Chương 61

“Nhiễm Nhiễm…Nhiễm Nhiễm…”

Là Nhiễm Nhiễm mà không phải Thời Nhiễm.

Một tiếng lại một tiếng, thấp giọng nỉ non đầy lưu luyến, từng chữ từng chữ chất chứa thâm tình, vô luận là ngữ điệu hay vẻ mặt đến cả nụ hôn của anh cũng đều là sự dịu dàng cùng thành kính hiếm có.

Tựa như muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đưa cho cô.

Thời Nhiễm nhìn anh, ánh mắt tĩnh mịch như biển sâu không đáy như muốn kéo cô cùng trầm luân.

Bỗng nhiên, tim đập dồn dập.

Có vẻ như đã bị anh mê hoặc, Thời Nhiễm đưa tay cô lấy cổ anh từng chút đáp lại nụ hôn này.

Chẳng qua chỉ là sự chủ động nho nhỏ nhưng lại khiến thân thể Sầm Diễn căng thẳng, anh có thể cảm nhận được rõ ràng lần chủ động này của cô không giống với trước đây, không phải cố ý trêu chọc càng không phải là vô tâm.

Hơi thở Sầm Diễn trở nên hơi rối loạn, anh vuốt ve khuôn mặt cô dần dần làm nụ hôn càng sâu thêm.

……

Trong không khí dường như tràn ngập mùi vị mất kiểm soát.

Sầm Diễn rốt cuộc vẫn dừng lại không tiếp tục, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, khàn giọng nói: “Anh ôm em, ngủ thêm một chút đi, hửm?”

Thời Nhiễm không nói gì, chỉ mở to đôi mắt long lanh hơi nước nhìn anh.

Ngực cô vẫn còn phập phồng, mà môi đỏ….

“Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được…” Sầm Diễn đưa tay che mắt cô, cố gắng kiềm chế bản thân dừng lại, “Ngoan, nghe lời anh, ngủ đi.”

Lời nói dường như ẩn chứa du͙© vọиɠ đang được đè ép.

Nóng bỏng.

Thời nhiễm đưa lưng về phía anh.

Tay Sầm Diễn vẫn đặt trên mắt cô, lúc cô chuyển động lông mi như quét qua lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dễ dàng gợi lên cảm giác tê dại nào đó.

Yết hầu gian nan lăn động, anh cũng không nói tiếp mà chỉ im lặng ôm cô, nằm bên cạnh dỗ dành cô ngủ tiếp.

Không biết do trước sau hai lần kiều diễm làm cô mất không ít sức lực, hay do thức dậy quá sớm chưa ngủ đủ nên mệt mỏi mà khi anh ôm cô không bao lâu Thời Nhiễm rất nhanh rơi vào giấc ngủ say một lần nữa.

Ngủ vô cùng an ổn.

Không an ổn chịu đủ sự tra tấn từ đầu đến cuối chỉ có mình Sầm Diễn.

Cô nằm trong ngực làm khát vọng rục rịch ngóc đầu dậy khiến anh hoàn toàn không ngủ được.

Cô châm lửa rồi lại vô tội nằm ngủ thật ngon…

Ánh mắt Sầm Diễn nặng nề nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng khắc chế.

Cuối cùng, xác định người trong ngực đã thật sự ngủ thϊếp đi anh mới thật cẩn thận rút cánh tay đang gối dưới đầu cô, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

Ước chừng nửa giờ, ngọn lửa thiêu cháy trong cơ thể mới bị đè xuống dần dần biến mất.

Mà khi tay anh vừa chạm vào cửa phòng tắm chuẩn bị mở ra lại nháy bén nghe được tiếng động rất nhỏ khác từ ngoài cửa phòng ngủ truyền đến.

“Mẹ!” Tống Thanh lên lầu phát hiện Thời lão phu nhân gõ cửa phòng Nhiễm Nhiễm liền bước nhanh tới ngăn cản bà, thấp giọng nói, “Đừng gõ!”

Thời lão phu nhân không hiểu nguyên nhân: “Làm sao vậy? Bình thường giờ này Nhiễm Nhiễm đã sớm xuống lầu, mẹ lo lắng cho con bé.”

