"Đến nhà rồi, cảm ơn cậu nhé" Ánh mắt sáng rực của tôi bày tỏ
"Nhà cậu cũng xa nhỉ, hằng ngày đều đi bộ thế à?" Vũ Bá Dao thắc mắc
"Không đâu, mỗi ngày tôi đều đi xe buýt ấy chứ, chỉ là hôm nào không bắt kịp thì phải chạy thôi, haha" ngượng ngùng mở nụ cười
"Chạy à? cũng phục khả năng đó của cậu đó" cười nhẹ nhàng
"Thôi cậu vào nhà đi, cũng trễ rồi. Mai tớ lại chờ cậu chỗ cũ" vẫy tay
"À, không cần phải như vậy đâu, tự đi về cũng được mà" tôi nhăn mày
"..." im lặng và bước đi
Sau bữa ăn
Tôi mở điện thoại lên tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của Vũ Bá Dao mà thật tiếc là tìm từ Facebook, đến Instagram đều chẳng thấy, hay là cậu ta dùng tên nào khác? Nếu thế thì chẳng thế nào biết được. Mà cũng hay các nữ sinh trong lớp đã chụp lén được rất nhiều ảnh của cậu ta, chỉ cần mở nhóm chat của hội chị em lên thì toàn là gương mặt điển trai đó. Tôi ngắm rất nhiều lần các bức ảnh được chụp, càng trở nên trầm tư. Cảm giác cho tôi biết góc độ ngồi của cậu ấy, hướng mắt đều nhìn về phía tôi. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, tôi cũng khá nhạy cảm nhận ra, và các nữ sinh khác cũng đang bàn tán khá nhiều về điều này. May là Dương Ý đã trấn an vì có thể mắt cậu ta có vẫn đề nên suốt ngày đều hướng về tôi, nhưng với vị trí người đã tiếp xúc với Vũ Bá Dao thì mắt cậu ta cực kì không có vấn đề gì. Thật khiến người khác phát điên lên.
Tôi quyết định mai sẽ nghĩ tiếp, nên sẽ đi ngủ.
6h30 am
"Mẹ ơi, nay ăn gì vậy ạ?"
"Ăn phở, nào xuống đây"
"Quaooooooooo" tôi mừng rỡ
Phở là món mẹ nấu ngon nhất, không món nào cũng phải là đỉnh nhưng tôi yêu thích nhất chính là Phở, mùi vị này không khác gì tuổi thơ. Nhớ mỗi lần tôi bị bạn học bắt nạt, hay té đến khóc tê cả mắt chỉ cần hôm sau mẹ nấu món này thì tôi sẽ không còn đau nữa. Đây chính là vị thuốc chữa bách bệnh của mẹ. Sợi phở trắng ngà mềm mịn, nó thon thả và đủ dài, được xếp gọn vào rổ. Nước dùng trong và đậm mùi xương bò, thịt thì tôi thích nhất ăn nạm, mềm dai thật khiến người khác hận không thể nuốt thật nhanh. Ăn phở không thể thiếu các loại rau như: Ngò gai, lá thơm, lá quế, và chanh. Đây chính là một phần rất quan trọng. Tôi húp lấy húp để.
"Quá đã, quá đã, tối con muốn được ăn phở nữa" tôi bám tay mẹ
"Ăn ít thôi, không thì chẳng ai cưới" mẹ trêu tôi
Tôi bĩu môi và xách cặp đi học
7h30 tại trường
"Sơn Tâm, hôm nay đầu cậu đỡ hơn chưa" tiếng nam trầm thấp cuốn lấy đầu óc của tôi
"Tớ đỡ hơn rồi, cũng đỡ bầm hơn, cảm ơn cậu" tôi mỉm cười
"Hôm nay tan học cậu có rảnh không?"
