Chương 1: Lộc Đài

Chương 1. Lộc Đài

Ban đêm, Lộc Đài.

Lộc Đài dựng cạnh sông, chiếm cứ một mảng xanh hóa tương đối lớn, gạch xanh ngói đỏ lầu các, hành lang gấp khúc bắc cầu kiều, rừng sâu cây già, nằm tại mảnh đất ven sông tấc đất tấc vàng này có vẻ thần bí lại khiêm tốn cực kỳ.

Tạ Tòng Hành lần đầu tiên tới nơi này.

Tuy biết bình thường Lý Thao chơi rất điên, nhưng Tạ Tòng Hành vừa thấy đám trai gái điên cuồng vặn vẹo cơ thể, vẻ mặt mê ly trong sàn nhảy vẫn không nhịn được cau mày.

Tạ Tòng Hành chúc mừng Lý Thao, miễn cưỡng uống vài ly rượu. Có vài người cảm thấy hứng thú với anh lân la tới làm quen, anh chỉ cười từ chối.

Thật ra ngày thường mạng lưới quan hệ của Tạ Tòng Hành cũng không giao thoa gì nhiều với Lý Thao, chẳng qua nhà họ Tạ có vài hạng mục đầu tư vào tập đoàn của Lý Thao mà thôi. Mấy năm trước anh nhờ Tưởng Dật để ý giúp mình, không lâu sau đã thành cổ đông lớn nhất tập đoàn, bấy giờ Lý Thao mới ưỡn mặt đến lấy lòng anh. Tạ Tòng Hành không có bao nhiêu tâm tư ứng phó với người không thuộc vòng xã giao của mình, lại không ngờ Lý Thao là kẻ ranh ma rất có nghị lực, Tạ Tòng Hành cũng thuận theo.

Khách quý trong sảnh tiệc thoạt nhìn cũng ra dáng ra hình lắm, nhưng xung quanh ai cũng có thiếu nữ, thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc bảnh chọe, cử chỉ ngả ngớn vây quanh. Đại khái đều là đồ chơi trợ hứng sau khi kết thúc buổi tiệc. Tạ Tòng Hành sống hai mươi tám năm trời, từ nhỏ đã thấy tình huống này nhiều đến không còn cảm giác. Nhưng vừa nghe âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn dần thay đổi thành mập mờ ái muội thì đáy lòng anh vẫn dâng lên cơn chán ghét. Anh chào hỏi đám người, sau đó gọi Tưởng Dật tới đón mình về.

Lý Thao không thể hiện chút bất mãn nào, dù sao cậu hai Tạ có thể tới một chuyến đã cho anh ta mặt mũi lớn rồi.

Chỉ là trong lòng hơi nuối tiếc, anh ta tiếp xúc Tạ Tòng Hành mấy năm cũng không thấy người này có du͙© vọиɠ gì đặc biệt trong phương diện này, hoàn toàn không hợp với bọn họ.

Tạ Tòng Hành bước ra thang máy, xuống tầng trệt, đại sảnh tráng lệ được thiết kế thành đình đài, cảnh sắc bên ngoài bị đêm đen che phủ, tựa như ẩn sâu trong lớp sương mù.

Trăng đêm nay khá tốt.

Trong lúc đợi Tưởng Dật, Tạ Tòng Hành vô thức đi bộ vài bước, bỗng nghe được đằng trước có tiếng khóc nức nở, như là tiếng phụ nữ khóc. Giọng này cho anh một loại cảm giác quen thuộc không hiểu ra sao, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra rốt cuộc là ai.

Tạ Tòng Hành không phải người thích chõ mõm vào chuyện của người khác, nhưng giờ phút này, có lẽ do vừa rồi uống chút rượu khiến đáy lòng sinh ra xúc động quái lạ.

Anh không tự chủ được men theo tiếng khóc, thấy một cô gái ngồi xổm sau cây phong, bả vai run rẩy, vừa khóc vừa lau nước mắt.

Anh không hề giảm tiếng bước chân, cô gái lập tức phát hiện anh. Cô đứng lên, xoay người muốn đi.

"Đứng lại!"

Tạ Tòng Hành gọi giật người lại theo bản năng.

Đối phương cứng người, còn thật sự đứng lại, chậm rãi quay đầu, vừa thấy anh đã lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ.

"Thầy?"

Thầy á?

Xem ra là sinh viên của đại học A biết mặt anh, hoặc là sinh viên anh từng dạy.

Tạ Tòng Hành cẩn thận quan sát đối phương, nhanh chóng xác định thân phận của cô.

Cô gái buột miệng xong còn hơi hối hận, thầm nghĩ mau chóng rời đi: "Xin lỗi ạ! Tôi nhận sai người."

Đáng tiếc, Tạ Tòng Hành đã lên tiếng: "Em là sinh viên lớp Kế toán 2 khóa 18, tôi có dạy môn kinh tế vi mô lớp em kỳ trước."

Thẩm Dao đang định xoay người rời đi, nghe vậy trắng cả mặt, xấu hổ cực kỳ, hận không thể cắm đầu xuống sông luôn cho rồi.

