Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường vụ trọng án ấu da^ʍ mà Vile là kẻ tình nghi số 1, hắn đã xông đến nhà Constan. Không phải là một thói quen hay gì, mà do hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng sinh học đang bộc phát một cách mạnh mẽ bất thường trong căn nhà này.
"Quả nhiên, ta đã đoán không sai mà..."
Ai đó đã tìm ra hành tung thực sự của Constan, và bây giờ hắn nhìn thấy từng vòng người đứng canh gác quanh nhà cậu.
"Đám kia chắc là thiên thần rồi... Dù gì cũng không thù không oán, một tay đồ sát tất cả bọn này thì thật không hay, thôi tìm cách cứu Constan trước."
Vile nghĩ thầm như thế, hai tay siết chặt. Bóng tối từ từ tuôn ra, ánh mắt hắn chìm dần vào một biển đen sâu thẳm. Hắn cẩn trọng bước thật nhanh qua mặt các thiên thần canh gác, nhưng vì một lí do gì đấy, hắn thấy mình hoàn toàn không hề... nhanh.
-Ngươi là ai?!
-Chậc...
"Con đũy kia, là tại quả bóng của ngươi rút cạn ma lực trong người ta phải không? Giờ thì chó rồi..."
Hắn khẩn trương thu liễm khí tức, không để lộ ra ngoài một vẻ gì. Bóng tối đã không dùng được, hắn chỉ còn bạo lực thuần túy, mà muốn lấy cái đó chấp lại hơn năm mươi thiên thần thì có hơi ảo tưởng. Bây giờ trước hết là lựa lời mà nói, may ra thoát.
-À, ta là bạn của người trong nhà này, đang muốn đến thăm cậu ta một chút, nhưng hình như có vấn đề gì hả?
Hắn vừa nói xong, trong số những người đứng đó bất giác vang lên một tiếng cười:
-Phảm nhân? Ha ha! Ngươi còn không biết bạn ngươi là ai sao? Một tử tù của Thiên giới không đến lượt lũ sâu bọ như loài người có thể kết bạn!
"Chép" một cái rõ to, cô gái đứng đằng sau kẻ vừa phát ngôn băng lãnh lên tiếng:
-Ai nói là tử tù? Cẩn thận cái miệng ngươi!
"Rốt cuộc vẫn chả thằng
cức nào thèm để ta vào mắt?"
-Ha! Chết đến nơi rồi mà ngươi còn cố bênh vực cho lão làm gì? Ngươi nên biết, sau khi lão ta chết, Tổng lãnh binh kế nhiệm sẽ là ta!
-Không bao giờ có chuyện đó!
Một cô gái khác thét lên một cách phẫn nộ.
-Khế ước đã được lập! Chỉ có kẻ đánh bại Chỉ huy một cách công bằng mới có thể kế nhiệm!
"Xem ra thằng Constan vẫn có kha khá fan đấy chứ..."
Vile vừa an nhàn đứng xem hai bên đấu khẩu, vừa bình phẩm một cách thích thú.
-Hử? Ngươi vẫn còn đứng đó sao?
Thanh niên huênh hoang nãy giờ bất chợt nhận ra sự tồn tại của hắn, vẫn đang đứng yên vị, mắt mở thao láo ngắm nhìn sự đời.
-Không thì đi đâu?
-Hừ! Thế ra ngươi nghĩ tất cả những gì ta nói nãy giờ đều chỉ là một màn hài kịch chứ gì? Con người ngu dốt như vậy, bảo sao chỉ đáng để đưa thân cho bọn ta tàn sát trên các chiến trường, lại còn làm bẩn xác của các tử binh Thiên thần nữa chứ!
Vile ngáp dài một cái.
-Thái độ gì đấy, tên kia?! Ngươi dám xem thường lời ta nói hả?
-Nào dám... Rồi ta vào trong được chưa?
Thanh niên bất giác lại bật cười, hai mắt ngạo nghễ nhìn xuống hắn như nhìn phải một sinh vật rất tởm.
-Vậy là ra ngươi vẫn chưa hiểu gì hết! Đúng là ngu xuẩn! Vậy để ta nói cho rõ đây: Thằng bạn ngươi sắp chết đến nơi rồi, cút về mà làm một cái vòng hoa đến viếng đi!
Thái độ của các thiên thần xung quanh lộ rõ vẻ khó chịu, không biết vì thái độ hùng hồn của thanh niên này hay vì cái cách Vile chọc chọc ngón út vào lỗ tai một cách buồn ngủ.
