Chương 4: 2006

Đường Ý đạt thành tích cuối kỳ như bố mẹ mong muốn. Suốt kỳ nghỉ đông, hễ rảnh rỗi là cô sẽ ngâm mình trong game với nhóm bạn Giang Tiều Sinh, quan hệ giữa cô và anh cũng ngày càng quen thuộc. Đôi bên thường xuyên trò chuyện, trêu chọc lẫn nhau, thỉnh thoảng còn pha trò vài câu vô nghĩa

Nhờ vậy mà Đường Ý biết anh thích nghe Trần Dịch Tấn hát, yêu thích Quentin Tarantino và phim Châu Tinh Trì, ghét rau mùi với cà tím.

Nhưng tất cả những sự quen thuộc gần gũi này đều giới hạn trong game. Ở hiện thực, cô vẫn là một người vô cùng xa lạ với Giang Tiều Sinh.

Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, lớp 12 bước vào hành trình chạy nước rút, Giang Tiều Sinh chỉ có thể đăng nhập vào ngày Chủ nhật. Suốt học kỳ ấy, Đường Ý chỉ gặp anh đôi ba lần ở trường.

Lần đầu là khi cô với Lâm Ương qua lớp 12 nộp bài tập Anh văn, trên đường đi chỉ lo nói chuyện với Lâm Ương nên vô tình lên nhầm lầu, ngang qua cửa phòng thí nghiệm Vật lý.

Hôm đó thật sự rất trùng hợp.

Giang Tiều Sinh vừa khéo ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu đeo tai nghe màu đen, bàn tay viết gì đó cực kỳ nhanh.

Đường Ý không dám nán lại, chỉ nhìn thôi đã thu hồi ánh mắt. Suốt quãng đường còn lại, cô vẫn luôn đoán anh đang nghe gì.

Không lâu sau, Đường Ý lại gặp anh ngoài sân bóng rổ.

Hôm ấy trời đã sẩm tối, Giang Tiều Sinh với mấy bạn nam khác cười cười nói nói ra khỏi sân bóng. Đường Ý đi ở phía trước, cô cố tình cất bước chậm hơn, trong chớp mắt đã thấy anh lướt qua.

Chàng trai trẻ với tinh thần phấn chấn hừng hực ấy như hòa lẫn trong cơn gió cuối mùa xuân, khiến Đường Ý cảm thấy không khí xung quanh mơ hồ nhuốm hơi ấm từ anh.

Cô mừng thầm bởi cơ hội gặp gỡ có vẻ tình cờ mà ẩn giấu biết bao tâm tư của người con gái, yên lặng nối gót theo Giang Tiều Sinh, góp nhặt từng chuyện nhỏ có liên quan đến anh.

Lần cuối cùng gặp anh thì trời đã vào hè.

Ngày đó lớp 12 chụp ảnh tốt nghiệp, đứng rất xa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên kia, chỗ ngồi của Đường Ý đối diện với nơi họ chụp ảnh.

Suốt tiết học, tâm tư của cô đều hướng ra ngoài cửa sổ.

Gần tan học thì bị giáo viên Anh văn gọi đứng dậy trả lời câu hỏi.

Cô ấp úng không biết câu hỏi là gì, Lâm Ương ngồi cạnh nhắc nhở, nói nhỏ như muỗi kêu nên cô không nghe rõ chữ nào.

Hành động đó khiến cô Vương tức giận, cô ấy bảo Đường Ý đứng nghe giảng bài. Vừa khéo chuông tan học vang lên, cô Vương lại bảo Đường Ý đến văn phòng với mình.

Cô Vương là giáo viên chủ nhiệm môn Văn cuối cấp nên tất nhiên văn phòng của cô ấy được xếp ở khu dạy học lớp 12.

Dọc đường đi, Đường Ý âm thầm run sợ, không những ngóng trông chuyện gì xảy ra mà còn lo lắng gặp phải Giang Tiều Sinh trong tình cảnh xấu hổ thế này.

Tiếc là cả quãng đường không xảy ra chuyện gì cả.

Đường Ý bị phê bình một hồi, tiện thể kiêm luôn công việc của bạn đại diện lớp, bê một chồng sách bài tập ra khỏi văn phòng, dọc đường đi toàn là những gương mặt xa lạ mặc đồng phục trường.

Cô ôm lòng ảo tưởng một xíu, định bụng tìm ra bóng dáng quen thuộc trong đám người kia.

