Chương 6: Gặp lại nhưng chỉ một người quan tâm

Chương 6: Gặp lại nhưng chỉ một người quan tâm

Đã một tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì về Tạ Tòng Hành.

Mãi cho đến hôm trước khi khai giảng, Thẩm Dao mới đau đớn nhận ra giáo sư phụ trách dạy môn tự chọn kinh tế dữ liệu lớn của học kỳ này cũng là Tạ Tòng Hành!

Giờ thì hay rồi, muốn không gặp nhau cũng khó.

Thẩm Dao chỉ thiếu nước nhảy sông thêm lần nữa.

Quan hệ hiện tại của hai người hết sức phức tạp, vừa là thầy trò vừa là bao nuôi, nói ra cũng không ai tin. Thẩm Dao chỉ biết cầu nguyện sẽ không có thêm rắc rối gì xảy ra.

Cô bạn thân Tống Thiên Lan vô cùng ngạc nhiên: "Đang yên đang lành tự dưng chuyển ra khỏi ký túc xá thế? Sau này tớ biết tìm cậu chơi ở đâu đây!"

Thẩm Dao đành phải bịa chuyện, nói mình có một người họ hàng ở thành phố A được bà nội cô dặn dò chăm sóc cô, nhận cô về nhà người đó ở.

Tống Thiên Lan không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình của cô nên tin ngay, còn quan tâm bảo cô phải cẩn thận, dù có là họ hàng đi nữa thì vẫn là nhà người khác. Thẩm Dao nói không có gì phải lo, dù sao trong phòng trước kia của cô, người thì học ngành khác, không quen không biết, hai đàn chị còn lại thì sắp thi cử nên không tiện quấy rầy, dọn ra ngoài cũng tốt.

Tống Thiên Lan gật đầu, thấy vậy cũng được.

Tiết ba, bốn sáng thứ tư tuần đầu tiên là tiết của Tạ Tòng Hành.

Tống Thiên Lan tới sớm nên rất uể oải, vừa nhìn thấy người ngồi xuống bên cạnh mình thì suýt chút nữa đã cười ngã ngửa.

Cô ấy thấy Thẩm Dao mặc nguyên một cây đen từ trên xuống dưới, đội mũ lưỡi trai màu đen, thậm chí còn đeo cả khẩu trang, mái tóc dài bù xù cột tóc đuôi ngựa bình thường, bọc cả người kín mít.

"Cậu làm như ngôi sao ra phố cải trang vi hành ấy, không thấy nóng à?" Mặc dù đang mùa thu nhưng nắng cuối thu rất gắt.

Thẩm Dao hỏi cô ấy: "Nhìn nổi lắm hả?"

Tống Thiên Lan gật đầu lia lịa: "Tớ còn tưởng cậu tính đi ăn cướp nữa cơ! Không thì là mua vé số trúng thưởng lớn."

Thẩm Dao tháo khẩu trang ra, không biết do quá nóng hay vì nguyên nhân gì khác mà mặt cô hơi ửng hồng.

Tống Thiên Lan trêu ghẹo cô: "Sao mới nghỉ hè không gặp mà thấy cậu như mắc hội chứng sợ xã hội thế!"

Thẩm Dao lắc đầu, không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Cô và Tống Thiên Lan quen biết nhau qua buổi "team building" gắn kết tinh thần của lớp Kế toán 2. Khi đó mới vừa khai giảng, Thẩm Dao tới thành phố xa lạ, không có bạn cấp ba cùng trường, môi trường thì lạ lẫm nên rất bối rối. Trong suốt buổi lễ khai giảng, cô phải ngồi lì một chỗ, đến khi có một người đòi hai người một đội chơi game. Những người khác đều ngồi gần nhau để sưởi ấm, còn cô thì ngồi yên không nhúc nhích, cuối cùng phát hiện "trẻ lạc" Tống Thiên Lan. Tống Thiên Lan cũng tỏ ra cao ngạo lạnh lùng. Cuối cùng cô thật sự không nghiêm mặt nổi, chủ động đi qua ngồi cùng. Mặc dù suốt cả buổi không nói với nhau được mấy câu nhưng cũng đã kết bạn, giờ học sau cũng vô thức ngồi chung một chỗ với nhau. Thế là hai cô gái dần dần trở nên quen thuộc, chưa đến nửa năm đã thành bạn thân của nhau.

