Chương 7: Chờ Xem

Thời gian hai tháng thấm thoát trôi qua rất nhanh, chỉ còn lại 1 tuần nữa là chúng tôi kết thúc giao kèo với nhau. Sau hai tháng tôi không có tình cảm gì với Vũ Bá Dao thì cả hai vẫn có thể làm bạn bè, mà làm bạn bè ư? Tôi lại không chắc mọi thứ sẽ như trước nữa.

Trong thời gian qua, chúng tôi thường xuyên gặp nhau trước cổng trường vào mỗi buổi sáng, tan học cậu ấy cũng bám theo tôi. Nói trắng ra là cứ như một cặp đôi mới yêu nhau, người ngoài không biết cứ tưởng chúng tôi rất sâu đậm. Dù là vậy tôi vẫn chưa thoát ly được mớ cảm xúc kia, tôi không tự tin. Vũ Bá Dao rất cố gắng thể hiện tình cảm, cậu ấy dịu dàng, rất đáng yêu. Tôi vẫn lạnh nhạt không chút gì tiến triển, tháng đầu tiên cứ tưởng là sẽ bỏ cuộc, đâu ngờ cậu ta tiếp tục mỉm cười vui vẻ, thậm chí còn có sự cưng chiều.

Trùng hợp thời gian kết thúc cũng gần ngày sinh nhật của tôi 1.5, không hiểu sao rất ngại mở miệng về vấn đề này, nếu như không thể thì sao? mà tiến tới rồi cả hai sẽ ra sao? tôi tự hỏi mình cả trăm lần rồi. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi giọng nói

"Sơn Tâm, làm gì thẩn thờ vậy?" là Dương Nghĩa, cậu bạn cùng lớp. Tôi và Dương Nghĩa không thân thiết lắm, ngược lại rất thân với Dương Ý. Có thể là cho cả hai người cùng họ với nhau. Sự thân thiết đó khác hoàn toàn với tôi và Dương Ý, từng nghe kể họ là bạn thanh mai với nhau.

"Tớ suy nghĩ một chút thôi"

"Chuyện gì mà tốt đến mức khiến cậu phân tâm thế này?" Cậu ta nhếch môi

Tôi ghét bộ dạng này của cậu ta

"Haha, không trêu, không trêu, có chuyện gì vậy?" Dương Nghĩa hỏi lại tôi với giọng điệu nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều, tôi bỏ qua vì có sự tiếp thu tình hình, chúng tôi mỗi lần nói chuyện đều như vậy, có nghiêm túc cũng có đùa quá trớn. Chắc là do không quá thân thiết, nên tôi cũng không đề phòng nhiều. Thêm nữa là cậu ta là bạn thân Dương Ý.

Dương Nghĩa rất nhạy cảm, nhìn gương mặt đắn đo và chuyển dạng của tôi mà đoán ý, trong số những người bạn mà tôi quen biết, người thường cho người khác lời khuyên nhất, cũng lí trí nhất, tình cảm nhất là cậu ấy. Không ít lần chứng kiến mấy người tìm đến tận lớp, mắt rơm rớm cầu xin sự giúp đỡ về tình cảm. Qua vài ngày, thì thấy họ quay lại cảm ơn rối rít, Dương Ý cũng nhiều lần nhìn thấy mà tỏ vẻ khinh khỉnh "chuyện người khác thì hay lắm, bản thân mình thì chẳng tới đâu"

"Liên quan tới Vũ Bá Dao à?"

"Cần lời khuyên không?" Một mình Dương Nghĩa tự nói tự trả lời

"Để cho cậu một ít nhé!"

"..." tôi vẫn im lặng chờ đợi



"Nếu từ đầu không thích thì đã từ chối rồi, còn chần chừ và suy nghĩ thêm thì đó không phải là cậu. Sao không thử thành thật với việc bản thân muốn gì hơn thay vì suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra?" từng câu từng chữ không to cũng không nhỏ, mà như nuốt trọn suy nghĩ của tôi, tim hụt đi một nhịp

Tôi hít sâu, thở ra.

"Gặp ai, yêu ai, bên cạnh ai không phải do duyên phận. Vốn dĩ từ đầu đến cuối là mình lựa chọn hay sao?" Dương Nghĩa bồi thêm

Phải, cậu ấy nói đúng, từ trước đến nay tôi là người không nóng cũng không lạnh, mọi việc tôi luôn mặc định là thuận theo tự nhiên, không cầu cạnh, không chờ đợi, càng không chần chừ. Lần này tôi lại không có quyết tâm, luôn dây dưa với suy nghĩ của chính mình, nhiều lúc còn tự mâu thuẫn với bản thân. Tôi chưa từng cố gắng một việc gì quá nhiều, càng chưa thấy hình dáng của sự nỗ lực hết mình.

"Thế thôi, đừng phân tâm nữa" chủ nhân của giọng nói nhanh chóng bước đi, để lại tôi một mớ bòng bong

Thời gian tan học cũng đến, tôi chậm rãi ra về.

