Chương 4: Xong việc

Cuối cùng 1h30 rạng sáng, Tưởng Dật mới nhận được điện thoại của ông chủ.

Kêu anh ta đi mua thuốc tránh thai.

Chuyện này...

Tưởng Dật không biết nên nói gì cho phải nhưng cũng không dám chậm trễ, tìm một hiệu thuốc mở 24h ở gần nhất rồi nhanh chóng mang lên cho ông chủ.

Nhưng khi anh ta trông thấy vẻ mặt khó coi của sếp, trong lòng vẫn lắp bắp kinh hãi, không khỏi hỏi: “Ông chủ, anh không sao chứ?”

Lời này như thể Tạ Tòng Hành anh vừa mới bị người ta chơi vậy.

Tạ Tòng Hành bảo anh ta xuống dưới chờ, vẻ mặt rối rắm nhìn cô gái đã mơ màng ngủ thϊếp đi trên giường.

Cô cũng yên tâm quá nhỉ, không sợ bị bán hả?

Quả thật chính anh cũng chẳng phải người tốt gì cho cam, nếu không lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Lộc Đài, anh sẽ chú ý tới thân hình hấp dẫn của cô sao? Có lẽ là do nơi đó ảnh hưởng cộng thêm chất cồn kí©h thí©ɧ, nhưng anh thật sự có tâm tư xấu xa, anh cũng có mấy thói hư tật xấu của cánh đàn ông về mặt này.

Xong việc, cô còn chưa mặc gì cả đã thϊếp đi rồi, anh nể tình cô là lần đầu tiên nên hạ mình rửa qua bên dưới giúp cô, đắp chăn đàng hoàng cho cô. Bỗng chốc anh chợt nhận ra cứ có cảm giác như người bị ngủ là mình vậy.

Tư thế ngủ của Thẩm Dao rất ngoan, chẳng qua khuôn mặt vẫn đỏ bừng sau trận mây mưa. Tóc mái lòa xòa dán sát lên làn da trắng nõn của cô, cơ thể bị che khuất dưới tấm chăn mỏng lộ ra đường cong khiến người ta mơ màng. Chỉ có Tạ Tòng Hành vừa rồi được ngắm vẻ xuân sắc của cô mới biết được, nơi đó tuyệt diệu biết bao nhiêu.

Nghĩ tới giọng nói mềm mại, ngọt ngào cùng với dáng người lả lướt và tiểu huyệt mất hồn của cô là anh lại muốn chơi cô.

Anh vốn cho rằng mình chỉ nhất thời ấm đầu nên mới thế với cô, không ngờ sau khi phóng thích xong, cảm giác bồng bột này vẫn mãnh liệt như cũ.

Một lần vẫn chưa đủ, đây là suy nghĩ trong tiềm thức của anh.

Sắc mặt anh lại trở nên khó coi hơn.

Kế hoạch ngày hôm qua hoàn toàn bị phá vỡ, anh trầm ngâm giây lát rồi đưa ra quyết định.

Lúc Thẩm Dao tỉnh lại, mặt trời đã nhô cao.

Một mình cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường trong căn phòng xa lạ.

Cô vén chăn lên nhìn thì thấy trên ngực có rất nhiều vết đỏ, phần eo và mông cũng chịu tai họa không kém. Đáng sợ hơn là nơi riêng tư bên dưới bị làm đến sưng đỏ, nhìn xa một chút còn trông thấy mấy đóa mai đỏ rực cực kỳ chói mắt rơi trên khăn trải giường, đó là máu của cô để lại tối qua...

Thẩm Dao bất giác hơi đỏ mặt, khi ấy cô nghe thấy anh phải đi bèn ngăn lại theo bản năng, sau đó đầu óc nóng lên lập tức quấn lấy anh. Cô chỉ cảm thấy anh như vị cứu tinh của mình, giờ ngẫm lại nhất định cô bị bốn trăm nghìn kia làm cho choáng váng.

Nhưng mà hình như cũng không lỗ, người ta đẹp trai ngời ngời, hàng to xài tốt, tối qua cô cũng rất thoải mái.

Nghĩ đến đây, mặt cô lại càng đỏ hơn.

