Chương 28
Trời trong sáng, hoa đào trên cây bắt đầu lộ ra những chồi non xanh biếc, đỉnh đầu phơn phớt sắc hồng.
Ba huynh muội chúng ta hiếm khi được cùng nhau đi dạo phố, năm mới sắp tới rồi, mọi người đều muốn đi ra ngoài, tìm kiếm chút lễ vật tặng người thân, hoặc đi săn lùng những món đồ quý hiếm để mang về treo trong nhà.
Mọi năm ta và tỷ tỷ đều đi cùng với mẫu thân, năm nay ca ca chẳng hiểu sao lại chịu ở nhà ăn tết, vì thế nhiệm vụ hộ hoa sứ giả cho hai tỷ muội được mẫu thân giao tận tay. Ca ca cũng rất vui vẻ nhận mệnh, có điều, y muốn xin mẫu thân cho Thu Minh cùng đi.
Nhớ lại ánh mắt bí ẩn của mẫu thân lúc đó, cả khuôn mặt đỏ ửng của ca ca, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ: nha, một công đôi việc, vừa cứu được bằng hữu, vừa tìm được thê tử cho huynh trưởng, tốt quá còn gì.
Vì thế, ba nữ một nam, cùng nhau song song bước đi trên đường phố nhộn nhịp đông người, hết ngó đông rồi lại ngó tây, tâm trạng mỗi người trở nên vô cùng tốt đẹp.
"Tỷ tỷ, muốn tìm tượng ngọc sao?"
"Ừ, tặng cho ngoại tổ mẫu, một pho tượng Quan Âm, cao chừng này."
"Còn muội nên mua cái gì bây giờ?"
"Tú công của muội không phải tốt lắm à? Thêu một đôi giày đi, năm trước muội làm cho mẫu thân, tổ mẫu nhìn thấy, khen không dứt miệng đó."
Hai tỷ muội vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng liếc về phía ca ca cùng Thu Minh, đồng loạt lén lút cười trộm.
Ca ca của ta bình thường luôn mang theo phong thái tự tin đĩnh đạc mười phần. Thế nhưng bây giờ đối mặt cùng giai nhân trong lòng, văn thơ trôi chảy của y cứ như đã bay đi đâu hết, muốn nói mà cứ ấp a ấp úng, ta nhìn mà phát phiền thay cho Thu Minh.
A, ca ca sao chán thế, không thấy Thu Minh nàng ấy cũng đã đỏ mặt rồi à?
Thế này không được, không được rồi, ta phải chỉ bảo ca ca một chút, miễn cho đường đường là chiến thần mà lại bị người ta gán cho cái danh nhát gái.
Thế là ta bảo muốn cùng huynh trưởng mua đồ cho phụ thân, kéo ca ca vào một quầy hàng gần đó, để Thu Minh và tỷ tỷ đứng đợi ở bên ngoài.
"Ca ca, huynh đang làm gì vậy?" Ta mím môi, trừng mắt với y.
Ca ca của ta đúng là siêu ngốc trong chuyện tình cảm, ngay lập tức nghệt mặt ra: "Làm gì là làm gì?"
Ta muốn làm ra vẻ nghiêm nghị một chút, nhưng cơ mặt không thể khống chế co rút lại, thành ra lại tạo nên một nụ cười bị đè nén tới khổ sở: "Huynh… huynh sao không nói chuyện với người ta, tìm đại một chuyện nào đó chẳng được, sao lại để cả hai lúng túng như vậy?"
Giống như có phép lạ, lỗ tai của ca ca hồng rực lên nhanh chóng: "Ta cũng muốn lắm, nhưng mà cứ định mở miệng, lại cảm thấy mình nói năng nó cứ… ngố ngố thế nào ấy…"
Ơ, ca ca của ta… sao mà đáng yêu thế cơ chứ.
"Huynh thiếu tự tin quá, lẽ nào chiến thần không sợ trời không sợ đất, hóa ra lại sợ thê tử ở nhà?" Ta ôm trán, ngán ngẩm nói.
Vẻ mặt đường hoàng của ca ca lập tức trở nên vô cùng xoắn xuýt: "Nàng ấy vẫn chưa có gả cho ta, ta… mới không có mắc chứng sợ vợ."
Vâng, huynh chưa có mắc chứng đó, nhưng mà huynh rất có tư chất.