-Ngươi mau về nhà và quên hết những chuyện hôm nay đi!
Cuối cùng, một thiên thần đứng ra chắn trước hai người, có vẻ tìm cách hòa giải nhưng đối với Vile vẫn là một sự khinh bỉ không hề nhẹ. Cô cho rằng hắn dám ngông nghênh thế này chẳng qua là vì không biết thiên thần có thực trên đời mà thôi. Dù gì đại chiến với Thất Địa Ngục cũng sắp nổ ra, con người sẽ gánh chịu phần lớn hậu quả, nên cũng phải cho chúng biết trước.
Nhưng Vile đọc được cái thái độ ấy. Hắn bị khinh đã quen, hắn sẵn sàng trồng chuối mà bò về cũng được. Nhưng hắn không thể phó mặc Constan cho số phận như thế được, vả chăng, thanh niên kia làm cho hắn bực mình không ít. Chửi hắn còn được, chửi cả loài người đây cũng tính là chửi Rosered, cái gì ngu xuẩn, cái gì sâu bọ, từ ngữ thế này đem miêu tả cô, Vile thật sự nuốt không trôi.
"Dăm ba cái thằng tró đẻ, thích sinh tử thì cùng chiến, khô máu mẹ mày luôn, dám chửi vợ tao à..."
Vile không còn giữ nổi bình tĩnh, càng nghĩ càng thấy điên. Đến nước này, trong đầu hắn chỉ còn đọng lại một câu:"Bóng tối, đến đây!"
-Ngươi vẫn nhất quyết không chịu đi? Vậy được rồi, ta đành phải gϊếŧ ngươi để làm gương cho lũ người ngu xuẩn các ngươi biết, chúng ta là những tồn tại thần thánh bậc nào!
-Lại ngu, lại ngu... Mày éo còn từ gì để nói hả thằng ngu...
-Cái gì cơ?
Thanh niên chưa kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Một bàn tay tím ngầu, từ bao giờ đã đâm xuyên qua bụng hắn.
Vẫn là Vile. Đôi mắt đen đặc và trống rỗng.
Bàn tay phải hững hờ, từ lúc nào đã vung đến.
Nhất kích, tất sát.
-Ngươi... ngươi...
Thanh niên thốt ra vài tiếng trăn trối. Cơn đau kinh khủng này, hắn chịu không nổi. Một đòn tấn công sử dụng năng lực "Ám", hệ tất sát, loại thần tốc, hắn cơ bản là chưa so sánh được vào đâu với thiếu niên trước mặt.
"Roạt!"
Vile rút tay ra, hai tròng mắt thạch anh từ từ xuất hiện trở lại, ném xuống thanh niên đang đổ gục xuống đất kia một cái nhìn khinh bỉ tột cùng.
Tất cả các thiên thần xung quanh còn đang chết sững trước diễn biến bất ngờ này. Phải biết, thanh niên mà Vile vừa gϊếŧ chết trong chưa đầy 5 giây kia là kẻ mạnh thứ ba trên Thiên giới, chỉ sau Thiên Thần Phán Quyết - học trò của Constan - và Thiên Thần Khởi Thủy. Trong khi hắn thì hoàn toàn là một người phàm, không có biểu hiện gì là một quỷ nhân. (Bóng tối gây sát thương chỉ mình Vile có thể nhìn thấy, đối với người khác thì vô hình)
Tất cả đồng loạt toát mồ hôi ra như suối khi ánh mắt sắc lạnh của Vile quét qua phía mình. Nhất là cô gái đang đứng trước mặt hắn: Một kích vừa rồi hắn đánh trực diện, phóng tay ngay sát eo cô, kể chỉ cần lệch đi vài cm thì sẽ có án mạng thứ hai. Bị một kẻ nhanh và mạnh như vậy đứng sát gần, cô không khỏi cảm thấy run rẩy.
-Bây giờ thì, Constan đâu?
Mắt hắn gườm gườm, tay trái siết chặt để sẵn sau lưng, cố ý cho người khác nhìn thấy. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt bỏ vòng vây quanh căn nhà, rẽ ra thành hai lối cho Vile đi vào.
-------------
-Hey! Cons! Mày có trong này không đấy?
Vile bước vào, bên trong tối om, ban ngày mà cũng cửa đóng then cài, rèm treo kín mít. Hắn đoán chắc cậu đã bị một đội thiên thần trói giật cánh khuỷu tay, chỉ gọi như vậy để cho bọn họ biết rằng: "Tao nguy hiểm đấy"
Và... không có tiếng trả lời.