Cô mở điện thoại ra, phát hiện có một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ, nội dung tin nhắn là: “Trên bàn có thuốc tránh thai.”

Thẩm Dao nhìn sang, quả nhiên có.

Không biết cuộc gọi nhỡ là của ai, cô thử gọi qua, đầu bên kia nhận máy là một giọng nói quen thuộc, là người ngày hôm qua lái xe đưa đón Tạ Tòng Hành. Người nọ tự xưng là thư ký của anh, họ Tưởng, bảo cô hai giờ chiều đến gặp anh ta ở quán cà phê bên cạnh khu dân cư, còn nói là anh Tạ có chuyện quan trọng muốn nhờ anh ta chuyển lời.

Trái tim Thẩm Dao đập lỡ một nhịp.

Thật ra cô cũng không biết mình và Tạ Tòng Hành tối qua có thể coi là gì của nhau. Anh giúp cô một việc rất lớn, cô mơ màng chủ động lên giường cùng anh mà anh cũng không từ chối. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, sao tình nhân và con nợ có thể trả hết được chỉ bằng một đêm tình chứ? Về sau giữa bọn họ, cô không có quyền lên tiếng mà Tạ Tòng Hành mới là người quyết định.

Nhưng anh muốn làm gì nhỉ?

Thẩm Dao không dám suy đoán mà cũng đoán không ra, cô hoàn toàn không biết gì về anh cả.

Cô đứng dậy, hai chân cực kỳ bủn rủn, nơi riêng tư còn hơi nóng rát, đi chưa được mấy bước bỗng nhiên cảm giác được một dòng nước nóng bỏng chảy ra từ lỗ nhỏ. Cô cúi đầu nhìn, là tϊиɧ ɖϊ©h͙ người đàn ông kia để lại trong cơ thể mình. Cô vội đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa, trông thấy lớp trang điểm đã nhòe trên mặt mình thì sợ hãi, kết hợp với bộ váy trắng trông chẳng khác gì nữ quỷ trong đêm. Cũng không biết tối qua làm sao người đàn ông kia có thể hạ miệng được nhỉ? Cô tắm rửa cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài sạch sẽ rồi mới uống thuốc tránh thai.

Nhớ đến việc chính, Thẩm Dao không dám lãng phí thời gian, vội vàng tới ngân hàng gửi số tiền còn thiếu cho công ty vay nặng lãi, từ giờ không ai nợ ai nữa, cắt đứt không còn quan hệ. Cô kéo họ vào danh sách đen, chuyện này coi như đã giải quyết xong xuôi. Nhìn tài khoản còn lại bảy mươi ngàn tệ, cô bỗng có cảm giác không chân thật lại bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không.

Còn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn với thư ký Tưởng, Thẩm Dao hơi đói. Cô tới một nhà hàng Nhật Bản mà mình đã đi qua vô số lần nhưng không dám vào, mình cô ăn một bát mì Tonkotsu Ramen, lại gọi thêm mấy phần sushi nặn tay. Ngày thường cô không nỡ tiêu hơn ba mươi tệ đi ăn một bát mì, giờ có được một món tiền bất chính, cô chợt bốc đồng muốn tiêu để trả thù.

Thẩm Dao đến Lan Thinh trước nửa tiếng, đây là khu dân cư trông cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp, cách trường đại học A hơi xa một chút. Nhưng cổng phía Tây của tiểu khu chính là trạm tàu điện ngầm, chỉ cần ngồi hai trạm xe mất chừng mười lăm phút là đến trường.

Cô tìm một vị trí sát cửa sổ trong quán cà phê, gọi một tách cà phê Latte, nhìn hoa kéo chậm rãi xoay chuyển trong tách. Một tách cà phê nhỏ như vậy mà lại có giá ngang ngửa với bát mì khi nãy...

Không biết cô thẫn thờ bao lâu, một người đàn ông mặc vest lịch lãm, đeo mắt kính gọng vàng ngồi xuống đối diện. Cả người trông không giận tự uy, cô vẫn có ấn tượng đôi chút, là thư ký Tưởng.

