hắn chửi thầm khi cảm nhận được cơ thể mình bất động trong khi ý thức vẫn còn tồn tại, nhưng đã có người đáp lại hắn.

-Ai đấy?

-Tạm thời ta chưa thể nói được. Ngươi sắp tới "Vùng đất quyền lực", lãnh địa của Kiêu Ngạo Quỷ Vương Yusupoff. Cách giải quyết duy nhất là tin vào thực lực của ngươi. Chúc may mắn.

-Khoan đã! Ê! Thế là thế nào?!

-Này!

Vile giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của người dẫn đường.

-Ngủ gật à?

-Ờ, chả là cái xứ này tầm thường quá...

Vile buột miệng thốt một câu, nhưng hắn lập tức nhận ra tính cách của mình đang bị chi phối mãnh liệt ở đây. Bản tính kiêu ngạo của hắn dâng trào một cách kinh khủng, hắn cảm thấy thế, và thứ năng lượng mang tính điều khiển này thực sự làm hắn phải cảnh giác.

Nhưng hắn vẫn nghĩ thêm, "Sao ta không ra vẻ là khinh tất cả mọi thứ trong này? Từ bé đến giờ ta chịu nhục nhiều rồi. Kiêu Ngạo Quỷ Vương có thể làm ta được tự hào chứ gì? Ta sẽ tự hào nhổ vào mặt thằng ngu ấy."

Vậy hắn sẽ giả vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra.

Trong khi ấy, được người kia dẫn đi qua một chiều không gian mù mịt khác, cuối cùng hắn cũng đến nơi.

-Cảm ơn cậu đã đến thăm nơi này... Chúng tôi tự hào nơi đây là "Vùng đất của quyền lực tối thượng", Moisleist!

"Xoắn lưỡi vờ cờ..."

Bước ra khỏi không gian tối, mở ra trước mắt hắn là một nơi tươi đẹp vô cùng. Ngay một ngàn mét dưới chân hắn trở ra là đồng cỏ xanh mơn mởn. Không gian rộng và thoáng, hai mặt trời trên đầu vô cùng tươi sáng, tiếng chim ca hót rộn lòng người. Thật thư thả.

-Cũng đẹp đấy...

-Cậu muốn tham quan một vòng chứ?

Vile đảo mắt một cái, thẳng thừng đáp:

-Dạ đéo ạ. Yusupoff muốn gặp ta có chuyện gì thì dẫn tới đây luôn đi.

Ngay cả kẻ dẫn đường kia cũng phải bất ngờ đôi chút. Đành rằng Địa Ngục này làm cho những kẻ vào đây bộc phát bản tính kiêu ngạo, nhưng đạp hết tất cả xuống dưới một đôi tông lào, cái này không phải khinh người quá rồi đấy chứ?

-Sao? Còn muốn nấn ná gì à? Không thế thôi, ta về, chán bome.

Vile quay lưng định bước trở vào cánh cổng, nhưng thanh niên dẫn đường đã vội giữ hắn lại.

-Khoan đã! Ngài Yusupoff còn đang bận chút việc hệ trọng, sao cậu không đi dùng bữa một chút trong khi chờ đợi? Đồ ăn ở đây cậu cũng nên nếm qua thử một lần, khá tuyệt đấy.

-Ừ vậy cũng được. Đi bảo thằng ấy chuẩn bị nhanh lên đi, ta sẽ tự khám phá chỗ này một chút.

-Vậy tôi đi ngay... À mà này, đây là vùng ngoại ô thôi, cậu cầm lấy cái này để vào trong nội thành và liên lạc với tôi nhé.

-Đi đi!

Vile nhận lấy một viên ngọc màu vàng rồi lấy bốn ngón tay chĩa xuống đất vung vẩy. Thanh niên mặc vest tím mặt, nhưng không dám nói gì, lập tức rời đi.

"Cũng thú vị ra phết..."

Hắn chính thức bắt tay vào công cuộc khám phá thế giới mới. Bỏ viên ngọc vào túi áo, hất mái tóc xuống phủ nửa mắt, hắn thong thả bước đi về phía những lâu đài mà hắn có thể nhìn thấy từ xa. "LÀO! Để tao hóa kiếp cho bọn mày LÀO!"

-----------Trong khi ấy, ở nhà Constan - Consmèo

Rosered và Lily đang đứng trước cửa nhấn chuông liên hồi. Ban nãy, sau khi Vile "rút lui chiến lược", cô đã nghe Lily giải thích. Rốt cuộc, tất cả chỉ là vì cô cấy thêm một tuyến nội tiết nhân tạo vào người hắn để liên tục sản sinh ra adrenaline, nên kết quả khả năng cảnh giác của hắn mới tăng cao khủng khϊếp như vậy. Có thể nói, nếu đứng sau lưng mà bất ngờ hù hắn một cái, hắn có thể vung tay ra vặn gãy luôn cổ mà không cần biết đó là ai.

Mà cũng chả hiểu sao hắn lại có hứng thú với cổ người như vậy...

Sau một vài phút đứng đợi, cuối cùng cũng có người ra mở cửa: Một cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhưng quần áo vô cùng xộc xệch, xem chừng mới mặc vội. Trên tay cô là một con mèo lớn có bộ lông mượt, đôi mắt xanh lam khá giống Constan.

-Alô?

"Hở?"

-È... hèm, ờ... cái gì nhở, hêlô?