Tống Thanh theo bản năng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, đỡ bà vừa đi vừa nói: “Có gì đâu mà mẹ phải lo, Nhiễm Nhiễm chắc là đang ngủ, để con bé ngủ thêm một lát đi.”

Tống Thanh thấy hai người đã đi xa, xác định sẽ không bị nghe thấy thì thần bí cười cười: “Mẹ, mẹ và cha dậy sớm tản bộ không nhìn thấy gì saao?”

“Chuyện gì?”

“Chiếc xe bên ngoài trang viên, người trong xe là đứa nhỏ Từ Tùy kia.”

Thời lão phu nhân ngẩn ra.

Đương nhiên bà biết Từ Tùy là người bên cạnh Sầm Diễn, bình thường luôn đi theo bên cạnh anh để trợ giúp, mà mấy ngày trước bà nói chuyện phiềm với bạn thân Sầm lão phu nhân của mình nghe được thằng bé Sầm Diễn tự mình đến chi nhanh New York xử lý công việc, hình như sẽ ở lại đó nửa tháng.

Nhưng nơi này là Paris.

New York và Paris…

Nhận ra được chuyện gì đó trong mắt bà nhiễm đầy ý cưới hạnh phúc: “Ý của con là….thằng nhóc A Diễn đang ở đây à?”

Tống Thanh gật gật đầu tiện thể đem chuyện trong phòng bếp tối qua kể cho bà.

Thời lão phu nhân nghe xong theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai sau đó cùng Tống Thanh nhìn nhau, cả hai bất đắc dĩ cười cười.

“Hai đứa nhỏ này…”

Tống Thanh cười không nói gì nữa, đỡ Thời lão phu nhân đi đến bàn ăn sáng.

Sầm Diễn thay quần áo xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thời lão phu nhân và Tống Thanh.

Hai người cũng nhìn thấy anh, khôn cảm thấy chút bất ngờ nào.

“Bà nội Thời, bác gái Tống.” Anh đến gần lễ phép chào hỏi, lại áy náy nói, “Thật xin lỗi, đến giờ mới đến chào hỏi mọi người.”

Thời lão phu nhân vẻ mặt ôn hòa: “A Diễn có chuyện muốn nói với chúng ta sao?”

“Dạ.” Sầm Diễn cũng không che giấu, “Là liên quan đến Nhiễm Nhiễm.”

“Con nói đi.”

Sầm Diễn nhìn về phía hai người, hạ thấp đầu nói: “Con đang theo đuổi Thời Nhiễm, mong bà nội và bác gái yên tâm, con sẽ không để Nhiễm Nhiễm phải thương tâm khổ sở nữa, sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em ấy.”

Thần sắc của anh vẫn lãnh đạm như trước, giọng nói cũng mạnh mẽ không chút gợn sóng nhưng ánh mắt đặc biệt chân thành, hơn nữa khi nhắc đến Nhiễm Nhiễm còn có chút cảm xúc khác biệt.

Thời lão phu nhân bình tĩnh quan sát anh.

Sầm Diễn để bà tùy ý nhận xét.

Một lúc lâu sau, Thời lão phu nhân mới cười nói: “A Diễn, tính tình của con chúng ta đều biết rõ, con không cần khai báo với hai người già này đâu, đây là chuyện giữa con và Nhiễm Nhiễm, chúng ta sẽ không nhúng tay vào.”

“Nhiễm Nhiễm…” Bà dừng một chút, tiếp tục nói, “Có thể sẽ thấy Nhiễm Nhiễm hơi kiêu căng một chút nhưng kỳ thật trong lòng con bé so với ai khác cũng đều có chừng mực, sẽ không tùy tiện vô cớ phát giận, sự việc lĩnh chứng không vui vẻ mấy kia của con…sợ là trong lòng con bé còn tức giận, bà không biết trước kia hai đứa thế nào, đó cũng không phải chuyện người lớn chúng ta nên quản nhưng bà nội muốn nói cho con biết, tình cảm cần dùng sự chân thành đổi lấy.”

Sầm Diễn sao lại không biết?

Cho nên bất luận Thời Nhiễm trả thù anh thế nào, náo loạn với anh thế nào đều do anh tự làm tự chịu.

“Con hiểu.” Anh trầm giọng nói.

