Chương 61

Liễu Vũ đi đến cửa phòng bếp liền ngây ngẩn cả người. Phòng bếp của nhà Trương Tịch Nhan còn muốn lớn hơn cả phòng khách của nhà nàng, bàn dài dùng để xắt rau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn này nọ thôi đã to như bàn họp trong phòng hội nghị, ở trên bàn trừ bỏ bữa tối đã nấu xong, còn có một cái bồn lớn chứa đầy dược liệu, bên cạnh còn có một số bình và ung nhỏ, bên trong có tiếng vật còn sống bò lổn ngổn, nghe tiếng giống như là loài giáp xác, cũng có cả loài bò sát, lớn lớn bé bé chừng mười mấy cái. Trong phòng bếp có sáu bệ bếp, trừ mấy bệ bếp dùng để nấu cơm ra, mặt khác còn có hai cái bệ bếp đường kính chừng một mét đặt hai cái nồi cực to dùng để nấu nước, không biết nước nóng này dùng để tắm hay là ngâm dược liệu làm thuốc tắm. Chính giữa phòng bếp còn đặt một cái lò đan cao bằng một người trưởng thành, đáy lò và vách lò ám đầy khói đen, chứng tỏ được dùng rất thường xuyên. Quầy bếp, lu nước, bình, ấm sành, thùng, l*иg hấp này nọ cùng với một dãy củi đã được bổ sẵn, đem một cái phòng bếp to như vậy chen đến chật hẹp.

Chị dâu nhìn thấy Liễu Vũ muốn bước vào phòng bếp, lập tức ngăn cô lại: "Phòng bếp nhiều khói dầu, em đừng vào." Chị đẩy cô đi ra ngoài, đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong.

Liễu Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một câu: "Phòng bếp là trọng địa, không phận sự miễn vào." Cô chỉ là muốn trốn vào trong phòng bếp tạm lánh khỏi sự chú ý, nhưng vào không được nên đơn giản đi ra ngoài cổng lớn đứng. Cô thấy cả người Trương Tịch Nhan dơ thành như vậy, lại nghe đoạn đối thoại giữa các vị bô lão liền biết những thứ Trương Tịch Nhan lấy về không phải là vật đơn giản. Mặc kệ đồ vật của tổ tiên Trương gia có phải là vật sở hữu của bộ lạc Hoa Tế năm xưa hay không, đã 2000 năm trôi qua rồi, triều đại thay đổi, tới giang sơn cũng đổi chủ qua lại mấy chục cái họ, huống chi chỉ là một ít đồ vật. Trương Tịch Nhan muốn đem đồ vật trong nhà nàng đưa cho cô, vẫn là dùng thái độ chọc tức bô lão cho bỏ ghét, cô không dám nhận đâu. Liễu Vũ đứng chưa được mấy phút, bị bà nội ba kêu vào nhà, bà đưa cho cô mấy quyển sách cổ. Những quyển sách này đều được viết bằng chữ Triện, cô chỉ nhận thức được mấy chữ, những chữ còn lại có vẻ như chúng nó biết cô, chứ cô không biết chúng nó. Hương vị lây dính trên những quyển sách này, cùng với chất giấy và mực ngàn năm kia đều hiển lộ địa vị của nó, cô thật sự không dám nhận.

Bà nội ba nói: "Nếu con có thể dùng những thứ này cho việc chính đạo, thì cũng không uổng phí sự dụng tâm của Trương Tịch Nhan đối với con. Hiện tại con cũng là một người chấp chưởng đứng đầu môn hộ, bớt đi đường vòng, bớt đi một ít gập ghềnh khi tự sờ soạng mò mẫm, không chỉ có con, mà cả những người đi theo con cũng chịu khó khăn ít đi."

Liễu Vũ nhìn thấy những vị trưởng bối ở trong phòng đều đã đồng ý, lúc này mới luôn miệng nói lời cảm ơn, hai tay tiếp nhận sách, trên mặt toàn là vui mừng. So với việc có được những quyển sách cổ này, cô càng để ý đến việc Trương Tịch Nhan sẽ vì cô mà hao tổn tâm tư hơn, đây không phải chứng tỏ rằng trong lòng Trương Tịch Nhan, cô vẫn có chút giá trị sao.

