Chẳng ai tin nổi việc Vũ Bá Dao chỉ nói chuyện vài lần với tôi liền có thể dẫn đến một nơi ngọt ngào như vậy để tỏ tình, thực sự cậu ấy làm tôi bất ngờ pha lẫn hoang mang, may mắn là tôi vẫn giữ lại một chút tỉnh táo để từ chối cậu ấy thật khéo, không...không phải từ chối nữa mà là cần thêm thời gian để xem thú thực đây có phải trò đùa không.
"Hmm, tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé coi như là một nữa thành công của tớ" Vũ Bá Dao gọi mời tôi trong bộ dạng câu dẫn lòng người, gió mùa xuân thổi bay từng lọn tóc khiến mị lực tăng lên gấp đôi. Ánh mắt sáng rực và đen láy như nhìn thấu cả tâm can của tôi, từ chối bây giờ thì chỉ khiến cậu ta rầu rĩ thôi. Tôi cũng đồng ý vì cái nhan sắc đáng ghét này.
Tôi thầm than trong lòng rằng nếu có một ngày tôi được quyền sử dụng nhan sắc của Vũ Bá Dao chắc chắn tôi sẽ chơi cho thật là đã, mỗi ngày dùng mị lực thu hút hoa khôi của trường tuy nhiên sẽ không giở trò lưu manh gì rồi hehe.
Đến với quán kem của cô Trần, tôi thoăn thoắt cái tay, nào là phụ bác đưa kem cho khách, nào là mời khách vào. Vũ Bá Dao cũng chẳng đứng im, rất nhanh trí cùng tôi dọn bàn và lau bàn.
"Yahhhh, cuối cùng đã xong rồi" tôi hào hứng
"Ôi giồi tuổi trẻ, ngồi xuống, ngồi xuống nào. Muốn ăn gì đây" Cô Trần nháy mắt với tôi
"Vani và Chocolate ạ" Tôi và Vũ Bá Dao cùng lên tiếng
"Làm cho cậu ấy trước đi ạ" lại một lần nữa chúng tôi cùng đồng thanh
"haha" cả hai đều bật cười
Cô Trần vui vẻ múc đầy vào 2 ly kem, tay cô rất nhanh chỉ trong chốc lát là đã xuất hiện trên bàn chúng tôi "Này con bé kia, mới đây đã có người yêu rồi à, trông đẹp trai và mạnh mẽ lắm đó thật là khéo lựa. Haha"
Tôi vội vàng giải thích "À không phải cô ơi, đây là bạn mới chuyển vào lớp tụi con, chúng con chỉ là bạn thôi haha"
"Cảm ơn lời khen của cô, chỉ cần Sơn Tâm đồng ý thì chúng cháu sẽ như lời chúc của cô." Cậu ấy tỏ vẻ thản nhiên và còn mỉm cười rất tươi
"Này, đừng nói bậy tớ đấm cậu bây giờ" tôi trừng mắt
"Thôi thôi cả hai ăn đi, kem tan hết rồi kìa, đúng là một cặp bát nháo haha" khi đi cô Trần không quên bồi chúng tôi thêm vài câu
Tôi lườm đến cháy mặt Vũ Bá Dao, giọng trầm xuống nghiêm túc nói "Lần sau đừng nói như vậy với mọi người nữa nhé, nếu không sẽ gây sự hiểu lầm và những chuyện ngoài dự tính cả hai đấy. Điều quan trọng hơn là giữa hai người tớ muốn thoải mái và bình thường như trước."
"Tớ chấp nhận yêu cầu này của cậu" cậu ta tinh nghịch
Chúng tôi ăn muỗng đầu tiên, đúng vẫn là hương vị mình yêu thích nhất, gương mặt tôi bày ra biểu cảm của sự hạnh phúc, xung quanh tỏa sáng lên vì sung sướиɠ này.
Vũ Bá Dao nhìn tôi chằm chằm "Ngon thật, mà cậu cũng thích Vani và Chocolate à?"
Tôi ăn thêm một muỗng nữa "Đúng vậy, đây là vị bán chạy nhất của cô Trần, sự kết hợp vĩ đại nhất"
Sau đó chúng tôi ăn đến chiều muộn, trong lúc ăn cậu ấy không ngừng nhìn về phía tôi và ánh mắt lộ lên nụ cười ranh mãnh.
"Cảm ơn cậu, đến nhà rồi tớ vào đây" tôi vẫy tay tạm biệt
"Mai gặp cậu sau" Vũ Bá Dao cũng vẫy tay
21h00 tại nhà tôi
Quên nói với các bạn gia đình tớ gồm 3 thành viên.
Đầu tiên là người mẹ tuyệt vời của tớ, mẹ vốn dĩ là nhân viên công chức nhưng khi sinh tôi ra mẹ đã toàn tâm ở nhà chăm sóc gia đình, thú thật với độ tuổi năm ấy của mẹ cũng còn quá sớm để nghỉ việc. Có lần tớ hỏi mẹ "Nếu không có con thì bây giờ mẹ đã thực hiện được ước mơ rồi, mẹ có nuối tiếc không?
Tôi nhớ rõ nụ cười của mẹ "Nếu nói không thì là giả nhưng nếu cho mẹ quay lại thì lúc đó vẫn chọn ba con và sinh con ra, mỗi một người đều có những trải nghiệm và nhân duyên khi đã đến thì chúng ta sẽ phải lựa chọn, mà khi đã chọn rồi thì tuyệt không quay đầu. Đó là lý do dù mẹ có nuối tiếc về ước mơ cũng không bao giờ thấy hối hận cả"
Trong lòng của đứa trẻ 15 tuổi trở nên thật xốn xang, bởi vì tớ biết một người có thể hi sinh cho điều mình yêu thương chính là sự vĩ đại nhất, mà người ấy lại là mẹ của tớ thì sự vĩ đại này không có vũ trụ nào chứa được.
Tiếp theo là Ba của tớ, lớn hơn mẹ 5 tuổi, ba cũng là nhân viên công chức. Mối lương duyên giữa hai người bắt đầu từ khi hai người hợp tác làm cùng dự án với nhau, ba tớ là người kiệm lời nhưng rất biết cách quan tâm người khác. Giống như cách mà ông ấy theo đuổi mẹ vậy, nói ít làm nhiều. Từ bé tớ rất thích quấn ba vì ông luôn đưa tớ đi công viên thậm chí là chơi những trò như cưỡi ngựa, hoặc thảy tớ lên cao rồi chụp. Haha dù biết đây là trò mà các phụ huynh thường cảnh cáo vì nguy hiểm hay may rủi không nên áp dụng với trẻ con, nhưng mà ai lại ngờ rằng mỗi lần tớ khóc không chịu ăn thì chỉ có cách đó mới làm tăng sự hào hứng và chịu ngồi xuống ngậm từng thìa. Càng lớn thì do sự khác biệt giới tính và thiếu nữ trong tuổi xuân nên càng ngày hai ba con ít nói chuyện với nhau, ông ấy cũng không còn thảy tớ lên cao để khiến tớ vui nữa, thay vào đó ba sẽ nói với mẹ để hỗ trợ tôi trong những lúc tôi cần. Nếu sau này ba có con rể thì chắc chắn người ấy phải giống như ba vậy, con mới đồng ý.
Người cuối cùng, không ai khác chính là tôi Lưu Sơn Tâm. Đúng vậy tôi là con một trong gia đình, mẹ lúc ấy sinh khó, ba sợ rằng nếu sinh thêm nữa thì mẹ sẽ rất yếu nên cả hai quyết định chỉ có tôi thôi. Mọi sự nuông chiều đều dành cho tôi. Mục tiêu và ước mơ trong cuộc sống của chính mình rất đơn giản. Đầu tiên là học được trường điểm cấp 3, sau đó là tốt nghiệp. Đậu đại học công để có thể giảm bớt áp lực cho gia đình, rồi tốt nghiệp làm một công việc bình thường. Tôi không muốn bản thân mình phải tham vọng hay vươn quá xa, đây chẳng phải tự ti hay là người kém đâu mà tôi chỉ muốn đơn giản và dễ dàng nhất cho cuộc sống thôi. Nếu lúc đó tôi có thể tiến xa hơn thì việc bước tiếp là hoàn toàn có thể, trước mắt tôi hi vọng bản thân đừng đặt nặng nhiều, ba mẹ cũng ủng hộ tôi điều này bởi vì cả hai người đều mong tôi sống tốt, bình an, không cần phải thật giàu có mà chỉ cần luôn vui vẻ.