Chương 39: Giả mạo

Ba tháng trước, mẹ Khương dùng mảnh sứ vỡ rạch cổ tay cả đêm, rồi bò trườn nhúng miệng vết thương vào trong cái bô, chết thảm ở trong phòng.

Lúc cha Khương biết được rất sợ hãi, đã có người bị chèn ép đến chết, ông mới nhận ra bản thân đã làm nhiều chuyện độc ác táng tận lương tâm như thế nào.

Liên di nương lại nghĩ ra một chủ ý khác, nói là nhà cũ kia có oán khí, ở lâu không tốt, dứt khoát dọn đi nơi khác, tránh cho lệ quỷ trở về quấy phá.

Vì thế Khương gia đã bán căn nhà cũ cho một thương gia giàu có mới đến rồi chuyển đến thành Vân An.

Bọn họ mới đến Vân An được một tháng, Liên di nương lại nổi ý xấu, bà ta biết trong thành gần đây xảy ra chuyện kỳ lạ, đúng lúc bà ta đang muốn trừ khử đứa con trai cả trướng mắt này đi để sau này đứa con trai do bà ta sinh ra có thể nắm quyền điều hành Khương gia.

Bà ta cật lực thuyết phục cha Khương tổ chức lễ trưởng thành, thứ nhất, có thể thông qua yến tiệc để kéo gần quan hệ hơn với các thương nhân và quan chức trong thành Vân An; thứ hai, mẹ Khương đã chết, không thể cứng rắn ép Khương Bình ăn thứ thuốc kia, nếu lại thêm một mạng người cũng không tốt, làm lễ trưởng thành cho hắn cũng coi như là đền bù đối với Khương Bình.

Cha Khương do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý, bởi vì khi ông tu sửa lại gia phả thì phát hiện tổ tiên nhà mình có một vị lão tổ tông đã nhập đạo tu hành, điều này khiến cha Khương cực kỳ vui mừng, đồng thời cho ông thêm vài phần tự tin rằng con cháu nối dõi Khương gia của ông ta sẽ không dễ dàng bị yêu vật làm hại.

Tất cả những điều trên đều là mười mấy năm qua của Khương Bình.

Vừa dứt lời, căn phòng yên tĩnh lại, Linh Chiêu giơ tay sờ mũi, không biết nên nói gì để an ủi Khương Bình, nhớ tới ban nãy nàng còn đe dọa hắn, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy.

Nàng quay đầu nhìn Giang Sùng Ngọc, thấy sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, lông mày hơi nhíu như đang suy nghĩ sâu xa cái gì đó.

Linh Chiêu dùng cùi chỏ chọc vào eo hắn Giang Sùng Ngọc mới khôi phục sắc mặt.

“Thì ra là thế, Khương gia quả nhiên vẫn luôn ghê tởm như vậy.” Giọng nói lạnh lùng của Giang Sùng Ngọc vang lên, khiến Khương Bình ngẩng đầu lên nhìn.

“Tại sao lại nói như vậy?” Khương Bình nghi hoặc hỏi hắn.

Giang Sùng Ngọc còn chưa kịp trả lời, Linh Chiêu đã đáp thay hắn, “Ai da, ta nghĩ vị lão tổ tông Khương gia nhập đạo tu hành mà cha ngươi tìm thấy rất có khả năng chính là người đang ngồi trước mặt ngươi đây.”

Khương Bình trợn to hai mắt, lắp bắp nói, “Làm, làm sao có thể? Gia phả đã bị tàn phá lúc chuyển đến Vân An nên cha mới đi tu sửa, nhưng nhìn số trên đó thì ít nhất cũng phải hơn hai trăm năm rồi.”

Trong lòng hắn không thể nào tin nổi, dù sao Giang Sùng Ngọc đúng trước mặt hắn vừa nhìn đã thấy là một vị đạo trưởng trẻ tuổi, làm sao có thể là lão tổ tông của Khương gia bọn họ được?

Hơn nữa diện mạo và khí chất này của Giang Sùng Ngọc hoàn toàn không giống gì với Khương gia bọn họ!

Linh Chiêu nhìn vẻ mặt của Khương Bình mà phì cười, nàng đặt tay lên vai Giang Sùng Ngọc, dùng khuỷu tay đè xuống rồi nói, “Có vẻ như nghi ngờ của ngươi chuẩn đấy, Khương phủ này thật sự đúng là đời sau của ngươi, cười chết ta rồi.”