Nếu theo miêu tả của cô bạn thân Tống Thiên Lan thì thật ra thư ký Tưởng này trông có vẻ càng giống tổng giám đốc bá đạo hơn cả Tạ Tòng Hành.

Thẩm Dao vô thức ngồi thẳng lưng.

Tưởng Dật đi thẳng vào vấn đề: “Cô Thẩm, hôm nay tôi đến đây là muốn truyền đạt lại ý của ông chủ. Anh ấy hy vọng có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này với cô.”

Mối quan hệ này? Là loại quan hệ nào thế?

Thẩm Dao ngẩn người, sau đó nghiêm túc lắng nghe anh ta nói.

Ý tứ của thư ký Thẩm chính là Tạ Tòng Hành rất thích cơ thể cô, muốn cô làm... bạn giường hả?

Nói chính xác hơn là bao nuôi.

Tạ Tòng Hành thuê một căn hộ ở Lan Thinh cho cô, yêu cầu sau này cô tới đây sống, khi nào rảnh anh sẽ tới.

Tới để làm gì ư?

Không cần nói cũng biết.

Hơn nữa mỗi tháng anh sẽ cho cô hai mươi ngàn tệ, chỉ cần cô ngoan ngoãn sống ở đây, ngoài ra tuyệt đối giữ bí mật với bên ngoài là được.

Cô sắp được người bao nuôi rồi hả? Cô có thể từ chối không?

Nhưng Thẩm Dao không có lý do gì để từ chối cả, tuy bao nuôi rất khó nghe nhưng cô có thể vớt được không ít chỗ tốt từ đó, trăm lợi không hại đúng chứ? Cô suy tư rồi đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa biết Tạ Tòng Hành đã kết hôn chưa. Nhìn gương mặt lạnh nhạt của thư ký Tưởng, cô động đậy cổ họng, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, chỉ gật đầu coi như đã chấp nhận điều kiện này.

Cô cũng không dám nói hay hỏi.

Tưởng Dật nói tiếp về vấn đề bảo mật và hậu quả vi phạm cùng trách nhiệm với cô mà mặt không đổi sắc. Thật ra, họ cơ bản sẽ không ký kết thỏa thuận vớ vẩn gì đó với cô, chỉ cần cô đừng ôm những suy nghĩ không nên có, ngoan ngoan làm chim hoàng yến là được. Mà dù có, nhà họ Tạ cũng sẽ không bỏ qua cho cô.

Một cô sinh viên nhỏ bé bình thường đối đầu với thế gia vốn chính là trứng chọi đá.

Tưởng Dật kêu nhân viên phục vụ mang một ly nước lọc tới, lại lấy ra một hộp thuốc cùng một loại với thứ buổi sáng cô uống từ trong túi công văn ra.

“Với tư cách là thư ký riêng của ông chủ, tôi luôn phải suy nghĩ nhiều hơn cho anh ấy.” Anh ta đẩy thuốc đến trước mặt cô.

Thẩm Dao chỉ đành nói: “Tôi đã uống rồi.”

Tưởng Dật im lặng nhìn cô, áp lực nặng nề lan tràn giữa hai người như ngưng thành thực thể. Thẩm Dao cảm thấy hơi ngột ngạt, đối diện với ánh mắt không chút cảm tình của anh ta, đáy lòng cô lạnh lẽo, cầm thuốc tránh thai uống ngay trước mặt Tưởng Dật.

Cũng không biết dùng thuốc quá liều có ảnh hưởng đến cơ thể không nhỉ...

Lúc này cảm giác áp lực mới biến mất, Tưởng Dật lại đưa một chiếc sim điện thoại cho cô: “Cô cần thay số điện thoại.”

“Lộc Đài, bao gồm cả những nơi trước kia... đám môi giới đã có tin tức cá nhân của cô. Ông chủ đã cho người xử lý sạch sẽ rồi, đây chỉ là để phòng sự cố ngoài ý muốn.”

Thẩm Dao im lặng, chuyển các thông tin vào sim mới ngay trước mặt anh ta rồi đưa sim cũ cho Tưởng Dật.

Tưởng Dật thu xong, đứng lên: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đến nơi ở mới của cô.”

____

Nói chứ, ông chủ Tạ đi đâu rồi?