Nhưng đi đường không tập trung phải trả giá rất đắt, Đường Ý bị một cú va chạm thình lình từ phía sau làm ngã, chưa kịp bước lên bậc thang, cô đã ngã ngay lối rẽ lên lầu.

Đường Ý từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, không những xương đùi bị tổn thương mà còn để lại một vết sẹo rất dài ở ngoài cẳng chân.

Cô ôm lấy đầu gối, đau đến nỗi mồ hơi lạnh chảy ròng ròng.

Bạn nam khiến cô ngã không biết phải làm sao, một bạn nữ bước đến muốn xem thử cô bị thương ở đâu, cẩn thận vén quần đồng phục cô lên.

Vết sẹo cực dài kia lộ ra trước mặt mọi người.

Xung quanh có không ít người hoảng sợ kêu lên nhưng Đường Ý chẳng hề quan tâm, cô đau đến nỗi suýt nói không nên lời: “Có thể cho tôi mượn di động của cậu không, tôi gọi một cuộc điện thoại.”

“Tôi mượn cho cậu.” Nữ sinh kia quay đầu đi mượn di động.

Ngay sau đó, chiếc di động đến từ một người quen thuộc.

Giang Tiều Sinh chen qua đám người, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Ý, chờ cô nói chuyện điện thoại xong xuôi, anh mới hỏi: “Bị thương ở đầu gối sao?”

Đường Ý gật đầu rất nhẹ.

Giang Tiều Sinh nhìn xuống chân cô, Đường Ý biết anh sẽ nhìn thấy gì, cô rụt chân lại theo bản năng, cảm thấy khó xử.

Nhưng Giang Tiều Sinh vẫn chưa nói gì, anh hành động rất nhẹ nhàng, kéo ống quần bị cuộn của cô xuống: “Chúng tôi đưa em đến phòng y tế trong trường trước nhé.”

Nam sinh đυ.ng ngã cô đã chủ động xin ra trận, bế Đường Ý từ dưới đất dậy, nữ sinh trước đó cũng đi theo. Lúc xuống lầu, Đường Ý còn ngoảnh đầu lại nhìn.

Đám người xung quanh giải tán, Giang Tiều Sinh vẫn ngồi xổm ở đấy, lặng lẽ nhặt những quyển sách bài tập bị rơi đầy đất.

Trên đường đến phòng y tế, Đường Ý biết hai người kia là bạn cùng lớp với Giang Tiều Sinh. Nam sinh là Dương Thừa, nữ sinh tên Văn Tịnh.

Dương Thừa luôn mồm xin lỗi, Đường Ý ngồi cạnh giường bệnh trong phòng y tế. Chờ cho cơn đau mãnh liệt qua đi, cô mới cất giọng khàn khàn: “Không sao ạ, do em đi đường không tập trung.”

Bác sĩ trong trường không kiểm tra được vấn đề trong xương, đành tạm thời xử lý vết trầy trên tay Đường Ý.

Văn Tịnh còn có việc nên không ở lâu, cô ấy vừa đi một lát, Giang Tiều Sinh đã đến đây.

Tay anh trống không, Đường Ý suy nghĩ không biết sách bài tập đi đâu rồi.

Giang Tiều Sinh hỏi vài câu về tình hình cô, sau đó khoác vai Dương Thừa, nhìn Đường Ý mà không nói gì.

Bố Đường và mẹ Đường đến rất nhanh, Đường Ý được bố bế xuống lầu. Trước khi lên xe, cô quay đầu nhìn hai bóng người cách đó không xa.

“Đàn anh ơi, hôm nay thật ngại quá, em đã khiến các anh muộn buổi chụp ảnh tốt nghiệp rồi.” Đường Ý do dự vài giây rồi nói tiếp: “Chúc các anh tốt nghiệp vui vẻ ạ.”

Có lẽ Dương Thừa vẫn còn tự trách nên chưa nói gì, chỉ có Giang Tiều Sinh nở nụ cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn đàn em.”

Đến khi xe chạy xa lắm rồi, Đường Ý vẫn nhớ mãi nụ cười tươi tắn kia.

Đẹp đẽ không khác gì hồi mới gặp, khiến lòng người rung động.

Vết thương của Đường Ý không quá nghiêm trọng, nhưng động đến vị trí vết thương cũ nên cần phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Học kỳ này chỉ còn hai tháng, bố Đường mời giáo viên đến nhà dạy thêm cho cô.