Giang Sùng Ngọc vô cảm nhìn chằm chằm Khương Bình, nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt này như thể nhìn thấy Khương Tuy của hai trăm năm trước.

Hắn khẽ thở dài, cầm lấy tay Linh Chiêu, nắm những ngón tay của nàng vào trong lòng bàn tay, rũ xuống bên người, vừa vặn bị ống tay áo to rộng che dấu.

“Khương Bình, lễ trưởng thành này rất có thể là cái bẫy vị Liên di nương kia giăng ra, mặc kệ có yêu vật đến quấy rối hay không thì ba ngày sau ngươi nhất định cũng sẽ chết oan uổng.” Giọng điệu Giang Sùng Ngọc cực kỳ lạnh lùng và nghiêm túc.

Khương Bình rũ đầu xuống, sự chán nản và buồn bực quấn lấy hắn, như thể sau khi hắn biết được số phận của mình cũng không có ý định phản kháng.

Tròng mắt Linh Chiêu đảo quanh, nàng giơ tay sờ cằm, nhẹ giọng nói, “Khương Bình, tuy mẹ ngươi đã chết nhưng ngươi không thể chết được, nếu không ai sẽ báo thù cho mẹ ngươi đây? Người cha như vậy không có cũng không sao, nhưng ngươi phải lấy lại những gì thuộc về ngươi ở Khương gia.”

“Ừm, nhưng ta bệnh sắp chết rồi, cho dù không có lễ trưởng thành này thì còn sống được bao lâu nữa đây? Sao phải bận tâm làm gì nữa, bọn họ không thích ta, hận không thể khiến ta chết đi, ta nên thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ.” Khương Bình dùng ngón tay lau nước mắt, bình tĩnh nói.

“Không, Khương Bình, bọn họ muốn ngươi chết, ngươi liền thật sự đi tìm cái chết sao? Ngươi phải sống, đường đường chính chính sống khỏe mạnh… Ngươi không giống ta, ngươi chỉ là con người, rất dễ dàng buông bỏ, chỉ có bệnh tật tự nhiên mới có thể chân chính lấp kín con đường của ngươi.” Giang Sùng Ngọc tiến lên một bước, sờ đỉnh đầu Khương Bình, hàm ý động viên an ủi hắn.

Linh Chiêu liếc nhìn Giang Sùng Ngọc, ngón tay nàng nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve xương ngón tay hắn.

Giang Sùng Ngọc và Linh Chiêu thay nhau làm công tác tư tưởng cho Khương Bình, khơi dậy niềm khao khát được sống và dũng khí đối mặt với kẻ thù trong người hắn.

“Nhưng sức khỏe ta không tốt, ngày mai chính là lễ trưởng thành rồi, ta nên tránh như nào đây?” Khương Bình ngửa mặt, ánh sáng sáng ngời dò hỏi Giang Sùng Ngọc.

Giang Sùng Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói, “Ta sẽ đi nói với cha ngươi, lễ trưởng thành một là không làm, hai là sẽ phải hoãn lại.”

Ít nhất là chờ cho đến khi bọn họ bắt được đại yêu trong thành Vân An.

“Không được, các ngươi không ngăn cản được đâu, mấy ngày hôm trước ta nghe nói có mấy vị đạo trưởng tới muốn khuyên bảo ông ấy nhưng ông ấy không đồng ý…” Ánh sáng trong mắt Khương Bình lúc sáng lúc tối, trong lòng có chút nhụt chí.

Giang Sùng Ngọc nhất thời không thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt, lúc này Linh Chiêu mới nói, “Ta có một cách, không chừng có thể một mũi tên trúng hai con chim.”

Giang Sùng Ngọc và Khương Bình đồng thời ngước mắt nhìn nàng.

Khóe môi Linh Chiêu ngậm một nụ cười nghịch ngợm, nàng nhìn Giang Sùng Ngọc, nói, “Để ta giả làm Khương Bình, thứ nhất có thể phá giải được âm mưu của Liên di nương, thứ hai nếu yêu vật tiến đến ta có thể trì hoãn nó, thế nào?”

Nàng nhìn Giang Sùng Ngọc với đôi mắt sáng ngời, như thể đang chờ đợi hắn khen ngợi nàng.