Hắn bật camera thấu thị ban đêm lên nhìn cho dễ. Trong khi đi vòng quanh căn nhà, hắn vừa nghĩ cách điều khiển quả bóng trọng lực trong bụng vừa hấp thu năng lượng sinh học xung quanh nhiều nhất có thể.
-Ây! Tao ở đây!
Đang đi dọc hành lang, nghe tiếng gọi sau lưng, Vile quay lại. Constan đang từ từ bước tới, quần áo rách tả tơi, mặt mày đen nhẻm như vừa qua một trận khổ chiến.
-Sao thảm thế mày?
-Vừa cân team xong. Bọn nó ở ngoài vây rát quá, chả dám ra. Mày làm sao vào được trong này thế?
Vile nhếch mép lên một nụ cười nguy hiểm.
-Tao gϊếŧ sạch cả lũ rồi.
-Cái gì?
-Tao đùa mày làm gì! Chém chết hết rồi! Cả thằng cu nào định kế vị mày nữa đúng không? Tao gϊếŧ nó đầu tiên. Giờ sao, qua nhà Rosered chơi không, anh em làm bữa?
Constan có vẻ hơi ngạc nhiên một chút.
-Tùy mày! Nhưng cứ đi trước đi, tao phải dọn cái bãi chiến trường này đã. Cả mày nữa, có bao nhiêu xác ngoài đó gom vào đốt hết hộ tao đi.
-Tính ra thì có năm mươi hai cái...
Vile bật tay cái tách một phát, mắt hắn sáng rực lên màu tím ma quỷ.
-...nếu không tính mày và bốn thằng núp trong kia.
Sắc mặt "Constan" biến đổi một cách bất ngờ. Bốn bóng người nấp bên trong lập tức bung cánh ra, lao về phía Vile nhanh đến chóng mặt. Nhưng nụ cười hiền hòa của hắn không hề xê dịch lấy một mảy.
Hắn nhảy lộn một vòng lên không, hai tay tóm hai tên, xoay tròn một vòng, đập đầu cả bốn người vào nhau cái đốp, đồng loạt lăn ra bất tỉnh nhân sự. Kẻ đứng trước mặt hắn vội hiện nguyên hình là một cô gái, lập tức xoay người bỏ chạy.
-Muốn chạy à? Ừ thôi cũng được.
Hắn lẩm bẩm, co chân sút thẳng vào bốn người đang nằm sấp mặt trên sàn bay ra ngoài cửa. Rồi hắn tiến đến gian phòng tiếp theo, nơi hắn nhìn thấu được cái bóng thực sự của Constan đang ở trong đó.
Không thèm gõ cửa, hắn xông thẳng vào.
-Ngươi là ai?!
-Hình như lúc nãy cũng có thằng nào đó hỏi ta câu này... Cơ mà thôi kệ đi, ngươi làm ơn đứng tránh ra một chút.
Vile vừa lảm nhảm vừa lấy tay vung vẩy, ra cái điệu bộ "Tao đang làm gì thế không biết". Cái này không gì khác hơn là chửi người đối thoại là một thứ mà hắn cũng chẳng quan tâm làm gì.
-Xưng tên đi!
-Thằng Constan đâu?
Hắn không đáp, hỏi ngược lại.
-Đừng nghĩ ngươi vượt qua được những người bên ngoài mà trong này chỉ có một mình ta thì ngươi lộng hành được nhé! Xem ta đây...
-Xem xem cái lone, tao bảo mày xê ra chỗ khác!
Hắn cắt ngang lời tên kia, lướt đến thật nhanh, vung chân đạp cái rầm phát, ấn mặt đối thủ vào tường, gãy hết mấy cái răng cửa, đau quá ngất xỉu.
Vile chép miệng, "Yếu như thằng đàn bà thế thì tuổi đéo gì so với thằng Constan..."
Hắn có biết đâu, kẻ mà hắn vừa đạp cho tều môi sứt mỏ lại là một trong các thuộc hạ thân tín của Thiên Thần Khởi Thủy, người người kinh sợ. Nhưng chuyện đó hãy bỏ qua một bên, hắn đang phải tìm Constan cơ mà.
-Mày ơi!
Càng ngày càng đến gần hơn rồi. Hắn tìm thấy một cái giường, bên trên phủ chăn dày cộm. Bóng cậu ở ngay dưới đó.
-Quào! Mày...
Đang dọa một câu kinh điển, chợt Vile nghĩ thầm trong đầu:"ĐỆT!"
Dưới chăn là một con mèo! Và con mèo ấy có bóng của Constan!