Giang Tiều Sinh không thường xuyên vào game, nhưng anh hay vào nhóm chat.

Trước đây ban ngày phải ở trường, Đường Ý không có thời gian chạm vào di động, bây giờ xin phép nghỉ ở nhà, ngược lại bây giờ lúc nào cô cũng có thể gặp Giang Tiều Sinh.

Tuy nhiên hai người không trò chuyện suốt ngày, dù sao Giang Tiều Sinh cũng học lớp 12, luôn bận bịu mọi lúc mọi nơi, hơn nữa Đường Ý còn phải học thêm; nhưng mỗi lần gặp qua mạng, hai người trò chuyện nhiều biết bao nhiêu.

Trước kỳ thi đại học, Trường Trung học Số 8 cho nghỉ một tuần.

Nhóm Giang Tiều Sinh lại bắt đầu chơi game, thỉnh thoảng Đường Ý nghe thấy họ bàn về chuyện học Đại học, cô vờ như tò mò, thuận miệng hỏi thăm họ dự định học ở đâu.

Cầm Sư: “Thành tích của tôi với Võ Tăng khá ổn, mục tiêu là Đại học Giao thông Thượng Hải. Mục tiêu thấp nhất của Tiều Phu là Đại học Giao thông, dự định thi vào Thanh Hoa.”

Đường Ý lên mạng tìm kiếm điểm chuẩn mấy năm gần đây của Đại học Giao Thông và Đại học Thanh Hoa, cô lặng lẽ thoát game, cầm bài thi bắt đầu nỗ lực.

Khi ấy lòng cô tràn ngập niềm vui, muốn nắm bắt tất cả những gì liên quan đến Giang Tiều Sinh, giống như một dũng sĩ liều lĩnh muốn húc đổ bức tường phía Nam trong anh.[1]

[1] Xuất phát từ câu Chưa đυ.ng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.

Bất chấp kết quả tan xương nát thịt hay đôi bên đều chịu tổn thương.

Mỗi khi về đêm yên tĩnh, Đường Ý bị đề khó vây quanh, trong lòng không khỏi dấy lên sự thất vọng.

Giữa cô và Giang Tiều Sinh đâu chỉ có một xíu khoảng cách, sau đó không lâu, anh sẽ đi đến nơi trời Nam đất Bắc.

Tuy nhiên từ đầu đến cuối, anh luôn cho rằng cô là Đường Sinh, một cậu đàn em lớp 11 học môn Anh văn cực kém nhưng lại chơi game rất giỏi.

Nhưng mối liên hệ trong game ấy vốn dĩ không thể trở thành hiện thực.

Đường Ý bắt đầu tưởng tượng, nếu như một ngày nào đó, cô lấy thân phận Đường Ý đứng trước mặt Giang Tiều Sinh, liệu có điều gì khác không.

Một khi có suy nghĩ này thì chẳng thể nào đè nén được nữa.

Có lẽ trời cao thật sự có mắt, cơ hội ấy mau chóng đưa đến trước mặt Đường Ý.

Đó là một ngày trước kỳ thi đại học, Đường Ý chúc mấy người trong nhóm chat thi cử thuận lợi, Giang Tiều Sinh vẫn chưa đăng nhập.

Cầm Sư trò chuyện với cô một lát, đột nhiên hỏi: “Ầy, chờ bọn tôi thi đại học xong rồi cả đám đến tiệm net chơi nhá?”

Võ Tăng cũng hùa theo: “Cậu chơi game mãi mà không chịu bật mic, đôi khi bọn tôi đuổi không kịp cậu mà cũng ngại nói.”

Hai người họ cứ tiếp lời nhau, hồn nhiên không biết Đường Ý ngồi trước máy tính đã sớm rối loạn nhịp tim, cảm thấy đây là một điều kinh ngạc từ trên trời rơi xuống.

Nhưng cô hơi do dự, nếu họ biết mình là con gái, liệu sau này có ít tiếp xúc hơn không, trước đây cô giả làm con trai để dễ tiếp cận họ hơn mà.

Đường Ý biết hành vi như vậy không hề vẻ vang, nhưng đây là cơ hội tiếp xúc duy nhất với Giang Tiều Sinh mà cô có thể nghĩ ra.