"Sơn Lâm, cuối tuần này cậu có rảnh không?" không ai khác là Vũ Bá Dao, giọng nói càng lúc càng gần tôi

Trên mắt có cảm giác mát lạnh từ từ xuống má rồi đến môi, cả người tôi gợn da gà.

"Haha, mặt dính gì nè" ngón tay của Vũ Bá Dao không khách khí mà chạm khắp nơi trên mặt tôi, rồi dừng lại đôi môi.

Cậu ấy khẽ tiến gần tôi hơn lúc nãy, mặt sắp chạm mặt, hơi thở ấm áp phả vào tai trái, càng làm tim rồi hụt thêm mấy nhịp, tôi không dám thở mạnh. Chỉ sợ một chút gấp gáp là có thể phá tan bầu không khí này, kì lạ là bản thân không muốn như vậy, mặc kệ để cậu ta tùy ý.

"Giờ thì hết bẩn rồi, mà lại thiếu một thứ để hoàn hảo hơn!" sự mê muội của tôi sắp đạt đến giới hạn

"Một nụ hôn của tớ!" Vũ Bá Dao mạnh miệng dám nói lời này trước mặt tôi, dù là cả hai chưa là gì cả, chỉ trong gần 2 tháng vừa qua trở nên thân thiết hơn một chút, cũng không vì vậy mà chẳng có chút ngại ngùng gì mà làm vậy. Tôi không thể hiểu người đó nghĩ gì, vì tôi cũng chẳng hiểu lúc này tôi lúc này.

Sự xâm chiếm tiến nhanh chỉ cách còn khoảng 1cm là chắc chắn sẽ chạm vào, tôi cố gắng nín thở để kiểm soát sự bình tĩnh. Giọng nói trầm thấp vang lên "Không biết cậu có câu trả lời cho chúng ta chưa? tớ không thể chờ được thêm một chút nào nữa!"

"Hai tháng qua cậu có rung động chút nào không?"



"Cậu biết là tớ thích cậu mà?"

Vũ Bá Dao hỏi tôi liên tiếp những câu hỏi mà tôi không thể trả lời, Dương Nghĩa vừa khiến tôi thông suốt một chút, bây giờ một loạt tấn công này từ Bá Dao khiến tôi lại hoang mang. Rốt cục là tôi hiểu nhầm đến bao nhiêu? Từ thời điểm cậu ấy tỏ tình tôi vẫn nghĩ đó là cảm nắng, là thích thú nhất thời nên mới đặt thời hạn là 2 tháng để cho cả hai thời gian suy nghĩ, càng lúc cả hai càng gần, tôi vẫn không thấy an toàn. Hóa ra từ trước đến giờ, chỉ là Vũ Bá Dao chỉ đang kiềm chế tình cảm của bản thân, cậu ấy hoàn toàn đặt cảm xúc lên tôi rất nhiều. Thậm chí có thể nói là sâu đậm, điều này không làm tôi thấy tốt hơn, mà là bất an hơn. Chúng tôi gặp nhau, thân thiết với nhau hơn cũng chỉ vỏn vẹn 4 tháng thôi, cậu ấy lấy đâu ra nhiều tình cảm dành cho tôi đến vậy? Rất muốn biết, lại không muốn biết, sợ biết rồi có những thứ làm lo lắng hơn.

"Tớ..." một câu chẳng nói được rõ ràng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, không muốn đối diện với Vũ Bá Dao

"Cậu làm sao? chẳng lẽ tớ chưa thể hiện đủ hay sao?" giữa hai hàng lông mày cau lại, giọng nói có chút gấp rút

"Lưu Sơn Tâm!" cánh tay của cậu trai đó rất nặng, nặng đến mức muốn bóp nát đầu óc tôi

"Tớ không biết, tớ không biết phải trả lời thế nào nữa. Tớ không thấy tự tin...còn có..." lo lắng khiến lời nói cũng trở nên lắp bắp.

Bàn tay của Vũ Bá Dao đặt trên vai tôi càng lúc càng siết chặt, như thể sợ tôi bỏ đi "Cậu không thích tớ sao? tớ không đáng hay sao? hay tớ chưa đủ tốt vậy?"

Một lời cũng chẳng biết nói làm sao, chân tôi bủn rủn, có một điều rõ hơn bao giờ hết, là còn ở đây thì chẳng giải quyết được gì cả. Tìm cách để có thể về nhà càng nhanh càng tốt, tôi nhẹ giọng

"Cậu bỏ tay xuống trước được không? tớ đau..." tôi nhăn mặt

Vũ Bá Dao nhìn tôi chằm chằm rồi cũng bỏ tay xuống.

Thừa cơ hội, tôi nhanh chóng nói rồi để lại nam sinh đó một mình "Hôm nay nhà có khách, tớ đi về trước."

Để lại bóng lưng đó, ánh mắt của cậu ta trầm xuống, môi mím lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Buông một câu

"Chờ xem, Lưu Sơn Tâm!"