Ta nhìn ca ca đang cố gắng tảng lờ đi, hết ngó đông rồi lại ngó tây, có chút không kiên nhẫn: "Vậy thì làm cái gì gây ấn tượng một chút, anh hùng cứu mỹ nhân chẳng hạn."
Và quả thực cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của ca ca đã đến.
Bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi ồn ào, ta và ca ca vừa vén rèm bước ra, ngay lập tức thấy Thu Minh bị một nam tử quấn lấy, còn tỷ tỷ đứng bên cạnh đã tức giận đến tái mặt.
Huynh muội chúng ta vội vàng đi tới chỗ ba người kia, lại gần thêm một chút, tiếng rêи ɾỉ của nam tử kì quái kia liền vọng vào tai:
"Thu Minh, ta sai rồi, ta sai rồi… Nàng nói với tên kia đi, nàng bảo hắn tha cho gia đình ta đi a…"
Ta ngạc nhiên muốn rớt cằm xuống đất, tên nam nhân đầu tóc bù xù, quần áo tơi tả kia lẽ nào là hoa hoa công tử phóng túng một thời – Dương Dịch Chi?
Thu Minh cố sức đẩy kẻ đang bám chân mình không buông, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ kinh hoảng: "Ngươi mau buông ta ra, giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi muốn làm loạn cũng không nên chọn chỗ này."
Đáng tiếc, cho dù diện mạo thay đổi, bản chất mặt dày của y vẫn không thể nào biến mất, cố tình bám lấy gấu váy của Thu Minh dứt khoát không buông. Thu Minh đã túng quẫn sắp phát khóc, một cô nương bị nam nhân quấn lấy trên đường, truyền ra ngoài nghe thế nào cũng thấy không tốt.
Ta mặt lạnh tiến tới: "Dương Dịch Chi, ngươi dừng…"
Còn chưa nói hết, ca ca của ta đã không còn đủ kiên nhẫn, trực tiếp bay tới giáng cho tên kia một cước, đá cho y lăn lộn dưới mặt đất.
Ta: "…"
Tỷ tỷ có chút lo lắng nhìn ca ca: "Sẽ không đá chết người chứ? Muội nhìn thấy… đau quá."
"Không chết được, giống như chó bị đạp phải đuôi mà thôi." Sắc mặt ca ca còn lạnh hơn cả ta, khí thế mạnh mẽ lâu ngày bị đè nén, lúc này tỏa ra như diêm vương chuẩn bị đòi mạng người, nhất thời khiến đám người đang xem kịch vui bên cạnh hoảng sợ mà ba chân bốn cẳng tản ra hết.
"Mẹ kiếp… các ngươi dám ức hϊếp người khác…"
Dương Dịch Chi lồm cồm bò dậy, đưa đôi mắt oán hận nhìn về phía này, vừa lướt qua người ta, y lập tức kêu lên: "A, là ngươi!"
Ô, là ta.
Ta nhếch mép cười một tiếng, nhìn bộ dạng chật vật của y, trong lòng không nhịn được cảm thấy vô cùng đáng đời: "Hạnh ngộ, Dương công tử."
"Ngươi… ngươi…"
Ngón tay y run run chỉ vào mặt ta, sau đó lập tức gào lên: "Đồ nữ nhân vô liêm sỉ, đáng nhẽ hôm đó ta phải đánh chết ngươi, ngươi đã nói gì với chiến thần, để cho y khám xét cha ta hả?"
Nói cái gì? Ta trợn mắt quay sang ca ca: "Muội nói với huynh cái gì à?"
"Hả?" Ca ca không kiên nhẫn híp mắt nhìn Dương Dịch Chi: "Ngươi đã từng bắt nạt muội muội của ta?"
"Rõ ràng là nàng ta trả thù riêng, các ngươi cậy quyền thế, không thèm xem xét lý lẽ!"
"Câm mồm!" Ca ca lạnh giọng quát lên, ngón tay búng một cái, khiến cho Dương Dịch Chi ngay lập tức nằm lăn lộn dưới đất kêu gào: "Còn nói thêm một lời sỉ nhục muội muội của ta, có tin bản tướng quân dám hay không đem ngươi đi chém đầu ngay lập tức?"
"Bản tướng? Ngươi là chiến thần Mộ Dung Kiệt kia?" Dương Dịch Chi mặt mũi tái nhợt vì đau, ánh mắt không dám tin nhìn ca ca của ta, giọng nói đã trở nên khàn khàn.
Ca ca vẻ mặt tràn ngập sát khí, lạnh lùng cười với y."Đúng là ta."