Nếu không nhờ lần tình cờ gặp nhau ở tiệm net, có lẽ đến khi tốt nghiệp, Đường Ý cũng không có được cách liên lạc với Giang Tiều Sinh.

Thời gian chơi chung vừa qua đều do cô may mắn trộm được, cô vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với kết quả bị vạch trần.

Đường Ý không hề nói đồng ý, chỉ nói chờ nghỉ phép rồi tính sau.

Cô vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng đôi khi, có vài sự chờ đợi đã định trước là không có hy vọng.

Thi Đại học vào ngày mùng 7 và mùng 8, nhóm Giang Tiều Sinh ăn bữa cơm tạm biệt vào ngày mùng chín, Đường Ý vĩnh viễn nhớ buổi tối hôm ấy.

Trời sẩm tối, nhóm Cầm Sư nói rằng cơm nước xong bèn đến tiệm net chơi, nếu buổi tối Đường Ý rảnh thì cứ đến tiệm net tìm họ.

Đường Ý không trả lời, dù thế nào cũng không thể tĩnh tâm học hành.

Đợi đến hơn bảy giờ, anh họ Hà Vân Khai nghỉ phép đến thăm bố Đường mẹ Đường. Đường Ý như tìm được cớ, lôi kéo anh ấy đến tiệm net.

Cô ngồi xuống chơi một ván, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, Hà Vân Khai tháo tai nghe xuống và hỏi: “Có tâm sự à? Chơi đến nỗi vậy luôn.”

Đường Ý không dám nói, chỉ véo véo khuôn mặt: “Em đi mua chai nước đây, anh muốn uống gì?”

Hà Vân Khai: “Trong tiệm net có mà.”

Đường Ý bĩu môi: “Đắt ạ.”

“Nước lọc là được.”

Đường Ý đứng dậy đi ra ngoài.

Nhóm Giang Tiều Sinh ăn cơm ở chỗ cách tiệm net không xa, Đường Ý không biết làm sao, sau khi mua nước xong, cô đặc biệt vòng qua đó xem thử.

Đường Ý đi xuyên qua ngõ hẻm, có không ít học sinh đứng ngoài cửa tiệm ăn, chắc hẳn tan cuộc rồi.

Cô đứng ở một nơi bí mật gần đó, nhìn từng người một đi ra.

Rất lâu sau, cô mới nhìn thấy một người quen thuộc, nhưng rồi anh lại mau chóng vòng vào tiệm. Lúc đi ra, trên lưng anh có thêm một nữ sinh.

Xung quanh là tiếng người ồn ào.

Cả người Đường Ý dần dần cứng đờ.

Giang Tiều Sinh cõng nữ sinh kia rời khỏi đám người, từ ngõ hẻm đi ra ngoài.

Hình như nữ sinh đó uống say, miệng không ngừng lải nhải, lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ, cô ấy đột ngột giơ tay hét lớn: “Sau này! Tôi nhất định phải cùng với Giang Tiều Sinh… làm ra game thịnh hành nhất Trung Quốc!”

Giang Tiều Sinh nhỏ giọng đáp lời, Đường Ý chưa từng nghe thấy giọng anh dịu dàng như vậy: “Được được được, em đừng lộn xộn nữa, cẩn thận rơi xuống bây giờ.”

Nhờ ánh đèn đường, Đường Ý nhìn thấy sợi dây tơ hồng trên tay nữ sinh kia.

Trong chớp mắt, gió thổi xuyên suốt ngõ hẻm như trộn lẫn hơi lạnh rét buốt, không ngừng bao vây lấy cô, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đường Ý đứng yên tại chỗ rất lâu, lâu đến nỗi Hà Vân Khai lo lắng, thậm chí đi khắp nơi tìm cô: “Em ở đây làm gì vậy?”

Đường Ý giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu.[2]

[2] Khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó?

Cuối cùng cô đã hiểu được đạo lý này. Đường Ý hít sâu một hơi, đưa nước cho Hà Vân Khai: “Anh à, em không mua được loại nước mình muốn.”

“Cái gì?”

“Bị người khác mua mất rồi.”

Hà Vân Khai nhìn cô: “Vậy thì đổi sang cửa hàng khác.”

“Không phải đâu.” Trong lòng Đường Ý mơ hồ đau đớn, may mà bóng đêm che phủ, không để lộ việc cô đã vỡ òa cảm xúc: “Không mua được tức là không mua được.”

Muộn cũng đã muộn rồi.