“Hiểu được là tốt rồi, chẳng qua nếu Nhiễm Nhiễm đến cuối cùng vẫn quyết định bỏ lại con vậy thì chứng minh hai đứa quả thật không có duyên phận, lúc đó con cũng không cần cưỡng cầu nữa.” Thời lão phu nhân cũng không nhiều lời, cười khanh khách hỏi, “Có phải còn có chuyện khác muốn nói hay không?”

Sầm Diễn gật đầu: “Dạ…”

Thời Nhiễm tỉnh lại lần nữa bên cạnh đã không còn người, cô từ từ ngồi dậy, nhìn khắp phòng một vòng thì thấy cửa ban công bị đẩy ra, người đàn ông đang cầm điện thoại đi vào.

“Em dậy rồi?” Sầm Diễn đi tới bên giường cúi người hôn lên trán cô.

Nhưng mà có lẽ đã nghiện, vừa chạm vào cô anh đã kiềm lòng không được mà muốn hôn sâu hơn.

Anh đã cố gắng kiềm chế nhiều lần.

“Thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Anh khó khăn rời khỏi môi cô, nói.

Thời Nhiễm hoàn toàn thanh tỉnh nghe vậy ngạo kiều nói: “Không được, tôi muốn thu dọn đồ đạc cùng bà nội đi du lịch, Tứ ca tự ăn đi.”

“Đúng là phải thu dọn đồ.” Cuối cùng Sầm Diễn không nhịn được hôn cô lần nữa, khẽ nói, “Nhưng không phải đi du lịch, Nhiễm Nhiễm, cùng anh đi New York.”

“Anh gặp bà nội tôi rồi?” Thời Nhiễm thoáng phản ứng lại, không đợi anh trả lời đã hờn dỗi trừng mắt, “Không phải nói đừng để mọi người nhìn thấy sao!”

“Anh không thể nhận người vậy à?” Sầm Diễn nhanh tay lẹ mắt chụp lấy bàn tay đang muốn đánh vào người anh, nhìn vào mắt cô hỏi.

“Anh nói xem?”

Hai người bình tĩnh đối mặt vài giây.

Thời Nhiễm đẩy anh: “Anh muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, nhưng tự quyết định muốn tôi theo anh đi New York như vậy Tứ ca xem tôi là gì chứ?”

“Là anh không đúng.” Sầm Diễn xin lỗi.

Động tác của Thời Nhiễm hơi dừng lại.

“Là anh không nên rõ ràng muốn em ở lại bên cạnh mình nhưng không nói ra, sẽ không có lần sau nữa.” Sầm Diễn hôn lên khóe môi cô, “Nhiễm Nhiễm, đi cùng anh, hửm?”

Nụ hôn vừa ngừng, trán hai người kề nhau.

Thời Nhiễm nhìn vào đôi mắt sâu của anh, tất cả tâm tình xấu xa từ tối qua đến sáng nay rốt cục cũng biến mất.

Cô biết rõ mình vốn tức giận chuyện gì, trong lòng cũng không phủ nhận.

Cô ôm cổ anh.

“Muốn ở cùng một chỗ với tôi như vậy?” Cô nhìn anh hỏi, cũng như đang mê hoặc.

“Ừm.” Sầm Diễn nói.

Hô hấp hai người quấn quanh lẫn nhau.

“Tứ ca, tôi muốn nghe anh chính miệng nói.” Khóe môi Thời Nhiễm không khống chế được cong môi, đôi mắt đen láy hiện giờ lại sáng như sao trên bầu trời đêm.

Hơi thở của Sầm Diễn chợt biến động.

“Nhớ em nên muốn ở cùng nhau.” Ngón tay khẽ vuốt ve mặt cô, cúi đầu nói, “Nhớ em nên muốn em bên cạnh mỗi đêm đều có thể ôm em ngủ.”

Anh từ trước đến nay đều lạnh nhạt, người ngoài đều nói anh lãnh đạm vô tình vốn không phải là người nói lời ngon tiếng ngọt thậm chí lời dịu dàng cũng khó có thể nghe được, có thể dưới trạng thái thanh tỉnh nghe được như vậy cực kỳ hiếm.

Cuối cùng lại một lần nữa không kiềm chế được mà hôn lên môi cô thật sâu, anh hôn cô giống như đang đối đãi với bảo bối trân quý nhất, vô cùng thành kính.