Thế Thẩm Dao mới biết Tống Thiên Lan mắc hội chứng sợ xã hội mức độ nặng, ai có việc cần tìm cô ấy nói chuyện là cô ấy đều làm mặt lạnh vì bối rối, thế là không có mấy ai tới làm phiền cô ấy nữa. Qua một năm quan sát, Thẩm Dao phát hiện thật ra Tống Thiên Lan là một người phụ thuộc mạng xã hội nghiêm trọng, ngoài đời rụt rè bấy nhiêu thì trên mạng smart bấy nhiêu, lúc chơi game còn thường xuyên chửi tục mắng đồng đội.

Thẩm Dao từng hỏi cô ấy như này: "Con gái con lứa mà chửi bới như vậy thì không ổn lắm đâu?"

Tống Thiên Lan gật đầu: "Thế à? Vậy lần sau tớ sẽ chửi tục bằng tiếng Quảng Đông."

Chẳng biết rốt cuộc cô ấy có nghe vào tai không nữa.

Chuẩn bị vào học, Thẩm Dao vô cùng cuống quýt: "Hay tụi mình đổi chỗ đi."

Cô dẫn Tống Thiên Lan đi tuốt xuống bàn gần chót ở giữa ngồi xuống, sau đó lần lượt có sinh viên ngồi vây quanh họ, Thẩm Dao cảm thấy hết sức an toàn.

Tống Thiên Lan không nói nên lời: "Không phải chứ, thầy này học kỳ trước còn dạy bọn mình mà, đều là người quen cả, đâu đến mức đó đâu… Chẳng lẽ… thầy ấy đánh rớt cậu?"

Thẩm Dao phủ nhận, thật ra anh cho điểm còn mát tay nữa là đằng khác. Tống Thiên Lan hỏi tiếp: "Sao cậu sốt vó lên thế, thầy ấy có ăn tươi nuốt sống cậu đâu!"

Chưa chắc đâu.

Thẩm Dao khổ lắm mà không nói ra được.

Không lâu sau đó, Tạ Tòng Hành đến phòng học. Hôm nay anh mặc rất thoải mái, áo sơ mi trắng và quần dài đen. Sinh viên trong lớp bắt đầu bàn luận sôi nổi, anh thầy này trẻ tuổi, đẹp trai giọng lại hay. Học lớp của anh rất thoải mái, khổ nỗi chương trình học lại nghe tên thôi cũng thấy vĩ mô. Nhìn từ học kỳ trước thì có vẻ anh sẽ không làm khó sinh viên, lấy điểm cao không khó nên mọi người đều thả lỏng lại.

Thẩm Dao lại không yên lòng, Tống Thiên Lan đang nói gì cô cũng không nghe vào, mãi đến khi bắt đầu điểm danh theo thường lệ thì cô mới hoàn hồn.

Không lâu sau, Tạ Tòng Hành bình thản đọc: "Thẩm Dao."

Cô vội vã trả lời "Dạ có". Không hiểu sao cái tên bình thường chẳng có gì đặc biệt này được anh thốt ra lại lôi cuốn đến thế, giống như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim làm cô không kìm được run rẩy. Thẩm Dao bất giác nghĩ tới cái đêm người đàn ông thở dốc một cách quyến rũ trên người cô, anh đưa đẩy hông mạnh mẽ vô cùng...

Không được! Thẩm Dao vội vàng gạt mấy suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu.

Tống Thiên Lan ngồi bên cạnh nhìn mà nghệt mặt, Thẩm Dao chốc thì đỏ mặt chốc thì mặt ủ mày chau, chẳng biết đang bị gì. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xông pha trên mạng, kết hợp với thái độ kỳ lạ của Thẩm Dao với thầy Tạ, cô ấy đã cho ra được một kết luận rất rõ ràng.

"Thẩm Dao, khai thật mau, có phải cậu để ý thầy ấy không?" Tống Thiên Lan chỉ vào Tạ Tòng Hành đã bắt đầu đề cập đến bài thi cuối kỳ, nhẫn tâm hỏi.

Thẩm Dao cầm điện thoại chụp slide, nghiến răng nghiến lợi: "Không có."

"Vậy thì tốt, thầy trò yêu nhau không được đâu!"

Tống Thiên Lan lại nghĩ ngợi nhiều thật. Quan hệ của hai người nói dễ nghe còn xem như bạn tình, nói khó nghe... Không khéo cô ấy nghe xong sẽ ngất xỉu ngay và luôn quá.

Thẩm Dao ép mình nghiêm túc nghe giảng, không nghĩ ngợi về mối quan hệ rối ren của hai người nữa. Cũng may trong suốt giờ học, Tạ Tòng Hành đều tảng lờ cô, vô cùng kính nghiệp, bản thân chương trình học cũng khá khó nên cô cũng không có thời gian nghĩ ngợi lung tung.

