Chương 13.3

Vệ Tam có cơ giáp do trường quân sự phát ra, cho nên chọn cơ giáp cỡ trung dạng vòng tay.

Sau đó lão Thường cẩn thận giảng giải cấu trúc tầng dưới đất, rồi đưa Vệ Tam vào thang máy: “Kế tiếp cô tự đi, trước mắt nên nhìn xung quanh đã, quen rồi mới thi đấu là tốt nhất, tôi muốn tiếp tục đi kéo người.”

Vệ Tam đi xuống tầng một dưới đất, bên trong trang trí xa hoa, lối đi cứ cách trăm mét đã có một chậu hoa tươi. Cô dựa theo phương hướng vừa rồi lão Thường nói để đi tìm phòng nghỉ của mình trước. Không thể không nói, ông chủ Xưởng Đen thật có tiền, phòng nghỉ còn lớn hơn phòng ngủ của cô, bên trong còn có giường mềm như mây, so với giường sắt của trường quân sự Damocles đúng là thoải mái hơn nhiều.

Cô đi ra khỏi phòng nghỉ, lại đi đến khu ăn uống miễn phí. Tất cả đều là mấy món ngon, mới có một tầng đã thế này rồi, không biết các tầng khác phải sang trọng như thế nào.

Vệ Tam bưng một đ ĩa lớn đầy thức ăn bước đến khu vực thi đấu.

Khu thi đấu được chia thành rất nhiều sân, mỗi một sân đều có người thi đấu. Lần đầu tiên Vệ Tam nhìn thấy trận đấu cơ giáp chân chính, cô tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn về phía quần chúng đang xem nhiều nhất.

Mấy chiếc cơ giáp màu đen giống nhau đang đánh loạn xạ kế đó đã ngã ầm xuống đất. Con ở gần gần mặt đất hơn chống đất bằng một tay, khuỵu gối và tấn công đối thủ với đà ngã xuống. Trong giây tiếp theo, đối thủ đưa tay ra chặn nhưng không ngờ đây chỉ là ngụy trang, người trên mặt đất nhân cơ hội điều khiển cơ giáp rút lui từ bên hông, lật người áp chế, đưa bàn tay thành thế chặt, chém vào đầu đối thủ.

“Mười, chín, tám… Ba, hai, một!” Trọng tài đi lên đếm ngược, song người trên mặt đất không đứng lên, “Chúc mừng Chuyển Lên Bờ Tây thắng trận thứ 78!”

Vệ Tam ghim một miếng bánh dâu tây bỏ vào miệng thì nghe thấy hai người phía trước thảo luận.

“Chuyển Lên Bờ Tây có bị bệnh không.”

“Có thể là sợ vượt cấp khiêu chiến thất bại cho nên muốn đi từ từ lên.”

“Đã thắng bảy mươi tám trận làm sao có thể vượt cấp thất bại, hơn nữa anh có biết anh ta đánh bảy mươi tám trận mất mấy ngày không?”

“Mấy ngày?”

“Thêm hôm nay chính là tám ngày, một ngày đánh mười trận. Cứ tiếp tục như vậy thì qua hai ngày nữa gã ấy có thể thăng hạng lên L1.”

Vệ Tam yên lặng nghe, lại nhìn về phía người trên đài, người tên Chuyển Lên Bờ Tây đã đi ra từ trong cơ giáp, vóc người rất cao, dáng người thon dài, nhưng mà đeo mặt nạ nên nhìn không thấy được mặt.

Cô bưng đ ĩa đi dạo một vòng xem, cảm giác trận đấu vẫn ổn, không quá khó khăn.

Cho nên Vệ Tam quyết định thi đấu, cô mở quang não ấn nút dự thi, L0 chỉ thể pk ngẫu nhiên. Trận đấu của cô rất nhanh đã tới: [Sân 197: Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt vs Trai Khỏe Màu Hường]

Cái tên này...

Vệ Tam tìm được đường dẫn tới sân 197, trận đấu bên kia đã tiến vào giai đoạn cuối, nên cô đi vào khu chờ.

Khu chờ không có một bóng người, Vệ Tam ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng trên tường đang phát sóng trực tiếp trận đấu trên sân 197. Bên kia vừa kết thúc, màn sáng đã xuất hiện chữ nhắc nhở Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt có thể vào sân.

Vệ Tam mở cơ giáp ra, điều khiển cơ giáp đi vào khu vực thi đấu, đối diện cũng có một chiếc cơ giáp màu đen đi tới, hẳn là Trai Khỏe Màu Hường.

Sau khi hai người đứng trên sân khấu, lại thêm năm giây đếm ngược, sau đó chính thức bước vào trận đấu.

Trai Khỏe Màu Hường xông thẳng một đường tới, Vệ Tam nhìn động tác không che dấu của y thì trong đầu đã có mấy lối đánh lướt qua. Cô híp mắt chuẩn bị nghênh đón.

Một giây sau, Vệ Tam trơ mắt nhìn cơ giáp của mình không khống chế được mà nãy lên giữa đài, nghênh đón nắm đấm của Trai Khỏe Màu Hường.

Vệ Tam bị một quyền đánh ngã xuống đất: “...”

- -------------------

Tác giả có một lười để nói:

Bộ não: Học hiểu, bàn tay: học bỏ.

Mang theo món Vệ Tam Gà Rù chúc tất cả mọi người Quốc khánh và Trung thu, có hai cái lễ vui vẻ!!!