Đào Viên Tương Ngộ

5/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Số chương: chưa rõ Tiến độ: 1c/tuần Beta: Tử Liên Hoa 1612 Mở đầu: Hôm nay, là tân hôn của chàng... Giọt lệ trong suốt lăn dài trên má, ta đưa tay lên gạt, gạt mãi gạt mãi cũng không hết. Nước mắt đán …
Xem Thêm

Chương 27
"Tiểu thư, trời sáng rồi, ta mang cháo tới cho người đây."

Giọng nói lanh lảnh đánh thức ta, ta từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Hướng kề sát tới, suýt chút nữa lên cơn đau tim vào buổi sáng.

"A?" Lại mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang yên vị trên giường.

"Tiểu thư?" Nhan Hướng thấy ta dáo dác, khó hiểu nói: "Người đang tìm gì sao?"

Ta định thần lại, vén chăn xuống giường, mọi chuyện xảy ra hôm qua dù là thực hay mơ, lúc này ta không muốn nhớ đến nữa. Cũng không hiểu tại sao, sáng nay tỉnh dậy liền cảm thấy cả người khoan khoái, đầu cũng bớt đau.

"Ta không muốn ở trong phòng nữa, Nhan Hướng, em đi nói với mọi người chờ ta cùng dùng bữa, ta thay đồ xong sẽ tới liền."

"A, vâng, có cần em gọi nha hoàn tới chải đầu cho người không?"

"Thôi, ta có tay, chút chuyện nhỏ nhặt này tự làm được."

Nhan Hướng vâng vâng dạ dạ, vội vàng chạy ra khỏi phòng, bộ dạng như đã mừng đến phát điên, tính ra cũng đã hơn một tháng ta không dùng bữa với mọi người rồi.

Cởi trung y nhàu nhĩ xuống, ngoài ý muốn lại rơi ra một khối ngọc bội. Ta thần người, cúi xuống nhặt nó lên, trong ánh sáng buổi sớm, khối ngọc màu tím phát ra tử quang đẹp mắt, chạm khắc tinh xảo đến mức nhìn không khác gì một bông hoa bách hợp thực sự.

Hương thơm phảng phất trong không gian, ta đưa khối ngọc lên, nhẹ nhàng hít vào. Mùi trầm hương nhàn nhạt vấn vương trên chóp mũi. Ta lại tiếp tục ngẩn người, đồ vật bị nhiễm hương thơm trên y phục của chủ nhân, có thể thấy ngọc bội này là vật bất ly thân với tên ma đầu kia.

Tại sao lại phải đưa cho ta?

Trong lòng cảm thấy khó hiểu, ta cất ngọc bội vào túi thơm, đeo lên ngang hông.

Đến sảnh chính, trừ phụ thân phải lên triều sớm, mọi người đều đã ngồi yên ở đó, đang lặng lẽ chờ đợi ta. Lâu lắm mới thấy đông đủ như vậy, ta vội vàng hành lễ với mẫu thân và nương, kéo ghế ngồi xuống cạnh tỷ tỷ.

Tỷ tỷ thân thiết kéo tay ta: "Trông khí sắc của muội khá hơn nhiều, có lẽ sắp hết bệnh rồi."

Ta cũng cười đáp: "Khỏi thì tốt, suốt ngày uống thuốc, muội đã sắp hỏng cả lưỡi."

Nương và mẫu thân ân cần hỏi han sức khỏe của ta, mẫu thân còn định mang cho ta cây nhân sâm trăm năm quý hiếm vẫn luôn để dành, ta vội vàng từ chối, nhân sâm để cho phụ thân bồi bổ, ta thân thể còn trẻ khỏe thế này, bổ quá lại hóa dở.

Ca ca của ta từ nãy đến giờ vẫn không nói năng gì, sắc mặt có chút âm trầm. Ta lén lút nhìn y, trong lòng khe khẽ thở dài, bày binh bố trận lâu như vậy mà vẫn để sổng mất, chắc là đang rất khó chịu. Ca ca, thứ lỗi cho muội, bản thân muội cũng không hiểu mình bị làm sao lại ma xui quỷ khiến đi giúp đỡ kẻ kia.

"Kiệt, sắc mặt con khó coi quá, có chuyện gì à?"

Ca ca đang thả hồn trên mây, nghe mẫu thân hỏi vậy liền giật mình, vẻ mặt ngơ ngác: "Dạ?"

Tỷ tỷ "phốc" một tiếng bật cười.

Ta không đành lòng nhìn ca ca trưng ra đôi mắt gấu mèo đen sì, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân hỏi huynh sao lại bực bội như vậy."

Ca ca giống như được cởi bỏ nỗi lòng, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức: "Còn không bực được sao? Thiên la địa võng mất bao công sức bày ra, tên kia lại giống như da cá trơn tuột luồn qua, chút tăm hơi cũng không thấy. Có lẽ nào chiến thần ta lại kém đến thế, năm lần bảy lượt để cho y chạy thoát!"

Ta rất muốn an ủi ca ca: huynh không có kém, là muội kém, nhưng cuối cùng vẫn đủ tỉnh táo không nói ra, yên lặng ăn cháo trong bát, trong lòng có chút chột dạ.

"Đừng tự trách, ma đầu kia lợi hại như thế, không thể nóng vội được. Con cứ kiên trì tiến tới, lưới trời thưa mà khó lọt, sớm muộn cũng sẽ tóm được đuôi hồ ly."

"Đúng đó ca ca, sáng nay phụ thân đã vào triều dâng tấu rồi, tên sát thần kia rất nhanh sẽ bị vây bắt."

Ca ca nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi: "Kêu xin cả chục lần rồi, triều đình cử hết người này đến người khác mà cũng có bắt nổi y đâu." Sau đó đột nhiên quay sang nhìn ta chằm chằm.

Ta bị nhìn đến tâm thần không yên, đành miễn cưỡng làm ra vẻ tự nhiên quay sang: "Ca ca nhìn muội làm gì?"

Ca ca nâng cằm lên, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nói: "Muội không nhìn ta, sao biết ta nhìn muội? Rõ ràng muội có điều chột dạ không dám nói."

Ta hoảng sợ, đũa trên tay suýt chút nữa là rơi xuống.

"Ý… ý huynh là gì?" Ta quả thực đang chột dạ, hỏi.

"Ý ta là gì, muội trong lòng hẳn đã rõ." Ca ca mị mâu nhìn ta, giọng nói có chút trầm trầm.

Thôi xong rồi, huynh ấy đã biết hết rồi.

Ta vừa sợ vừa giận, sợ là sợ ca ca biết chuyện rồi không còn tín nhiệm ta, giận là giận bản thân yếu đuối mềm lòng với tên kia. Ôi, thật là hối hận quá.

"Ca ca, thật ra muội…" Ta mím môi, ca ca đã biết rồi, ta có giấu cũng chẳng làm được gì, cứ ôm trong lòng cũng thấy khó chịu, bây giờ nói ra, ca ca muốn trách phạt thế nào cũng được.

"Hôm qua Thu Minh nàng ấy nói với ta, muội lén lút đổ thuốc đi, đúng không?" Ca ca nhíu mày, cắt ngang câu nói của ta.

Ta giật mình, một lúc sau mới định thần lại, ngập ngừng đáp: "À, bởi vì thuốc đắng quá…"

"Đắng cũng phải uống, muội ốm đã lâu thế rồi, cả người gầy đi một vòng, không uống thuốc bổ thì làm sao tốt lên được."

Ta im lặng nghe ca ca quở trách, trong lòng cứ suy nghĩ đến việc hôm qua, cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Từ xưa đến nay chưa một lần lừa dối người thân, đây là lần đầu tiên phá lệ, khiến cho ta băn khoăn và lo sợ không thôi.

"Thu Minh nàng ấy? Nha, hai đứa có vẻ rất thân với nhau…"

Mẫu thân kín đáo cười cười, khóe mắt lộ ra vẻ mỹ lệ quyến rũ, nhất thời khiến cho ca ca đang ngồi cạnh ta cả người run lên một trận. Tỷ tỷ cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc y, ngả ngớn nói: "Bảo sao mấy ngày hôm nay thấy huynh chăm ở nhà hẳn, thì ra là lưu luyến mỹ nhân, chao ôi, mùa xuân của chiến thần ca ca sắp đến rồi."

"Mọi người đừng có suy đoán bậy bạ, không lại dọa nàng ấy ngượng ngùng."

"Ôi, còn lo cho người ta nữa kìa?"

"Mộ Dung Thanh Yên, muội còn dám nói tiếp thì biết tay ta!"

Mọi người trò chuyện vui vẻ, đáng tiếc ta lại chẳng nói nổi một lời. Hôm qua xúc động cứu kẻ kia, bây giờ mới thấy mang đến nhiều phiền toái.

Trong lòng không vui, ăn uống cũng cảm thấy miễn cưỡng, ta dùng xong một chén cháo liền đứng dậy muốn rời đi. Đáng tiếc ta đã đi quá nhanh, không kịp nhìn thấy vẻ tràn ngập khó hiểu cùng băn khoăn, lại có thêm nhiều hơn một chút khổ sở, từ từ lắng xuống trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp của ca ca.

Thêm Bình Luận