Chương 8: Mở một công ty để cạnh tranh với Lâm thị

Còn có... đứa trẻ là của Lâm gia… Đường Tinh Trạch không khỏi nghĩ đến người cha đến bây giờ vẫn không biết là ai của Lâm Nhiên...

Không đợi Đường Tinh Trạch suy nghĩ cẩn thận, Lâm Nhuyễn Nhuyễn đã vẫy tay xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: “Sau này gặp tôi thì không cần phải trốn tránh. Chuyện ngày hôm đó cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Trốn chỗ này chỗ kia ngược lại càng thu hút nhiều sự chú ý hơn."

Coi như chưa từng xảy ra? Không biết vì sao, trong lòng Đường Tinh Trạch cảm thấy rất khó chịu khi nghe thấy lời này, nghe giống như là cậu không có ý thức trách nhiệm vậy, nhưng… Cậu có thể chịu trách nhiệm như thế nào đây?

Chẳng lẽ là kết hôn với cô? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đường Tinh Trạch cảm thấy như bị sét đánh, nhất thời không dám nghĩ đến vấn đề trách nhiệm nữa. Nhưng...Đường Tinh Trạch căn bản là không có đầu óc, nếu không làm gì đó sẽ không vượt qua được trở ngại trong lòng, đột nhiên trực tiếp bị Lâm Nhuyễn Nhuyễn xử tử...

Hết rồi, hết rồi, phải làm sao đây, cậu nên làm gì bây giờ? Ai tới cứu cậu đi... Đường Tinh Trạch suy sụp đến mức gãi đầu, tuyệt vọng nhìn về hướng Lâm Nhuyễn Nhuyễn rời đi.

Lâm Nhuyễn Nhuyễn vốn là hẹn An Ninh đi ăn tối, sau khi bắt nạt Đường Tinh Trạch, cô trở về phòng riêng với tâm trạng vô cùng vui vẻ, ánh mắt lo lắng của An Ninh rơi xuống bụng cô: "Thật sự..."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn biết An Ninh muốn nói gì, không khỏi trợn mắt nói: “Có quỷ mới sinh con cho tên phế vật đó. Yên tâm, hù dọa cậu ta thôi, hôm đó chị đã uống thuốc rồi."

An Ninh bất đắc dĩ nở nụ cười, Lâm Nhuyễn Nhuyễn tuy lớn hơn cô ấy nhưng tính tình vẫn luôn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Khi hai người ở bên nhau, ngược lại có vẻ như An Ninh càng vững vàng hơn.

Trên thực tế, mấy năm nay An Ninh và Lâm Nhiên đã không ít lần dọn dẹp mớ hỗn độn cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn, nhưng cho đến lần trước... Lâm Nhuyễn Nhuyễn thực sự đã lao tới và gánh vác mọi thứ cho cô ấy khi cô ấy bị tính kế...

An Ninh không khỏi cúi đầu, giấu đi hốc mắt ửng hồng của chính mình.

An Ninh không cha không mẹ, từ nhỏ chính là lớn lên bên cạnh Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Đối với cô ấy mà nói, Lâm Nhuyễn Nhuyễn là người thân duy nhất của cô ấy.

Chỉ cần ở bên Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cô ấy sẽ thực sự cảm thấy bình yên giống như cái tên của chính mình...

Lâm Nhuyễn Nhuyễn vừa ăn vừa âm thầm suy nghĩ, cô không tin bản thân là một fan tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn cấp cao, cô còn có thể đối phó được Lâm Nhiên! Chẳng phải tình huống hiện tại của hai người bọn họ phù hợp với kịch bản Truy thê hoả táng tràng sao? Một khi đã như vậy...

"Em có hứng thú gây dựng sự nghiệp không? Chị có tiền, mở một công ty để cạnh tranh với Lâm thị, thế nào?"

Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Nữ chính sau khi thất tình dứt khoát kiên quyết rời đi, dựa vào năng lực của chính mình để đứng lên, sau đó nam chính cuối cùng cũng chú ý tới sự ưu tú của cô ấy, theo đuổi nữ chính, nhưng lại bị nữ chính phớt lờ ném xuống đất giống như một miếng giẻ rách!

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi đã khiến Lâm Nhuyễn Nhuyễn háo hức muốn xem đại kết cục!

“Em…” An Ninh lúng túng mở miệng: “Em còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa…Chuyên ngành em học là nghệ thuật…”

Lâm Nhuyễn Nhuyễn cảm giác như bị sét đánh, chuyện này sao lại quên được chứ...

Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì cửa phòng riêng đã bị đẩy ra.

“Mẹ!” Không biết Lâm Nhiên vì sao lại tìm tới đây, nhưng khi nhìn thấy An Ninh cũng ở đó, bước chân cậu ta không khỏi khựng lại.

Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhiên, An Ninh căng thẳng mà nắm chặt đũa, mặc dù đã quyết định từ bỏ nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, trái tim cô vẫn co rút đau đớn từng trận.