Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đạo Trưởng Nói Phải Tin Vào Khoa Học

Chương 3: Định luật vạn vật hấp dẫn 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người ta thường nói: khuyên ai học pháp luật, ngàn đao xẻ thịt; khuyên ai học y, trời đánh chết.

Khác với bà Từ Mộng Khê chỉ học về pháp thuật, đồng chí Vân Phong Miên có cả hai. Trước khi qua đời, ông là một bác sĩ pháp y danh dự.

Theo lời người xưa, pháp y giúp oan hồn "nói lên tiếng nói", kết duyên tốt với cõi âm không ít. Những oan hồn bình thường khi thấy họ đều phải cân nhắc xem có dám đυ.ng vào hay không.

Dĩ nhiên, ưu thế nghề nghiệp là một phần, còn lại là bản thân họ đủ “hung dữ”.

Từ nhỏ đến lớn, những oan hồn thích bắt nạt kẻ yếu khi thấy ba Vân ở đó phần lớn sẽ lùi bước sợ sệt.

Nhưng lần này thì ngoại lệ.

Ba Vân xuất hiện tuy đã khiến đám ma quỷ không còn dán mắt vào Vân Trung Tử nữa, nhưng dường như sau thoáng chần chừ, chúng lại trở nên càng cuồng loạn.

Bà Từ không thể chịu nổi khi thấy con trai bị đám ma quỷ nhòm ngó, vừa nhận ra bọn chúng vẫn còn hằm hè, bà lập tức trợn tròn đôi mắt vô hồn, nhe răng lao thẳng vào chỗ tối nhất.

Vân Trung Tử không kịp ngăn lại, chỉ kịp dặn dò: “Người cẩn thận đừng để ai nhìn thấy!”

Bà Từ với tốc độ nhanh hơn người thường, chỉ vài cái nhảy là đã biến mất, không rõ bà có nghe thấy lời cậu không.

Còn lại trên cây, Vân Trung Tử bóp trán, chỉ thấy đầu đau nhức.

Ma thì có hồn nhưng không có phách, cương thi có phách nhưng không có hồn; người bình thường không thấy được thủy quỷ nhưng có thể thấy hạn bá.

Lúc này, mọi người đều đang sơ tán trên đường phố, mà bà Từ xuất đầu lộ diện thế này, nếu bị ai đó thấy... cậu lại phải tốn công để giải thích.

Vân Trung Tử nhớ lời ông ngoại nói trong giấc mơ, rằng nếu tỉnh dậy gặp nguy hiểm thì lập tức đến Đại Học Giao Thông xin bảo vệ.

Hừ, ông ngoại chắc chắn cũng đoán được mấy món đồ ông cho sẽ mang lại phiền phức cho cậu!

Cậu cố nén lại sự bực dọc và chán nản, thò đầu ra khỏi kẽ lá. Nhìn xung quanh, bên kia chính là quảng trường tập trung tránh nạn, không ít người đang đổ dồn về đó, còn đèn đường phía cậu đã hư hỏng vài cái, xung quanh vắng vẻ chẳng có ai.

Thật may là cú nhảy lầu lúc nãy không gây chú ý.

Vân Trung Tử bình tĩnh lại, khéo léo nhảy xuống từ trên cây, động tác nhẹ nhàng và thuần thục. Những ánh mắt dữ tợn đang rình mò từ trong bóng tối cũng di chuyển theo cậu, đầy sự cố chấp không dễ bỏ qua.

Trong lòng cậu hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn về ban công nhà mình, thầm nghĩ có lẽ phải đợi động đất ngừng hẳn thì mới có thể lên lầu lấy cuốn sổ ông ngoại nói đến, đắn đo một lúc rồi quay người chạy về phía Hoa Giao Đại.

...

“Tiểu Triệu, cậu nhìn gì đấy?”

Người đàn ông được gọi quay lại, do dự nhìn theo hướng Vân Trung Tử vừa biến mất: “Cậu bé vừa rồi, có phải là đứa nhỏ ở tầng năm không? Hình như tôi vừa thấy cậu ấy, à…” từ tầng năm nhảy xuống…

Nói rồi, anh ngước nhìn độ cao của tầng năm, lại không chắc mà nhìn cây.

"… Chắc là mình nhìn nhầm rồi!"

"Tầng năm… Ôi đúng rồi!" Hàng xóm vỗ trán, “Lúc nãy tổ dân phố điểm danh, không thấy đứa nhỏ tầng năm. Cậu vừa nhìn thấy nó à? Giờ nó đâu?”

Triệu Cát lắp bắp chỉ một hướng: “Đi về phía đó…” rồi bỗng rùng mình nhận ra, “Trời, chẳng phải con đường đó dẫn đến khu đại học sao?”

Đài phát thanh vừa thông báo rồi, khu đại học chính là tâm chấn, bảo người dân tránh xa khu vực đó!

“Hả?” Hàng xóm nghe thấy cũng hoang mang, “Động đất chưa dừng, nó đến tâm chấn làm gì? Không muốn sống nữa à!”

“Ai? Ai đi đến tâm chấn?” Những hàng xóm khác nghe thấy liền xúm lại.

“Thằng bé ở tầng năm đó!”

“Nhìn kỹ rồi? Chắc chắn là nó chứ?”

“Nhìn kỹ—ờ…”

Triệu Cát vốn rất chắc chắn, nhưng nghĩ lại cảnh vừa rồi thấy bóng người từ tầng năm nhảy xuống, tự dưng lại không dám chắc nữa.

Anh ngập ngừng kể lại những gì mình thấy cho mọi người nghe, gió đêm hơi lạnh thổi qua khiến ai nấy đều nổi da gà.

“Tiểu, Tiểu Triệu, có khi nào cậu gặp ma không đấy!”

“Chậc… đèn đường thế này tối mờ mờ, cậu chắc người đó là một người chứ?”

Lại có người nói: “Cũng không phải là không có khả năng, ông cậu bé chẳng phải đang dạy ở Đại Học Giao Thông sao?”

“Đúng rồi, đúng rồi, nhỡ đâu…”

Hàng xóm bàn tán xôn xao, Triệu Cát nghe đến ù cả đầu, cuối cùng bèn hạ quyết tâm: “Thôi thế này, tôi qua đó xem sao! Nếu là thật, tôi sẽ đưa cậu ấy về quảng trường tránh nạn; nếu không ai hoặc có chuyện gì lạ…thì, thì tôi chạy về ngay…”



Khu đại học, Đại học Giao thông Hoa Hạ.

Theo lẽ thường, khi tiên nhân phi thăng, ma quỷ phải né tránh, chẳng yêu ma quỷ quái nào dám chọn lúc này gây rối. Nhưng lần này, tiếng sấm vang lên dường như khác thường, khiến bọn quỷ lại như phát điên, tụ tập đông như lễ hội bên ngoài trận pháp bảo vệ của Hoa Giao Đại.

Trận pháp thật đáng thương, đã bị lôi kiếp của ông Từ đánh trúng ba lần, chẳng khác gì đài Quan Tinh cả ngàn năm tuổi dưới chân ông, chỉ còn nửa sống nửa chết.

Các pháp sư của khoa Kỹ thuật và Xây dựng Công trình bị gọi dậy lúc nửa đêm để làm thêm giờ, toàn bộ thầy trò khoa đều cắm mắt vào đổ linh lực vào trận pháp, đôi mắt ai nấy đều trống rỗng, bơ phờ.

——Cái cảnh đang ngủ thì bị gọi dậy báo trận pháp sập, chắc chỉ có các pháp sư máy tính là hiểu thấu cho họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »