Chương 7

Liễu Vũ ngồi trên xe nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Thời điểm tháng ba, tháng tư đúng là lúc muôn hoa nở rộ, cảnh đẹp ngút ngàn, núi cao, khe sâu, thác nước, con sông, ven đường hoa nở muôn hồng nghìn tía, những thôn xóm được xây dựng giữa lưng chừng núi cùng những thửa ruộng bậc thang, dệt thành một bức tranh phong cảnh vô cùng mỹ lệ.

Hai năm trước, cô từng cùng một nhóm người đến đây du lịch tự túc, cũng từng chạy trên con đường quốc lộ này. Lúc đó là vào khoảng tháng bảy, tháng tám Âm lịch, phong cảnh bên ngoài là một bức tranh màu sắc khác.

Trưởng nhóm là một người Vân Nam nói cho bọn họ rằng Nộ Giang châu núi nhiều nên dân cư thưa thớt, phần lớn diện tích là rừng rậm nguyên thủy, tỉ lệ rừng bao phủ lên đến 70%, rất nhiều nơi không thể thông xe, chỉ có thể đi bộ, cho nên hệ sinh thái ở đây được bảo tồn cực tốt. Khe vực ở Nộ Giang là khe vực sâu nhất, thần bí, mỹ lệ, cổ xưa và nguy hiểm nhất trong số những khe vực lớn trên thế giới.

Cô cho rằng đó là một dạng mánh lới để truyền bá quảng cáo du lịch, vì cô chắc chắn khe vực này không phải là khe vực sâu nhất, dài nhất, thần bí hay mỹ lệ, nguy hiểm nhất, nhưng cô chắc chắn một điều đây là khe vực cổ xưa và nguyên thủy nhất, ở đây có hẳn một cái bộ lạc nguyên thủy cơ mà.

Đầu Liễu Vũ có chút đau, cảnh tượng trong quá khứ như pháo hoa lóe qua não của cô, những đoạn ngắn vụn vặt, những đoạn ký ức đáng sợ.

Ông Trương Trường Thọ kêu ba mẹ cô đưa cô đi giám định tâm thần, bác sĩ khoa tâm thần chẩn đoán rằng cô có nhân cách phân liệt. Cô biết bản thân mình không có bệnh, nhưng trong đầu cô lại có một ít đồ vật không thuộc về bản thân cô, và bản thân cô cũng có thêm một thân phận – thần của bộ lạc Hoa Tế.

Hai ký ức bất đồng quậy với nhau, rất nhiều thời điểm cô không rõ bản thân mình là ai, vì thế mới trở thành bệnh nhân tâm thần có nhân cách phân liệt. Nhưng trên thực tế, cô là Liễu Vũ, cũng là thần của bộ lạc Hoa Tế, chẳng qua Liễu Vũ là tế phẩm, còn thần của bộ lạc Hoa Tế là vị mà đám người bộ lạc miền núi kia quỳ lạy, nói theo cách của bọn họ chính là thần của bộ lạc Hoa Tế đã nhập vào thân xác của cô. Cô biết không có cách nào có thể chữa được cho bản thân, tựa như con bọ ngựa bị con giun bờm ngựa ký sinh vậy, giun bờm ngựa chui ra khỏi cơ thể thì con bọ ngựa cũng chết ngay.

Làm thần của bộ lạc Hoa Tế có gì không tốt đâu, cô chính là thần trong tín ngưỡng của bọn họ, có được quyền uy vô thượng, là chúa tể vận mệnh của họ. Nhưng địa phương kia thật sự quá nghèo, văn minh dừng lại ở thời kỳ đồ đá, đồ làm từ đồng cũng không có mấy món, mà mấy cái đồ đồng này đều bị đưa đi làm thần khí để cung phụng tế bái thần linh hết trơn. Bộ lạc Hoa Tế bị ngoại giới phát hiện, văn minh nguyên thủy và văn minh hiện đại va chạm với nhau, thân phận của cô có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cả bộ lạc. Một bộ lạc có không tới một ngàn người, đối diện với hơn một tỷ dân cư sử dụng tiếng Hán làm ngôn ngữ chính, yếu ớt tới mức không kham nổi một kích. Một ít truyền thống của bọn họ xúc phạm đến pháp luật của xã hội hiện đại, nói không chừng một ngày nào đó cả bộ lạc liền... chết chùm với nhau cả lũ. Bất tri bất giác Liễu Vũ đã ngủ mất.

Ở trong mộng, cô lại biến thành thần của bộ lạc Hoa Tế. Thân thể cô nhẹ nhàng tới mức có thể tùy ý bay lượn trong không trung, tùy tâm biến hóa thành đủ loại hình dạng, có thể biến thành côn trùng, có thể biến thành những hạt giống của hoa bồ công anh bay khắp trời. Phần lớn thời gian cô đều đang ngủ say, chỉ khi nghe đến tiếng tế cổ hoặc xướng ca mới tỉnh lại. Khi những tiếng tế cổ và xướng ca quen thuộc vang lên, cô biết rằng mình lại sắp có tế phẩm. Không có tế phẩm cô sẽ chết, sau khi hưởng dụng tế phẩm cô sẽ tiến hành một vòng trao đổi chất mới, đạt được thêm một lần tân sinh.

Xe ngừng lại.

Cô từ trong cơn ngủ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt cô chính là một nông gia nhạc* đang được tu sửa ở ven đường.

*Nông gia nhạc: là loại du lịch tập trung vào việc tích cực tham gia vào lối sống ở nông thôn, trải nghiệm làm việc nhà nông, tự ăn trái cây rau củ tự trồng... Đây là một dạng cải tiến của du lịch sinh thái.

Xe ngừng ở ven đường, bên cạnh là một xe hàng rong bán khoai lang nướng, đậu phộng rang cay, gần đó có khá nhiều xe bus và xe hơi cá nhân đỗ lẫn lộn với nhau, tiếng người nói chuyện ồn ào.

Liễu Vũ nhìn cảnh tượng bên ngoài xe, mất mấy giây mới có thể tách cảnh tượng trước mắt và cảnh tượng trong đầu ra khỏi nhau.

Tài xế mở cửa xe.

Trương Tịch Nhan xuống xe, người phụ nữ này mặc một bộ đạo bào cách tân, đai lưng vòng quanh eo nhỏ, vòng eo tinh tế dáng người đĩnh bạt, thon thả tới nỗi có thể dùng một tay ôm hết, nhưng bên trong lại lộ ra cỗ kiên nghị như tùng bách, kết hợp với thanh kiếm đeo trên lưng và cây phất trần vắt trên tay, giống hệt như một kiếm tu vừa bước chân vào đời. Nàng đứng giữa đám người như hạc trong bầy gà, nói có bao nhiêu thấy được liền có bấy nhiêu thấy được, còn thực cảnh đẹp ý vui.

Có thể Trương Tịch Nhan cảm giác được tầm mắt của cô, quay đầu nhìn lại.

Liễu Vũ ma xui quỷ khiến lộ ra một nụ cười xán lạn kèm với ngón tay giữa giơ lên, sau đó thu được ánh mắt lạnh lẽo của Trương Tịch Nhan, cộng với cái gáy của nàng khi nàng quay đầu bỏ đi. Tóc dài đen nhánh mềm mại rũ đến eo, hòa với một thân bạch y và vòng eo nhỏ nhắn, bóng lưng kia quả thực đẹp quá đáng.

Liễu Vũ đối với con tin xinh đẹp sắp bị cô tóm vào tay vô cùng vừa lòng.

Trương Tịch Nhan đánh giá bốn phía xung quanh, đi đến một tảng đá lớn khó có thể dịch chuyển. Nàng rút kiếm ra, vung kiếm giống như tiên nữ rải hoa, mũi kiếm sắc bén nhanh chóng vạch mấy đường trên tảng đá kia, vụn đá và tro bụi rào rạt rớt xuống, một ký hiệu hình Thái Cực đồ án nháy mắt hiện ra, nàng lấy từ trong túi thơm ra một ít bột phấn bôi lên đồ án vừa khắc xong.

Liễu Vũ đi tới, tiện hề hề nói: "Khắc lại làm kỷ niệm à? Không ngờ cô lại là một người không có văn hóa như thế nha."

Trương Tịch Nhan lạnh lùng liếc nhìn Liễu Vũ, trong lúc thu kiếm vào vỏ, mũi kiếm "không cẩn thận" xẹt qua tóc mái của Liễu Vũ. Tóc mái ngắn nháy mắt bị cắt rớt một sợi, rơi trên vai của Liễu Vũ. Nàng lưu loát tra kiếm vào trong vỏ, xoay người đi về phía nông gia nhạc chuẩn bị ăn cơm trưa.

Liễu Vũ cầm sợi tóc mái của mình, bỏ vào trong túi xách rồi xem xét ký hiệu trên tảng đá, cô hoài nghi đây là ký hiệu mà Trương Tịch Nhan cố ý lưu lại cho ông Trương Trường Thọ. Cô nghĩ thầm, Trương Tịch Nhan trở thành con tin trong tay cô rồi thì dù cho ông Trương Trường Thọ kia có biết nơi Trương Tịch Nhan rơi xuống cũng vô dụng.

Đoàn người các cô chia làm hai bàn ngồi ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục lên đường.

Lái xe mất tám tiếng, bọn họ từ Côn Minh đi tới Bính Trung Lạc*, hội hợp với một đội ngũ khác đã đến từ trước.

*Bính Trung Lạc là một hương thuộc huyện tự trị Cống Sơn, châu tự trị Nộ Giang.

Bính Trung Lạc là một thị trấn nhỏ, gần đây khá phát triển về mặt du lịch, nhiều khách du lịch đến Nộ Giang đều sẽ dừng chân ở đây rồi mới đi thăm thú những điểm du lịch khác.

Lúc trước Liễu Vũ đã từng đến đây cùng nhóm du lịch tự túc, thực ra thì đây là một đội thám hiểm, người dẫn đội rất nổi tiếng trong giới thám hiểm, đã từng mang đội đi qua rất nhiều nơi hoang tàng vắng vẻ, sáng lập ra không ít lộ tuyến cho dân phượt. Lần đó bọn họ xảy ra chuyện chính là vì muốn sáng lập nên một cung đường phượt mới, thám hiểm khe vực sâu của Nộ Giang, điểm xuất phát của bọn họ là ở Bính Trung Lạc, bọn họ không đi theo cung đường du lịch đã được khai thác, mà đi theo cung đường thám hiểm khai khoang, kết quả vô cùng bi thảm. Nhóm sinh viên chui vào núi làm nghiên cứu kia, năng lực sinh tồn ở dã ngoài kém xa so với đội thám hiểm, khả năng cầm cự không nổi lớn đến mức cô thực sự hoài nghi bọn họ có còn sống hay không.

Đội cứu viện vì muốn tiết kiệm kinh phí nên không ở khách sạn, mà tìm nhà dân địa phương có dịch vụ cho ở nhờ giá cả tiện nghi làm điểm dừng chân.

Thời gian cấp bách, Liễu Vũ cũng không trì hoãn thêm, cô thông báo với giáo sư Trình một tiếng rồi mang theo đại tư tế và đại trưởng lão của bộ lạc Hoa Tế, cùng với vệ sĩ và tài xế của mình đi lên thị trấn mua sắm. Trước tiên cô mua cho mấy người vệ sĩ đi theo mình mỗi người một cái giỏ lớn, dừng để đựng đồ. Các loại hạt giống rau, dưa, trái cây, muối ăn, đường trắng, dao phay, mã tấu, lưỡi hái, cuốc... cùng tất cả các loại nông cụ thường dùng được mua thả cửa giống như không cần tiền quăng vào trong giỏ, trên thực tế mấy thứ đồ dùng này cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại là vật dụng cần thiết cho những người sống ở miền núi.

Đại tư tế và đại trưởng lão đã đi theo Liễu Vũ ra thế giới bên ngoài sống hai năm, tuy rằng tiếng phổ thông còn chưa chuẩn cho lắm, nhưng việc giao lưu hằng ngày cũng không thành vấn đề, kiến thức về thế giới bên ngoài của họ không còn mờ mịt như lúc trước, họ được Liễu Vũ đưa đến phòng cảnh sát lúc trước tham gia việc vào núi tìm người làm chứng minh nhân dân, ngồi qua máy bay và tàu thủy, ăn qua cơm Tây uống qua rượu vang gặp người nước ngoài mắt xanh mũi lõ, dùng qua các loại thiết bị và đồ điện gia dụng, thậm chí còn đi theo Liễu Vũ vào trong tòa cao ốc của tập đoàn Liễu gia.

Tình cảnh của bộ lạc Hoa Tế như thế nào, Liễu Vũ đã biết rõ ràng rành mạch thông qua bọn họ, từ tận đáy lòng bọn họ cho rằng thần của bộ lạc Hoa Tế hiện thế cứu giúp bọn họ, dẫn dắt bộ lạc đi đến tân sinh, bọn họ vô cùng cảm kích và thành kính sùng bái Liễu Vũ.

Nếu không phải Liễu Vũ nghiêm khắc ra lệnh cho bọn họ không được hành đại lễ với cô trước mặt những người khác, thì có lẽ lúc này bọn họ đã quỳ sụp xuống tế bái cô một phen.

Bọn họ thực vất vả nhịn đến khi về tới nhà dân nơi đoàn người tá túc, vừa vào cửa, buông ra cái giỏ lớn đựng đầy cái cuốc, lưỡi hái nặng trĩu liền nhào đến quỳ trước mặt Liễu Vũ dập đầu hành đại lễ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, còn làm một số động tác tế bái khoa trương, khiến cho Trương Tịch Nhan đang đứng kế bên xem đến đã ghiền không dời được mắt.

Kiến thức! Lĩnh giáo!

Tuổi của hai ông lão này cộng lại còn lớn hơn số tuổi cả gia đình Liễu Vũ gộp với nhau, vậy mà cô ta cũng dám để cho họ quỳ lạy, không sợ giảm thọ chắc.

Nhóm người đang phân chia vật tư để xếp vào balo ở gần đó thấy vậy sôi nổi ghé mắt nhìn sang, nhưng rất nhanh liền thu hồi tầm mắt.

Liễu Vũ sờ sờ đầu hai ông lão ban phúc cho họ, kêu bọn họ đứng lên, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người giáo sư Trình đang nói chuyện cùng với đội cứu hộ.

Cùng trú ở nhà dân gồm một đội cứu hộ chuyên nghiệp, bọn họ mang theo thiết bị chuyên dụng dành cho công tác cứu hộ, hai nhân viên kiểm lâm mặc chế phục, giáo sư Trình và hai vị phụ huynh sống chết muốn đi theo cho bằng được, còn có một đội khác chỉ nhìn cách ăn mặc thôi cũng có thể nhận ra là phần tử trí thức. Giọng nói của bọn họ là giọng chuẩn của thủ đô, bọn họ đem theo không ít thiết bị, mời theo cả công nhân khuân vác.

Liễu Vũ nghĩ thầm: "Chậc chậc, vừa đi cứu hộ sẵn tiện đi làm công tác khoa học luôn ha." Bọn họ xin phép chủ nhà là cô chưa? Cô đồng ý cho bọn họ đi à?

Cô kiểm kê lại nhân số, cô, Trương Tịch Nhan, giáo sư Trình, đại tư tế, đại trưởng lão, tài xế và bốn vệ sĩ, hơn nữa còn có hai vị phụ huynh, tổng cộng 12 người. Nhóm công tác khoa học có sáu người, hai đội cứu hộ, mỗi đội 15 người, tổng cộng tất cả là 48 người cùng vào núi.

Đội ngũ như thế này là vô cùng khổng lồ!

Liễu Vũ quay sang nói với Trương Tịch Nhan: "Ba cô nắm đầu lôi tôi ra từ bộ lạc Hoa Tế... khụ, à nhầm, cứu tôi ra từ bộ lạc Hoa Tế, Liễu Lôi, họ Trình kia, hai tay cảnh sát, tổng cộng chỉ có năm người tham gia." Cô dùng ngón tay vung vẩy chỉ đám người đang có mặt rồi nói tiếp: "Giáo sư Trình, nhiều người như vậy đi vào, chết thì làm sao nha? Tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu à."

Liễu - thần của bộ lạc Hoa Tế - Vũ không vui miếng nào!

Giáo sư Trình nói: "Sau khi trở về sẽ xin cấp giấy xóa đói giảm nghèo cho cô."

Liễu Vũ: "..." chẹp, hình như cũng có chút hấp dẫn à nha. Cô tự hỏi hai giây, nói: "Tôi thì không thiếu tiền, nhưng mà cấp cho diện chính sách ưu đãi phải không?"

Giáo sư Trình thực hoài nghi Liễu Vũ rốt cuộc có bị nhân cách phân liệt hay không. Ông đáp: "Đúng!"

Liễu Vũ nói: "Nhớ cấp nhiều một chút đó, há há!" Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, khoan thai nhìn bọn họ: Hôm nay mà không cho chị đây đủ chỗ tốt, chị liền ngồi lì không đi đâu hết.

Tác giả có lời muốn nói:

*Liễu - thần của bộ lạc Hoa Tế - Vũ: Mình quả là một vị thần bình dân!