Ăn qua cơm chiều, cô cầm những quyển sách này đi đến thỉnh giáo Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan nói: "Chờ một chút." rồi đi đến thư phòng ở bên cạnh, lấy thêm mấy quyển sách nữa.

Một quyển là 'Bút pháp chữ Triện cơ bản và cách dùng', mấy quyển còn lại Thiên Tự Văn*, Bách Gia Tính*, luận ngữ* được viết bằng chữ phồn thể, đây đều là sách mà trẻ nhỏ phải học.

*Thiên Tự Văn: là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 - 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ. Tác phẩm này cùng với Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính là những bài học vỡ lòng của học sinh Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. (Nguồn Wikipedia)

*Bách Gia Tính (họ của trăm nhà): là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người TQ. Văn bản này được soạn vào đầu thời Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn (chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ,...) và 60 họ kép (gồm hai chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát,...). Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này. (Nguồn Wikipedia)

*Luận Ngữ: là một cuốn sách do Khổng Tử (551 TCN - 479 TCN) và những đệ tử của mình biên soạn. Luận Ngữ là một cuốn trong bốn cuốn sách gọi là Tứ Thư. Ngoài Luận Ngữ, Tứ Thư còn bao gồm Đại Học, Mạnh Tử và Trung Dung. Luận Ngữ được viết từ đời Tiền Hán (206 TCN – 220) tới đời Hậu Hán (947-951), và là một chủ đề học vấn chủ yếu trong thi triều đình Trung Hoa Khoa Bảng (hay là "Khoa Cử").

Trương Tịch Nhan nói với Liễu Vũ: "Cô xem những quyển sách này xong, thì sẽ có thể đọc hiểu được những chữ Triện cơ bản này." Nàng nói xong, đi đến thư phòng, không lâu sau lại ôm mười mấy quyển sách cổ quay trở lại, đặt lên bàn, nói với Liễu Vũ: "Cô đọc và hiểu rõ những quyển sách này xong, lại đi xem Vu Thần Bảo Điển thì sẽ hiểu rõ được nội dung bên trong."

Liễu Vũ: "..." Năm đó cô đi thi đại học cũng không gặm nhiều sách như vậy, khó khăn cũng không lớn như vậy. Vai chính trong tiểu thuyết rơi xuống vách đá hoặc đi vào trong sơn động nhặt được một quyển bí kíp võ công, luyện tập mấy năm là có thể trở thành tuyệt thế cao thủ, tới lượt cô thì phải đi học từ Thiên Tự Văn, Bách Gia Tính, đọc một hơi hơn 30 quyển sách mới có thể đọc hiểu Vu Thần Bảo Điển? Nếu cô là học sinh hoặc là người làm học thuật chuyên nghiệp, cho cô 100 quyển sách cô cũng có thể đọc đến khi xong mới thôi, nhưng cô làm gì có nhiều thời gian để mà chậm rãi học như vậy chứ? Chờ học xong đi luyện cổ thuật, thì chắc rau kim châm cũng lạnh rồi. Cô hắng giọng, hỏi: "Có học cấp tốc không? Lúc trước không phải chị đã đáp ứng giúp tôi phiên dịch sao?" Cô vừa dứt lời thì thấy Trương Tịch Nhan nhìn cô thật lâu, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, nói: "Hôm nay sao chị ít nói thế?"

Trương Tịch Nhan hỏi: "Muốn nói gì nhiều?" Nàng một chút cũng không muốn nói chuyện với Liễu Vũ.

