Chương 13.1

“Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt”

Tuy rằng trên mạng Tinh Võng cho rằng Sao Sa Đô nằm ở nơi hẻo lánh, hoàn cảnh hoang vắng, nhưng trong mắt Vệ Tam vẫn vô cùng phồn hoa. Nơi này có đường sá rộng rãi hơn mấy chục lần so với Sao 3212, giữa không trung khắp nơi đều là máy bay phi hành cỡ nhỏ, thậm chí còn có các loại cơ giáp chiến đấu.

Vệ Tam nhìn mà hoa cả mắt, vừa mới ra khỏi cổng trường không bao lâu đã không đi được nữa, cũng bởi cô cứ thế đứng ở bên đường ngửa đầu nhìn cả buổi, mỗi một cơ giáp bay qua đều làm cô muốn tháo xuống xem một chút.

Một vị phụ huynh dắt con đi ngang qua chơi đùa, đứa trẻ nhìn cô một lúc lâu, sau đó kéo tay người lớn: “Mẹ ơi, chị này ngốc quá.”

Người lớn che miệng đứa trẻ, ôm đứa bé chuồn đi.

Vệ Tam thu lại ánh mắt, tiếp tục đi trên đường, cô tiện thể lướt diễn đàn trường học một chút. Sao Sa Đô có một phiên chợ gọi là ngõ Thổ Mã, thường thì cái gì cũng có bán, có lẽ cơ hội việc làm cũng nhiều.

Vừa đến ngõ Thổ Mã là người đã nhiều hẳn. Vệ Tam vừa đi vào đã nhìn thấy ngay cửa hàng cải tạo vũ khí cơ giáp còn có cửa hàng thay khớp cơ giáp, đúng là đủ loại; thậm chí cô còn nhìn thấy một cửa hàng tên “Cơ giáp Meimei”, ghé sát lại gần thì thấy là vẽ hình xăm kiêm sơn màu cho cơ giáp.

Nhìn nửa vòng, Vệ Tam mới nhớ tới mình đang tìm việc làm thêm, cô nghĩ tốt nhất là tìm một công việc kỹ thuật, ví dụ như học nghề cơ giáp. Kết quả vừa vào cửa hàng lộ ý đồ của mình, thiếu chút nữa cô đã bị chủ tiệm đuổi ra.

“Cái giống ôn từ đâu mà tới đây, còn muốn làm người học việc của ông nữa, mau cút đi.”

Khách hàng xung quanh cũng đứng bên cạnh chế giễu: “Trời xanh mây trắng, ban ngày ban mặt thế mà còn có người ngủ mớ.”

“Người trẻ tuổi bây giờ đúng là muốn chiếm hết mấy cái lợi.”

Vệ Tam: “...”

Cô bị mắng thật lâu mới hiểu được chủ tiệm này là dạng người có kỹ thuật, có rất nhiều cơ giáp sư muốn làm học trò của ông ta.

Vệ Tam đổi một cửa hàng khác, từ ngữ dùng cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng người ta yêu cầu cô xuất trình thẻ sinh viên của trường Quân sự Damocles.

“Đây chính là thẻ sinh viên của tôi.” Vệ Tam mở túi giấy tờ tùy thân trong quang não ra để cho chủ tiệm nhìn rõ ràng.

Chủ cửa hàng nhìn kỹ một hồi, kế đó mặt lại tối đen: “Bạn học, cậu nhàn rỗi tới giỡn với tôi à? Khoa chiến sĩ cơ giáp độc lập thì chạy tới đây tìm tôi làm gì?? Ra ngoài đi, đừng lãng phí thời gian của tôi ở đây."

Vệ Tam lần nữa bị đuổi ra ngoài: “...”

Sau đó cô đi thử thêm mấy cửa hàng nữa, nhưng vừa thấy thẻ sinh viên của cô, cô đã bị từ chối ngay lập tức.

Chủ cửa hàng cuối cùng nhìn Vệ Tam giống như kẻ ngốc: “Chiến sĩ cơ giáp độc lập đi làm nhiệm vụ còn được, chạy tới chỗ chúng tôi làm gì?”

Vệ Tam: Chiến sĩ độc lập nhưng có trái tim hướng về cơ giáp sư không được à?

Chủ tiệm chỉ vào phía sau ngõ Thổ Mã: “Cô đi ngõ sau thử, bên kia thường xuyên có người tuyên bố nhiệm vụ tuyển chiến sĩ độc lập.”

Vệ Tam chỉ đành từ bỏ công việc kỹ thuật, chuyển sang tìm công việc khác, nhưng rồi trên thực tế cô vẫn không tìm được công việc thích hợp.

Phần lớn nhiệm vụ là vệ sĩ linh tinh, còn có người muốn đi tới chỗ này nọ bắt bắt tinh thú, mấy thứ này đều không ngoại lệ khi cần hơn một tuần, mà Vệ Tam chỉ có cuối tuần mới có thể ra khỏi cổng trường.

Vệ Tam: Nếu đã xuyên qua, tại sao cô không có ngón tay vàng để kiếm tiền chứ?

“Bạn gì đấy ơi, tôi quan sát cô đã lâu, muốn kiếm tiền à?” Một người trung niên gầy gò kéo Vệ Tam mà hỏi.

Vệ Tam cúi đầu nhìn thoáng qua ống tay áo của mình, lại ngẩng đầu cảnh giác nhìn người trung niên gầy gò. Cô hoàn toàn không phát hiện người nọ đã đến gần từ khi nào.

Trung niên gầy gò cho rằng mình nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì, bèn cười he he: “Mấy người lái buông như chúng tôi thì chút bản lĩnh giữ nhà đó vẫn có.”

“Ông có cách nào để kiếm tiền?” Vệ Tam do dự một hồi rồi hỏi ông ta.

Người đàn ông trung niên gầy gò đưa ra một bàn tay: “Lời đầu tiên cho tôi giới thiệu mình một chút, tôi gọi là lão Thường.”

Vệ Tam nắm tay một chút, nhắc nhở: “Phương pháp kiếm tiền."

Lão Thường hỏi: “Nhìn phong thái này của cô không giống người thường, hẳn là rất lợi hại, có muốn đến đấu trường đen dưới lòng đất hay không? Thời gian hoàn toàn tự do, ngày nào cũng được."

Đấu trường đen?

Vệ Tam lập tức nghĩ đến trận đấu quyền anh dưới lòng đất ở thế giới mình, sống chết mặc bây.

“Lỡ chết người thì sao?”

Lão Thường cười hì hì: “Người bình thường sẽ nhẹ tay, cơ mà đã là đấu trường đen thì luôn có mấy người bị khùng.”

“Không đi.” Vệ Tam từ chối dứt khoát.

Lão Thường không có ngoài ý muốn, chỉ là trước khi đi thấp giọng nói một câu: “Đáng tiếc, một trận đấu mấy chục vạn tinh tệ lận."