"Ừm, có việc gì không?" tôi nghiêng mặt sang cậu ấy
"Gặp nhau rồi sẽ biết" nháy mắt
"Oh" tôi quay đầu
"Ê, hẹn hò à?" Dương Ý vội vã chạy lại trước mặt tôi
"Không, làm gì có chẳng qua là cậu ấy muốn đưa tớ về để chịu trách nhiệm cho việc làm bị thương, xem nhiều phim quá rồi đấy" tôi gõ đầu cậu ta
"Về chỗ đi, giáo viên sắp đến rồi"
Hôm nay tôi học 2 tiết văn và 2 tiết Lý, khiến đầu óc tôi tiếp thu nhanh hơn vì không có môn thể chất. Tôi rất thích học Văn, từng con chữ đều có năng lực chi phối cảm xúc của người đọc, chỉ cần nội dung đó phù hợp với ai đó thì việc bật lên cảm xúc dương tính là điều rất dễ dàng. Đây gọi là đáp ứng đúng nhu cầu của một người. Thầy dạy Văn của tôi từng nói "Chỉ cần chúng ta còn khả năng đọc và viết thì thế giới này không chỉ có có hai màu sắc là Trắng và Đen" điều này đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của tôi. Mỗi một người điều có những màu sắc riêng, đừng để bản thân mình pha trộn thành những gì không thuộc về mình. Nếu có một ngày trái tim tôi nhuốm đen, xin đừng bao giờ từ bỏ chính mình.
Tôi chìm vào các con chữ, lời giảng của thầy mà quên mất hết mọi suy nghĩ.
"Reeng, Reeng" tiếng chuông giải lao làm tôi trở về với hiện thực.
"Đến giờ ăn rồi yah, hạnh phúc quá đi" tiếng nói của Lâm Nghĩa
"Này, đến đây ăn chung đi" Dương Ý gọi với Lâm Nghĩa
3 người chúng tôi xếp bàn lại ngồi cùng với nhau, tôi ngó sang bên trái thì thấy Bá Dao ngồi một mình với hộp bánh trên tay, có vẻ như cậu ấy không mang theo thức ăn từ nhà đến, nên chắc mua tạm gì đó ăn.
"Cậu ấy luôn như vậy, có lần chúng tôi rủ xuống căn tin ăn cùng nhưng bị từ chối thẳng thừng, còn bảo rằng đồ ăn không hợp khẩu vị nên không muốn đi. Tôi còn bảo là ăn đồ ăn của cửa hàng tiện lợi, thì cậu ấy bảo tôi phiền. Nên chẳng thèm rủ nữa" Lâm Nghĩa giải bày
"Tại mặt cậu đáng ghét quá đó" Dương Ý chỉ trỏ tay chân vào Lâm Nghĩa
"Hay là gọi cậu ấy qua đây đi..." tôi nhỏ giọng
"Cậu đi mà rủ" Lâm Nghĩa bĩu môi
Tôi chần chừ một lúc cũng quyết định sang bàn Vũ Bá Dao
"Qua ăn cùng tụi này đi, sẽ đỡ chán hơn" tôi hỏi
"Các cậu ăn đi, tôi sợ làm khẩu vị mọi người không ngon" Bá Dao liếc mắt qua bàn tụi Dương Ý
"Không thử thì làm sao biết chúng tớ ăn không được" tôi thuyết phục
"Qua đi, hehe"
"...Tôi qua được à" hỏi ngược
"Được chứ" tôi cười
"Phiền các cậu quá" gãi đầu
Thế là Bá Dao cũng đã đi sang bàn chúng tôi, 3 người cùng chia sẻ đồ ăn cho cậu ta.
"Món này ngon quá, tôi chưa từng ăn vị như thế này bao giờ" mắt sáng như sao
"Đây là trứng cuộn của mẹ Sơn Tâm làm đó, mẹ cậu ấy giỏi nấu ăn lắm. Lần nào tôi qua nhà ăn ké cũng không muốn về."