Quyển "Vu Thần huyền linh kinh" kia là công pháp tu luyện của Vu Tộc thời thượng cổ, là công pháp truyền thừa chính thống của Vu Tộc, một vị lão tổ tông của nhà nàng cũng tu tập cổ đạo nhưng cuối cùng lại không tìm hiểu được tất cả sự huyền bí trong đó, thương tiếc mà chết, đem quyển sách này chôn cùng vào trong quan tài. Trong lúc Trương Khiếu Lâm quét sơn mới cho quan tài của mấy vị lão tổ tông, nàng nhìn thấy quan tài của vị này liền nhớ đến bên trong có một quyển sách như vậy. Nàng nói rằng Trương Khiếu Lâm giẫm nát quan tài của lão tổ tông cũng không phải là nói dối, nhưng trên thực tế thì việc đó là làm sau khi đã khai quan quan tài, lúc nãy trước mặt Liễu Vũ nên nàng khó mà nói ra lời. Quyển sách được bỏ trong hộp, lão tổ tông ôm trước ngực, chôn cùng còn có pháp khí của lão tổ tông, nàng lấy sách, Trương Khiếu Lâm lấy pháp khí, kích phát cấm chế làm lão tổ tông tỉnh lại.

Lão tổ tông lúc sắp chết, thừa dịp tim và hô hấp chưa ngừng lại liền tự gieo cương thi cổ cho bản thân, lúc nhập quan còn chừa lại một hơi chưa tán. Ông ấy không tắt thở lại gieo cương thi cổ vào nên có thể bảo tồn tế bào hoạt tính một cách tốt nhất, bao gồm cả tế bào não cũng sẽ lưu lại một số ký ức lúc sinh thời, nhìn thấy nàng lấy sách, thiếu chút nữa đã xé sống nàng. Ông ấy gieo cương thi cổ rồi nằm trong quan tài gần hai ngàn năm nên đã sớm cùng cổ hòa hợp trở thành cổ nhân, làn da bên ngoài hình thành một lớp sừng cứng như sắt thép, trở thành đồng giáp thi trong truyền thuyết. Nàng đem sách trả lại cũng không được, mà đánh thì cũng đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể khởi động máy chém trảm luôn lão tổ tông. Nàng đọc hết toàn bộ sách trong Tàng Thư Lâu, bao gồm ký sự cuộc đời và việc mai táng tất cả các đời tổ tông, mới biết được là có quyển sách này và nơi nó rơi xuống. Hiện tại còn phải chờ xem bà nội ba bọn họ có biết sách này là vật phẩm được chôn theo lão tổ tông hay không, nếu không biết còn có thể lừa gạt cho qua, nhưng nếu không lừa gạt được, nàng và Trương Khiếu Lâm liền đợi bị tộc quy xử trí đi thôi.

Trương Tịch Nhan không nghĩ tới chỉ vì lấy đi một quyển sách, kết quả lại khiến cho lão tổ tông xác chết vùng dậy, còn chặt đầu luôn cả lão tổ tông. Nàng hiện tại đang sợ muốn chết, mà Liễu Vũ kia cư nhiên không cảm kích chút nào.

Liễu Vũ nhìn ra Trương Tịch Nhan không vui, nhỏ nhẹ dùng lời hay dỗ dành: "Tịch Nhan bảo bảo, tôi chỉ là muốn tu luyện Hoa Thần Cổ thôi, không phải muốn khai tông lập phái làm đạo sĩ chuyên nghiệp, này cũng giống như mấy khóa học bổ túc hoặc là buổi học định hướng này nọ giúp đỡ sinh viên ấy, không cần thiết phải đọc tất cả tài liệu từ nhà trẻ vỡ lòng cho đến chương trình đại học mà, đúng không? Rốt cuộc tôi chỉ là một tay nghiệp dư thôi, không phải chính quy, cũng không trông cậy dựa vào nghề này kiếm tiền ăn cơm, có thời gian rảnh thì luyện luyện một chút, luyện đến bước nào hay bước đó."

Trương Tịch Nhan lạnh giọng nói: "Tập võ luyện công, đứng tấn là bước đầu tiên, cô còn không đứng vững được mà lại muốn dùng khinh công lướt trên mặt nước, sao cô không muốn bay lên trời luôn đi? Có muốn hiểu biết luôn một chút cái gì gọi là tẩu hảo nhập ma không?"