Tạ Tòng Hành không chút để ý đánh giá cô, hình như trông cũng xinh, mỗi tội khóc nhòe nhoẹt cả lớp trang điểm, chẳng khác nào một con mèo tam thể. Cô mặc váy hai dây ren trắng, lộ ra một tảng vai trắng nõn và cần cổ mảnh khảnh, lớp ren quây lấy phần ngực đẫy đà xinh đẹp, vẽ ra độ cong tao nhã nơi eo, chân váy cũng là lụa trắng, cặp mông rất vểnh và đôi đùi đẹp như ẩn như hiện khiến kẻ khác mơ màng không thôi.

Không thể không thừa nhận, nửa kín nửa hở, muốn nói lại ngập ngừng thế này tuy lẳng lặng không nổi bật lại quyến rũ chết người. Nếu cô gái này cởi sạch đứng trước mặt bạn, có thể nhìn hết mọi nơi bí mật không chừa lại gì thì trái lại còn khiến người mất hứng thú. Quá mức chủ động sẽ chỉ phản tác dụng, biết cách kích phát ham muốn nắm giữ quyền chủ động tận xương của đàn ông mới cho cánh đàn ông có cảm giác chinh phục và thành tựu.

Mạng lưới quan hệ xã hội của một nữ sinh viên bình thường sao có thể phức tạp đến mức tiếp xúc được tới Lộc Đài? Giờ này, địa điểm này, mặc thành như vậy, không cần nói cũng biết cô gái này tới làm gì.

"Em tên gì?" Tuy rằng anh có chút ấn tượng, nhưng thật sự không nhớ rõ tên cô là gì.

Thẩm Dao cắn môi không trả lời.

Tạ Tòng Hành đành phải nói: "Thầy sẽ không làm gì em. Nói thầy nghe, em gặp khó khăn gì?"

Cô co quắp nhìn về phía Tạ Tòng Hành, mặt ngoài anh khá là lạnh nhạt, nhưng trong mắt không có khinh thường và chán ghét, chỉ có chân thành và tìm tòi nghiên cứu. Bất an trong lòng hơi giảm bớt, cô siết chặt hai tay, cuối cùng vẫn đáp: "Em tên Thẩm Dao, em không phải… Em… nợ rất nhiều tiền… không phải em…"

Thẩm Dao không nói nổi nữa, cô cảm thấy lúng túng cực kỳ, chỉ có thể năn nỉ: "Thầy ơi, thầy xem như hôm nay chưa từng gặp em được không ạ?"

Tạ Tòng Hành thấy cô nói năng lộn xộn thì cau mày hỏi: "Em nợ bao nhiêu tiền?"

"Hơn ba mươi vạn."

"Chỉ vì cái này?" Giọng Tạ Tòng Hành đầy nghi hoặc.

"Vâng." Thẩm Dao không biết vì sao Tạ Tòng Hành hỏi như vậy, dứt khoát đập nồi dìm thuyền.

"Ba mẹ em đâu?"

Thẩm Dao gục đầu xuống: "Em chỉ có bà nội."

Tạ Tòng Hành trầm mặc, thì ra là thế, chẳng trách cô ấy lại xuất hiện ở đây.

Hai người không nói gì, không khí nháy mắt ngưng trọng gấp trăm lần, ép tới Thẩm Dao không thở nổi.

Tạ Tòng Hành chợt nói: "Tôi trả dùm em. Em mau về đi."

Sao cơ?

Thẩm Dao nghi ngờ bản thân nghe lầm, trừng lớn hai mắt nhìn anh. Nhưng vẻ mặt Tạ Tòng Hành chẳng có gì khác biệt, tựa như anh chỉ thuận tay làm vậy mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.

"Thầy… không đùa em chứ…"

Cô lại vô thức gọi anh là thầy, khoang miệng đắng chát vô cùng, trò đùa này không buồn cười chút nào.

"Không đâu."

Tạ Tòng Hành không có ham thích kỳ quái như thế.

Thẩm Dao là một cô gái rất mẫn cảm, ý tưởng nội tâm của một người đều thể hiện qua ánh mắt, cô lẳng lặng nhìn mắt anh thật lâu, ánh trăng sáng tỏ soi rõ đôi mắt đen thẳm của anh, cảm xúc gì cũng lạnh nhạt vô cùng.

Anh nghiêm túc!

Thái độ của anh lơ đãng như tùy tay tặng món quà nhỏ không đáng tiền cho bạn bè vậy, nhưng người thường có thể tùy tay tặng người khác hơn ba mươi vạn sao?

Thẩm Dao giật mình, nhớ ra nơi này chính là Lộc Đài, một đêm đốt vạn kim, người tới nơi này tiêu khiển không giàu cũng sang, người bình thường sao có thể đặt chân vào?

Rốt cuộc anh là ai?

"Tôi không lừa em…" Anh nói tiếp. "Về nhà trước đi."

Thẩm Dao lại gục đầu xuống, đúng là nghĩ không ra anh có lý do gì mà lừa mình. Đứng trước mặt anh, cô mới là bên nhược thế.

Cô nhỏ giọng nói: "Bây giờ em… ở nơi này."

Cũng đâu thể bảo cô về đâu nữa?

Đáy lòng Tạ Tòng Hành dâng lên dự cảm bất hảo.