“Thời Nhiễm, là anh không thể rời khỏi em.”

Cuối cùng đợi hai người thay quần áo ra ngoài đã là giữa trưa.

Sầm Diễn tự mình lái xe, bảo Từ Tùy ở lại nghỉ ngơi.

Từ Tùy nhìn Thời Nhiễm đã ngồi vào xe dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được thấp giọng nói: “Sầm tổng, đã tra được, người đàn ông tối qua tên là Lữ Văn, đang hẹn hò với một người bạn gái.”

Sầm Diễn thần sắc thản nhiên dặn dò: “Cậu xử lý đi.”

“Đã hiểu.”

Sầm Diễn lên xe, thấy Thời Nhiễm còn chơi điện thoại chưa chịu thắt dây an toàn liền nghiêng người làm cho cô, vừa tới gần, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô liền xâm nhập vào chóp mũi anh.

“Dùng nước hoa gì?” Anh hỏi.

Thời Nhiễm mới trả lời xong tin nhắn WeChat của Khương Họa nghe vậy thì cong môi cười trêu chọc: “A, nước hoa à…vừa điều chế lúc sáng, là nước hoa cho nam….Tứ ca có thích không? Rất dễ chịu phải không?”

Điều chế lúc sáng…..

Đều là nam nữ trưởng thành, tự nhiên biết chuyện phía sau là gì.

Chính là cô dùng nước hoa nam….

Trong lúc ngẩn ngơ lại có hình ảnh hiện lên ——

Sáng sớm, mái tóc xoăn dài của cô xõa tung trên chăn nhung giống như yêu nữ xâm lấn vào thế giới của anh, giơ tay nhấc chân đầy vẻ phong tình quyến rũ, chỉ một ánh mắt đã đủ khiến anh mất khống chế.

Vì vậy, không khí không còn hơi lạnh mà chỉ là lửa nóng của cả hai.

Sáng sớm….

Yết hầu Sầm Diễn nặng nề chuyển động, không lên tiếng.

Thời Nhiễm không phát hiện anh đang thất thần cũng không nhận ra anh có gì đó không đúng.

Cô hừ nhẹ một tiếng, dùng tay ôm lấy cổ anh, ngón tay không chút kiêng dè làm loạn cổ áo sơ mi ngay ngắn của anh, kiêu ngạo nói: “Tứ ca thích cũng vô dụng, anh không cần, ước chừng…cũng không có cơ hội để dùng.”

“Thật không?” Sầm Diễn thấp giọng hỏi ngược lại.

“Đúng vậy.” Thời Nhiễm hừ cười, đẩy anh ra, “Loại nước hoa này không thích hợp với Tứ ca.”

Tầm mắt giao nhau, Sầm Diễn khẽ nhếch môi thản nhiên cười cười.

Thời Nhiễm cũng không hiểu nụ cười này của anh đại biểu cho chuyện gì, tiếp đó lại là sự u ám mãnh liệt cuộn trào.

Thẳng đến khi….

Thật lâu sau, vào một ngày đẹp trời cô bị người đàn ông này chân chân chính chính lăn qua lộn lại ức hϊếp đến khóc, khi đó anh còn xấu xa nói bên tai cô một câu, cô mới hiểu được nội tâm người này đến tột cùng có bao nhiêu hư hỏng.

Ban đầu Sầm Diễn định bay vào sáng sớm nhưng nghĩ đến Thời Nhiễm thức dậy sớm không tốt cho giấc ngủ của cô cũng sẽ khó chịu nên cuối cùng đổi lại thành buổi chiều.

Biết anh đã gặp bà nội và mẹ mình, Thời Nhiễm cũng không ngại ngùng nữa mà thản nhiên thông báo với cả nhà mình sẽ đi New York, sau đó cùng Sầm Diễn lên máy bay tư nhân của anh rời đi.

Vốn tưởng rằng sau khi lên máy bay người đàn ông này sẽ chuyên tâm xử lý công việc không ngờ anh lại lấy ra một thứ…

Thời Nhiễm ngẩn ra, hàng mi run rẩy.

Sau đó, cô đè nén cảm xúc phập phồng trong lòng, quay mặt đi.

- -----oOo------