Liễu Vũ đáp: "Tôi cũng không có nói là sẽ không luyện cơ sở, ý tôi là chị xem lại một chút xem có thể giảm bớt một xíu không, ví dụ như Tam Tự Kinh Bách Gia Tính này đó, làm phiền chị giúp tôi phiên dịch mấy môn bắt buộc kia, được không? Tôi trả tiền, mười đồng một chữ, chị tìm người nào đáng tin phiên dịch giúp cũng được. Tốn chút tiền mua thời gian, đem thời gian dùng ở công việc, kiếm càng nhiều tiền, có đúng không nè? Như thế mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất, có đúng không nè? Giống như quyển nhân thể kinh mạch huyệt vị, không cần học thuộc lòng nó, chỉ cần phiên dịch thành một bản tôi có thể xem hiểu, lúc tu luyện tôi chỉ cần xem sách dựa theo đó mà luyện là tốt rồi." Cô chắp tay năn nỉ: "Vu Thần Bảo Điển liền làm ơn chị."

Trương Tịch Nhan nghẹn một ngụm máu ở trong họng, còn không có biện pháp phát hỏa. Liễu Vũ chỉ là muốn học môn kỹ thuật, còn nàng thì ăn no rảnh rỗi mới đi tìm cho cô giáo trình chính quy. Nàng đáp ứng: "Được rồi." Ôm chồng sách kia quay về thư phòng, xếp từng quyển vào vị trí cũ. Nàng từng là cộng sự của Liễu Vũ, biết khứa này chính là dạng có thể đi lối tắt thì tuyệt đối sẽ không khổ học công phu làm gì. Đối với Liễu Vũ mà nói, có học được cơ sở vững chắc hay không không sao cả, đạt được mục đích, tu luyện thành công Hoa Thần Cổ là được, không cần phải để ý tới những chi tiết khác, càng không cần phải phí quá nhiều thời gian. Đối với người làm ăn mà nói, kiếm được tiền là được, còn lại không quan trọng. Cho nên, nàng muốn lôi kéo Liễu Vũ tới ngâm thuốc tắm cải tạo sức chịu đựng của thân thể cũng không cần phải nghĩ thêm nữa. Nàng và bà nội ba có quan hệ huyết thống, lúc bị đau còn có thể hướng bà nội ba nổi giận, Liễu Vũ lại không phải là gì của nàng, lúc bị đau chắc chắn sẽ tưởng rằng nàng cố ý lăn lộn cô chơi cho vui.

Trương Tịch Nhan lười phản ứng Liễu Vũ, liền phòng ngủ cũng không nghĩ trở về, ngồi trong thư phòng dùng chữ Khải giản thể viết "Trấn áp linh cổ Vu Thần bảo điển".

Nàng viết lại một lần, lại có thêm một chút lĩnh ngộ khác, sau đó thật muốn trào phúng Liễu Vũ vài câu: Cô cho rằng tu luyện là việc dễ dàng như vậy sao?

Cho dù cùng một quyển công pháp cùng một chiêu thức, nhưng người học bất đồng, luyện ra kết quả không thể nào giống nhau như đúc được, tư chất, ngộ tính, sự cần cù, tài nguyên được dùng, thậm chí bất đồng trải nghiệm cũng sẽ tạo nên sự chênh lệch. "Trấn áp linh cổ Vu Thần bảo điển" chỉ là cổ thuật, dạy như thế nào để khống chế linh cổ vì người sử dụng, nó không phải là tu luyện tâm pháp, mà là thuật ngự trùng! Chỉ biết luyện trùng nhưng không biết tu thân, giống như một người không ngừng rèn luyện thanh bảo đao, đao càng ngày càng phong lệ càng ngày càng nặng, càng ngày càng tốt hơn, mà người kia như cũ hai tay trói gà không chặt. Đao lúc chỉ còn là một con dao phay, người có thể cầm được, chờ cho dao phay biến trở thành Thanh Long Yển Nguyện Đao của Quan Công, người có thể cầm nổi sao? Huống chi đó là cổ, sẽ cắn người, sẽ phệ chủ! Trương Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Cô ấy lại không phải là gì của mình, mắc mớ gì mình phải đi quản cô ấy tốt hay xấu."