Giang Sùng Ngọc lắc đầu, “Không được, quá nguy hiểm.” Hắn cụp mắt nhìn Khương Bình, lại nói, “Để ta làm.”

“Ngươi làm? Thuật biến hình của ngươi có tốt hơn ta không?” Linh Chiêu khoanh tay hếch cằm, nghi ngờ hỏi Giang Sùng Ngọc.

“Không bằng nàng, nhưng cũng không tệ.” Giang Sùng Ngọc nhẹ giọng nói.

Linh Chiêu từ chối, nhất quyết muốn tự mình làm việc đó.

Hai người không ai nhượng bộ ai, đều không chịu lùi bước.

Giọng nói mỏng manh của Khương Bình vang lên, “Bên cạnh ta còn một gã sai vặt hầu hạ, các ngươi có thể…”

Linh Chiêu khó hiểu hỏi hắn, “Vậy gã sai vặt của ngươi đâu? Chúng ta tới đây lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng người nào.”

Sắc mặt Khương Bình khó coi, hắn thở dài, lắp bắp nói, “Tiền và lương thực trong phủ cung cấp hàng tháng cho ta rất ít, không đủ để ta và Thạch Hoan dùng, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm việc làm thêm để duy trì cuộc sống.”

Linh Chiêu chậc lưỡi thở dài, “Hai người đúng là chủ khổ tôi tớ cũng khổ, cha người thật sự là kẻ không ra gì, Liên di nương kia cũng quá ác rồi.”

Khương Bình cúi đầu im lặng.

Giang Sùng Ngọc và Linh Chiêu ở trong sân viện hắn đợi một hồi, cho đến khi trời tối gã sai vặt Thanh Hoàn kia mới trở về.

Khi Thanh Hoàn nhìn thấy trong sân thiếu gia nhà mình đột nhiên xuất hiện hai người lạ, thiếu chút nữa hắn bị hù chết khϊếp.

Chờ đến khi nghe Khương Bình giải thích xong, trong mắt Thanh Hoàn lộ ra vẻ cảm kích, hắn nghe lời đi thu dọn quần áo cho Khương Bình, sau đó Giang Sùng Ngọc dẫn bọn họ trở về Thạch Tiên Lâu ở tạm.

Linh Chiêu giả trang thành Khương Bình ở lại canh giữ trong sân.

Nàng dùng thủ thuật che mắt, người khác nhìn nàng đều ra khuôn mặt và dáng vẻ của Khương Bình, duy chỉ có Giang Sùng Ngọc vẫn nhìn thấy nguyên dạng của nàng.

Linh Chiêu nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi dạo trong sân, Khương Bình sống ở nơi hẻo lánh, sân cũng không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp, đặc biệt là cái cây đại thụ trong sân phát triển cực kỳ tốt.

Nàng đi vòng quanh gốc cây hai lần, chống cằm ngửa đầu nhìn lên ngọn cây, luôn cảm thấy cái cây này có chút kỳ lạ.

“Cái cây đại thụ này lại có thể trồng được trong sân? Rốt cuộc nó là loại cây gì đây?” Linh Chiêu nhìn chằm chằm vào tán cây xanh chói mắt trên ngọn hỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, đêm tối không trăng cũng không sao nên trở nên cực kỳ mù mịt.

Không biết vì sao mỗi khi màn đêm buông xuống trái tim Linh Chiêu thỉnh thoảng lại đập nhanh hơn một chút, không biết là đang cảnh cáo hay đang thúc giục nàng.

“Không ổn, không ổn rồi.” Linh Chiêu vừa xoa ngực vừa thấp giọng lẩm bẩm.

Cho đến khi Giang Sùng Ngọc quay lại Linh Chiêu vẫn tỉnh táo ngồi ngay ngắn trên ghế phía sau án thư.

“Sao nàng chưa đi ngủ?” Giang Sùng Ngọc phủi sương trên áo, bên ngoài lại bắt đầu mưa.

Linh Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, nàng dùng ngón tay chống cằm, khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, “Bên ngoài trời lại mưa à?”

Giang Sùng Ngọc gật đầu, thời tiết thành Vân An có chút kỳ lạ, bọn họ mới ở đây ngày thứ hai nhưng cứ khi màn đêm buông xuống thì trời lại bắt đầu mưa.

Linh Chiêu qauy đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ hé mở, bóng đem tối tăm bao trùm sân viện, nhìn ra bên ngoài không thấy được cái gì cả.