"Đúng vậy, cậu có phúc khí lắm mới được ăn đó trước giờ Sơn Tâm không chia sẻ đồ ăn cho ai đâu" Lâm Nghĩa bồi thêm
"Nè cậu làm như tớ ích kỷ lắm không bằng, kẻ nào hôm trước ăn hết sạch thịt rim của tớ vậy. Chính cậu không biết điều mà còn nói xấu tớ" Tôi mắng cậu ta
"Haha các cậu vui thật, hiếm khi tớ thấy được không khí vui vẻ như thế này, cảm ơn các cậu đã rủ tớ ăn cùng nhé" Gãi đầu và mỉm cười
Nụ cười của cậu ấy thật sự, thật sự rất đẹp. Hàm răng đều như bắp, làn da rám nắng làm nổi bật vẻ đẹp đó lên. Như tia nắng sáng chói giữa bóng đêm vậy.
"Tôi thấy cậu cũng khá lạnh nhạt đấy chứ, tôi 5 lần 7 lượt rủ đi ăn, cậu liền từ chối chẳng nể mặt. Giờ nói những lời này không thấy giả sao?" Lâm Nghĩa oan ức
"Thật ra...tớ ngại, vì lần trước cậu rủ đông quá. Tôi không thích nơi đông người lắm, có lần tôi ăn đồ ở căn tin liền bị đau bụng mấy ngày liền. Đồ ăn cửa hàng lại không tốt sức khỏe nên tôi mới từ chối cậu như vậy. Đừng giận tớ nữa nhé" Vũ Bá Dao lần này giống như ở phòng y tế, như một con cún làm sai sợ chủ mắng vậy. Rụt rè, nhỏ nhắn, và sợ hãi.
"Tôi cũng không trách gì cậu, có gì lần sau nói thẳng ra. Đừng khiến người khác thấy bị đối xử không hay" Lâm Nghĩa giảng dạy
"Thôi ăn đi nè, nguội hết giờ" Tôi phá vỡ không khí ngượng ngùng
"Ừm, ừm ăn đi" Dương Ý nhanh tay thốc thức ăn vào miệng
Tôi lườm cậu ta, đúng thật không thể thay đổi được con người này. Chúng tôi vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện, càng nói thì mới thấy Vũ Bá Dao là một người rất dễ ngại, không muốn người khác biết và nghĩ gì về mình, càng không thích bày tỏ cảm xúc ra. Chỉ âm thầm làm điều mình muốn, đôi lúc cũng gây nhiều hiểu lầm, càng đặc biệt hơn cậu ta cũng để mặc sự hiểu lầm đó. Không muốn giải thích nhiều với ai cả, chỉ khi có ai hỏi thì cậu ta mới nói. Tôi cũng chẳng hiểu con người này là sao, hay là càng đẹp trai tỉ lệ nghịch với EQ của cậu ta hay sao? Lắc đầu và tiếp tục ăn thôi.