Cuối cùng cũng tới giờ giải lao, Thẩm Dao chạy ra ngoài đi vệ sinh, lằng nhằng đến tận khi sắp vào học mới về lớp. Cô thấy Tạ Tòng Hành đang đứng trên bục giảng nói gì với lớp phó học tập lớp mình, cô bạn thân Tống Thiên Lan thì cứ nhìn hai người họ với nụ cười quái đản.

Thẩm Dao thấy là lạ: "Cậu đang nhìn gì thế?"

"Hai người đẹp trai cùng đứng trên bục giảng, nhìn phê con mắt á."

Tống Thiên Lan nhìn hai anh chàng đẹp trai trên bục giảng. Thầy Tạ điển trai điềm tĩnh nội liễm, toát lên vẻ cao quý xa xôi trời sinh, như ngọc như tùng. Khí chất này, chậc chậc, giống như quý công tử hay đại thiếu gia gì của danh gia vọng tộc vậy. Lớp phó học tập thì mang một nét đẹp khác, gương mặt anh tuấn, từng cử chỉ đều chứa đựng tinh thần phấn chấn và tự tin chỉ có ở tuổi trẻ, cười lên còn thấy chiếc răng khểnh nhỏ, vừa rạng rỡ vừa trong veo, thật sự khiến người ta không tài nào rời mắt được.

"Cậu thấy ai đẹp trai hơn?" Thẩm Dao hỏi hùa theo cô ấy.

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của cô: "Đẹp trai tất."

Tống Thiên Lan bồi thêm một câu: "Cơ mà tớ thích tổng giám đốc bá đạo hơn."

Thẩm Dao ra vẻ nổi da gà da vịt, chuẩn bị bài vở vào tiết học tiếp theo.

Cuối cùng, ngày thứ tư bận rộn đến tối mới kết thúc, Thẩm Dao quyết định ăn sớm rồi về ngủ một giấc, ai ngờ vừa cơm nước xong về nhà thì nhận được tin nhắn từ người không liên lạc suốt hơn một tháng trời - Tạ Tòng Hành:

"Buổi tối tôi sẽ đến."

Thẩm Dao đang ngồi trên ghế sô pha thì bật dậy. Sớm không tới, muộn không tới, cố tình lại tới ngay hôm nay, nói anh không cố ý thì đừng hòng cô tin!

Cô đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khách, không biết phải chuẩn bị gì. Trước tiên, Thẩm Dao xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà lấy một hộp áo mưa. Lúc sắp tính tiền, cái hộp này vẫn nằm lẻ loi trong giỏ mua sắm nhỏ của cô.

Chẳng hiểu sao trong lòng cô thấy hơi kỳ cục.

Thẩm Dao thở dài, thế này là đủ rồi, dù sao người ta tới chỗ cô cũng vì chuyện này...

Trở lại phòng ngủ, cô nhìn bản thân trong gương, trạng thái hoàn hảo. Cô chợt nhớ tới ngày đó thấy lớp trang điểm thê thảm của mình trong gương ở phòng tắm thì vội vàng mở túi trang điểm ra "họa mặt" cho mình. Dù có chuyện gì cũng phải luôn giữ hình tượng mới được.

Thẩm Dao còn nhớ lời chị Trần Kha từng nói, thật ra lâu dài mới biết khi lên giường, tắt đèn thì xung quanh tối đen như mực, đàn ông nào có quan tâm người phụ nữ dưới thân có gương mặt ra sao, dáng người và cảm giác mới là điều quan trọng nhất.

Thẩm Dao thấy cũng có lý, nhưng điều đó không hề trở ngại đến việc cô sửa soạn bản thân. Khi tắm, cô cố ý tắm bằng sữa tắm con bò. Thẩm Dao sờ ngực mình, vừa mềm lại trơn láng làm người ta không nỡ buông tay, chỉ tiếc rằng cô tự sờ bản thân nên không thấy có gì đặc biệt. Cô thay một bộ váy ngủ màu đen, dây chuyền hoa văn cát cánh màu trắng treo trước ngực, váy rất ngắn, chỉ miễn cưỡng che được đến mông để lộ đôi chân mảnh mảnh bóng loáng và trắng muốt. Cô nhìn trong gương, thấy cũng khá được.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

===

Tạ Tòng Hành: Trời ơi, tôi mới nhớ ra tôi có một cô vợ!

Thẩm Dao: Muốn leo lên giường của bà hả? (Đạp anh xuống giường)