Chương 1: Story begin

Vừa mới chuyển đến nhà này, Phàn Khải Chanh không thể ngờ được nhà đối diện là ai.

Cho đến một buổi tối, khi cô tiễn ‘người bạn nối khố’ của mình ra cửa thì cửa nhà đối diện đột nhiên mở ra, đợi đến lúc Phàn Khải Chanh nhìn thấy người đứng trước mặt mình là ai, hô hấp cô khẽ chậm lại, con ngươi co rút, cả người cứng ngắt thất thần.

"Bảo Bảo sao thế?" Đường Đường nhéo Phàn Khải Chanh đang sững người một cái, cúi người ôm cô một chút, "Vậy tớ đi đây?"

"Ừ? À . . . Đi từ từ nha." Phàn Khải Chanh có chút bối rối thu ánh mắt lại, vội vàng tạm biệt Đường Đường.

Kim Húc đứng yên nhìn Phàn Khải Chanh một cái, sau khi nhận hàng xong thì định đóng cửa lại, nhưng một bàn tay trắng ngần đã vịn lấy chốt cửa nhà anh, ngăn cản động tác anh lại.

"Kim Húc." Giọng nói Phàn Khải Chanh hơi khàn, trong lòng vô cùng hối hận tại sao mình lại kích động như vậy, lần nữa đẩy mình vào tình thế khổ sợ không thể lùi bước.

Để tìm một đáp án?

Cứ coi là vậy đi.

"Ừ?" Đôi mắt Kim Húc lạnh nhạt đối đãi với người trước mặt mình như người xa lạ.

"Không có gì." Phàn Khải Chanh nhẹ giọng nói, từ từ buông tay ra, đôi mắt bốc lên hơi nóng, tầm mắt mơ hồ, cô vội vàng xoay người lại.

Bộ dáng đau khổ, đáng thương này lại xuất hiện, Kim Húc nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, cơ quai hàm căng lên, anh quả quyết đóng cửa lại.

"A. . ." Sau khi Phàn Khải Chanh vào phòng thì thở dài thật sâu, vừa khổ sở vừa vui vẻ.

Cuối cùng cũng gặp được người mà mình thương nhớ, người mà nhiều năm như vậy mình cũng không buông bỏ được, anh là chấp niệm.

Đêm khuya Phàn Khải Chanh nằm trên giường không ngủ được, cô mở QQ ra và tìm avatar của Kim Húc trong danh sách, cô click vào chọn chế độ truy cập ẩn thân để truy cập trang cá nhân trống không của anh.

Mấy năm này cô có thể thấy anh đã thay đổi rồi, ngày càng trầm lặng hơn, không thích chia sẻ cuộc sống của mình, cũng như xóa sạch những bài đăng trước đây, không để sót thứ gì lại cả, avata trắng không, tên account là một dãy phân cách.

Cô trở lại trang của mình, chọn bức ảnh gần đây nhất trong điện thoại, đăng lên đó. Trong bức ảnh đôi môi của Phàn Khải Chanh được son

màu đỏ phục cổ. Hoa hồng trắng thuần che khuất nửa gương mặt của cô.

Cô thường xuyên đăng ảnh của mình cũng chỉ để Kim Húc nhìn thấy, cho anh biết bản thân mình ngày càng xinh đẹp, cho anh biết cuộc sống của mình thế nào.

Cô biết Kim Húc thường hay like cho các bạn học khác, cô biết bài post nào của cô Kim Húc cũng đều xem qua, cô cũng biết anh không bao giờ like cho mình.

Cô vô số lần tự an ủi mình, anh nhìn thấy thôi cũng tốt rồi.