"Cô ta đang lảm nhảm gì vậy?"

-À... à... Quên mất! Xin chào! Các bạn đến tìm ai?

Rõ là Yelena chưa quen gì với văn hóa Trái Đất. Tệ thật.

-Cho hỏi, đây là nhà Constan, phải chứ?

-Ồ, vâng. Nhưng cậu ấy không có ở đây.

-Vậy có người nào khác không?

Rosered bất ngờ hỏi một cách nghi hoặc. Cô chưa thấy cái xác ở trong sân sau, nếu không đã có thể kết luận rồi.

-Cũng vừa có một người thôi, nhưng cậu ấy đi rồi.

-Người đó tóc trắng, mắt tím đúng không?

-Phải.

-Cười một cách tà da^ʍ đúng không?

Lily bất ngờ hỏi thêm.

-Cái đó... Tôi không chắc! Các bạn hãy thử tìm hướng kia xem, tôi vừa thấy cậu ta đi hướng đó.

-Cảm ơn.

Hai người lại bỏ đi.

-Cô ta là ai vậy, Rosered?

-Tớ không biết, trước nay có quen thân gì với nhà tên Constan đó đâu. Chắc là chị cậu ta đi du học về chăng?

-Cũng có thể...

Lúc này Rosered nhận được một cuộc điện thoại từ Kaspakov. Cô vội ra chỗ khuất nghe và nhận được một mẩu thông tin khá thú vị như sau:

-Ta đây?

-Có thấy Vile đâu không?

-Không, sao lúc quái nào ngươi cũng hỏi tung tích cậu ấy thế?

Có thể nghe tiếng Kaspakov thở dài vang rền cả sóng điện thoại.

-TÈO MẸ NÓ RỒI! Thằng Vile vừa bị Yusupoff bắt cóc! Đi tìm cậu ta đi!

Nói xong "cậu ta" lập tức dập máy cái roẹt. Khuôn mặt Rosered hiện lên một vẻ bất ngờ và hoảng sợ ghê gớm.

-Lily... Tớ cần cậu giúp điều này, có được không?

-GÌ vậy?

-Tạo cho tớ một ma trận che giấu hiện diện và giúp tớ làm một cổng không gian.

---------------------

-Mẹ nó! Trâu thế là cùng!

Vile nhảy lộn vòng từ trên một vách đá cao xuống, để lại sau lưng một vụ nổ trời long đất lở. Đáp xuống đáy vực cái "Ruỳnh", hắn lập tức bỏ chạy với tốc độ bàn thờ.

Mới mười phút trước, hắn đang tìm đường ra khỏi cái đồng cỏ cao này, bất chợt trỗi dậy từ dưới đất một con bò cao đến ba mét, đi lại hai chân. Hắn dùng hết sức cũng không thể đả thương được nó, nhưng không dám dùng bóng tối vì suy cho cùng đây cũng là địch phận, để lộ năng lực sẽ làm đối thủ đề phòng. Cuối cùng hắn dùng quả bóng trọng lực mà Lily gắn cho, tăng trọng lượng lên một vạn lần, đạp một cú kinh hoàng lên đầu con bò rồi nhảy đại xuống đáy vực này thoát thân.

Quả bóng ấy mạnh kinh người, đúng, nhưng mỗi lần sử dụng nó làm hắn suy kiệt ma lực đến nỗi không thể kích hoạt nổi Ám Tốc. Và hắn đang chạy bộ như một con vịt, chắc mẩm con bò điên kia đã chết rồi.

-Cứ tưởng đi isekai là vui vẻ, là cua gái giấu nghề lập harem... Cơ mà đéo phải, căng bỏ mẹ đi ấy...

Vile chửi thề không ngớt, thể lực hắn đang tạ khủng khϊếp đây.

Ngồi nghỉ được vài phút, thấy chán, hắn lại đứng dậy đi tiếp. Lần này không đi trên mặt đất nữa, ở một mình thì không gian càng hẹp càng dễ đối phó, hắn nghĩ vậy. "Cũng đỡ rắc rối hơn hẳn nữa..."

Hắn tìm thấy một cái hang sâu trước mặt. "Đằng nào cũng chưa vội gặp thằng Yusupoff gì gì đấy, thôi cứ lái một vòng chắc cũng chả sao."

Hắn mò vào bên trong. Tối om và lạnh lẽo, nhưng bằng hai con mắt camera đã được cải tiến khá nhiều, hắn có thể nhìn rõ như ban ngày - tức cũng chẳng cần cảm biến nhiệt.

"Crục..."

"Gì thế?"

Phía bên trái hắn phát ra một tiếng động nhè nhẹ. Hắn áp sát tai vào tường, nghe thử. Một loạt những âm thanh hỗn tạp như tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa, nhưng hắn không nghĩ là có những thứ như thế dưới lòng đất. "Rốt cuộc là cái gì?"

-Đừng! Cứu tôi với!!!

Ái chà, có âm thanh gì đấy mà hắn nghe rõ mồn một, lại còn là giọng nữ. "Chẹp, kiểu này không muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng không được..." Vile cười, đúng như những gì Lily mô tả. Hắn vung tay đấm cái rầm, tung cả bức tường đá dày cộp, xông vào trong gào ầm lên:

...

-LỐI NÀO RA NGOÀI VẬY TỤI BÂY? TAO LẠC ĐƯỜNG RỒI!!!