Chương 3 : Gặp Lại

Ngày hôm sau*

Truyền thông đưa tin rằng người con trai duy nhất của nhà họ Diệp - Diệp Phong đã về lại đất nước Nhật Bản sau 4 năm du học để kế thừa "DIỆP THỊ " công ty đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại , là công ty lớn nhất thế giới* Diệp Gia *

" Chuẩn bị mau lên cậu chủ sắp về rồi" người đang nói này là Văn Lương quản gia của nhà họ Diệp cũng là cha của Văn Hạo .

Ngoài cổng chiếc xe đưa đón Diệp Phong đã đến nơi , vừa bước vào đã có 1 đoàn người sếp thành 2 hàng cúi người đồng thanh chào mừng anh trở về

"Chúc Mừng Cậu Chủ Trở Về !"

Người ngồi trong chiếc xe chính là Diệp Phong . Đã 4 năm trôi qua anh cũng đã 22 tuổi gương mặt không còn sự hiền dịu trẻ con mà thay vào đó là sự trưởng thành , băng lãnh.

Bước xuống xe dẫm lên thảm đỏ dưới sàn anh từ từ bước vào ngôi nhà đã xa cách nhiều năm của mình , bên cạnh anh còn có 1 cô gái , cô gái này tên là Dương Như vị hôn thê của anh cũng là con gái út của Dương Gia , Dương Gia là công ty đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Diệp Thị.

Trong nhà cậu đang lau dọn cầu thang thì nghe tiếng bước chân, quay lại thì bắt gặp cảnh anh và cô gái ấy đang khoác tay nhau bước vào nhà làm tim cậu đau nhói . Thấy anh đang bước lại gần mình , cậu không biết phải làm gì chỉ có thể giơ tay lên ấp a ấp úng mà chào anh

"C.. chào "

"..."

"Này , cậu ta chào anh kia"

"Không quen"

"Cũng phải , làm sao anh có thể quen biết loại người hạ đẳng như thế này"

"..." anh không nói gì chỉ cùng cô ấy bước lên phòng để lại cậu 1 mình.

Ha, cô gái ấy nói rất đúng cậu làm sao mà xứng để quen biết anh ,anh là người con trai duy nhất của Diệp gia còn là người kế thừa của Diệp Thị mà cậu chỉ là con trai của quản gia nhà anh cậu mãi mãi không xứng với anh , nghĩ đến đây những giọt nước mắt cậu cố kìm nén nãy giờ đã không tự chủ được mà rơi xuống đúng lúc này cha cậu đi ngang qua thấy cậu đang khóc bèn ân cần hỏi thăm

"Con sao vậy"

thấy được vẻ mặt lo lắng của cha, cậu chỉ có thể cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà trả lời" con không sao" nhưng đôi mắt còn ngấn lệ đã bán đứng cậu .

" Hazz,con đi làm việc đi" không cần hỏi ông cũng biết vì sao con ông khóc, nó khóc vì anh vì mối tình nghiệt ngã ấy nhưng ông biết làm sao được con ông đã yêu anh rồi còn mãi không buông bây giờ ông chỉ hi vọng con ông sẽ được được hạnh phúc , sẽ buông bỏ được mối tình này.

_______________________________________

Chúc m.n buổi tối vui vẻ 😊😊

Mỗi chương đều hơi ngắn nhỉ ?