17h10 Tan học
"Này, cậu đợi tớ lâu chưa?" tôi vỗ vai
"Ừm không lâu đâu, mình đi nha" Bá Dao chỉ đường
"Hôm nay cậu rủ tớ đi đâu thế? làm người khác tò mò thật" tôi hỏi
"Đến là cậu sẽ hiểu"
Tôi im lặng đi theo con đường Bá Dao chỉ, mỗi lúc càng ít người hơn. Băng qua nhiều con hẻm, và đi vào nhiều ngõ. Nếu đi 1 lần thì thực sự hơi khó để nhớ đường ra, mà vì có cậu ấy ở đây nên tôi cũng yên tâm một phần nào đó. Ôi nghĩ lại sao mình lại có cảm giác an tâm khi ở với cậu ta vậy? Lạ thêm là tôi không chút nghi ngại mà đi theo đường cậu ấy chỉ, cũng không hỏi nhiều, chỉ biết sẽ đến nơi nào đó thật an toàn. Mãi loay hoay với suy nghĩ mà đã đến lúc nào không hay, tôi giật mình nhìn phía sau, rất vắng và chẳng có bóng người nào. Tôi quay đầu sang hỏi:
"Cậu dẫn tớ...đến đâu vậy?" tôi rụt đầu
"Cậu nhìn phía trước đi" Bá Dao mỉm cười
Dù có nghi hoặc cũng nhìn về phía trước. Một màu tím pha xanh lam chồng chất với nhau, đan xen tạo nên một viễn cảnh mà tôi không thể nào quên được. Phía trước là hành lang rất cao dẫn lên núi xung quanh bao phủ rất nhiều Cẩm Tú Cầu vô cũng rực rỡ. Chúng đang ngoi lên và đang tỏa sáng vẻ đẹp của mình trước ánh nhìn của tôi và Bá Dao. Tôi im lặng một hồi lâu và lên tiếng
"Sao cậu, sao cậu có thể tìm được chỗ này?" tôi lắp bắp
"Chẳng phải đêm qua có mưa sao, mưa khá lớn. Cũng vào mùa của Cẩm Tú Cầu sắp nở hoa. Có lần đi ngang thấy nơi này rất đẹp, cũng thấy chúng đang từ từ lớn lên. Nên đoán nó đã nở, vì vậy dẫn cậu đến đây ngắm. Tớ cũng rất lo là nó sẽ không có gì đấy, ai ngờ thật may mắn." Bá Dao chăm chú nhìn tôi
"Thật đẹp, tôi chưa từng thấy Cẩm Tú Cầu nhiều đến như vậy. Dù tôi đã sống ở đây rất lâu nhưng chưa biết đến sự tồn tại của nơi này. Haha tôi thật là kém nhỉ. Nhưng phải cảm ơn cậu rất nhiều, thật sự quá đẹp đến tôi phải ngỡ ngàng." Tôi rối rít
"Lưu Sơn Tâm, tôi có thể hỏi cậu 1 câu không?" giọng trở nên nghiêm túc và trầm hơn
"Ừm, cậu hỏi đi" tôi vẫn mãi mê sờ những đóa hoa đang khoe sắc
"Cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?"
"..."
"..." tôi giật mình, tôi không biết phản ứng gì vào lúc này, vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình tôi, mà quan trọng là người rất hoàn hảo đang tỏ tình tôi.
"Cậu...cậu đang trêu tớ hả?" thực sự tôi rất nghi hoặc
"Cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?" Vũ Bá Dao hỏi lại lần nữa như là sự khẳng định bản thân không hề trêu Lưu Sơn Tâm
"Tại sao...tại sao là tớ?" tôi không thể giải thích gì thêm
"Vì cậu đã khiến tớ không thể nghĩ về điều gì khác, trong mọi khoảnh khắc hiện tại của tớ đều có sự tồn tại của cậu Lưu Sơn Tâm, tớ nghĩ bản thân đã thích cậu rồi. Đúng thật là rất vội vàng và quá nhanh khiến cậu không thể tin tưởng lời tớ nói. Cậu không đồng ý thì tớ có thể hiểu, chỉ là đừng trốn tránh hay xem tớ như người xa lạ có được không?" cậu ấy cụp mắt xuống giọng nhỏ dần.
"...Đúng là hơi bất ngờ với tớ, nhưng hiện tại thì tớ không có thể đồng ý được, vì tớ nghĩ nếu yêu ai thì cũng cần thời gian tìm hiểu và tình cảm đến từ hai phía. Cho nên cậu có thể cho tớ thêm thời gian, không mà là cho cả hai thời gian xem xét tình cảm này có thể tiến tới hay không? Cậu thấy thế nào?" Tôi nghiêm túc
"Cậu không từ chối ngay là tớ đã vui rồi, Vũ Bá Dao này sẵn sàng cho cậu thời gian" vẻ mặt buồn thiu đã trở nên rực rỡ.