Nàng biết yêu cầu của Liễu Vũ đối với bản phiên dịch "Vu Thần Bảo Điển" là gì, cho nên không cần viết phức tạp, không cần viết nguyên nhân và nguyên lý, chỉ cần nói lối tắt để cô dựa theo đó tu luyện thành công là được. Đây là yêu cầu của Liễu Vũ, cũng là yêu cầu của bà chủ đối với công nhân, bà chủ thuê công nhân đến làm, không cần phải tìm hiểu công nhân là làm như thế nào để hoàn thành công việc, chỉ cần công nhân hoàn thành tốt cho ra kết quả tốt là được. Liễu Vũ muốn không phải là công pháp tu luyện, mà là bảng hướng dẫn đường đi, cô muốn chính là đường đi đã được hướng dẫn rõ ràng rành mạch!

Bắt người tiền tài, thay người làm việc.

Trương Tịch Nhan dựa theo yêu cầu của Liễu Vũ đi sửa lại "Trấn áp linh cổ Vu Thần bảo điển", viết một bản phiên dịch, còn vẽ thêm một phần minh họa, một phần bản đồ kinh mạch. Nhưng phần vẽ minh họa kia... không có bất luận kẻ nào dám đảm bảo trên con đường tu luyện này Liễu Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ, không có bất luận kẻ nào có thể đảm bảo rằng con đường đã quy hoạch tốt sẽ không đột nhiên xuất hiện tai nạn giao thông hoặc là lâm thời có đoạn thi công sửa đường, hay là có vấn đề đột xuất tắc đường gì đó. Xe nếu bị kẹt trên cao tốc, có thể đợi một lúc, hoặc là tìm con đường khác đi vòng qua. Liễu Vũ không có cơ sở, một khi xuất hiện những vấn đề này, cô căn bản không có năng lực đi tìm lối tắt khác để ứng phó với tình huống đột xuất. Khi tu luyện gặp phải vấn đề, trừ bỏ chính bản thân mình, bất luận là ai cũng không thể giúp được gì. Giống như nàng ngồi xếp bằng đả tọa, nàng không nói, làm sao có người biết được rằng nàng đang hành khí chu thiên hay là đang ngưng tụ khí nguyên, cả hai bài tập tu luyện này đều có hơi thở lưu chuyển giống nhau.

Làm buôn bán lỗ vốn, có thể dành dụm lại một lần nữa phấn đấu, luyện công tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng thương, đặc biệt là tu luyện cổ thuật vô cùng hung hiểm, một khi thất bại cái giá phải trả chính là mạng sống.

Sách, nàng đã cho Liễu Vũ, học hay không học, nàng không quản được.

Trương Tịch Nhan thu liễm tâm thần chuyên tâm phiên dịch "Vu Thần Bảo Điển".

Chữ giản thể viết bằng bút máy nhanh hơn rất nhiều so với viết chữ Triện phồn thể bằng bút lông, không tới 20 ngàn chữ, nàng chỉ mất mấy tiếng đã viết xong, nhưng công pháp được miêu tả bằng chữ giản thể lại tinh giản quá nhiều so với bản gốc, có đôi khi cả một câu lại chỉ dùng một từ một chữ để khái quát, phiên dịch thành như vậy, người đọc sẽ có rất nhiều cách hiểu. Quyển công pháp này có lịch sử hơn hai ngàn năm, thậm chí có thể ngược dòng lịch sử đến sáu bảy ngàn năm trước thời kỳ tứ phương giáp giới của văn hóa Vu Cổ, khi đó ý nghĩa của từ ngữ khác nhau rất lớn so với hiện tại. Mặt trên có rất nhiều từ và chữ nàng căn bản không lý giải được. Nàng chỉ có thể viết ra rồi đánh một dấu chấm hỏi để đó, nàng sợ cách diễn giải của bản thân sẽ làm Liễu Vũ hiểu lầm cho nên không dám viết ra, chỉ viết ý nghĩa của từ và chữ đó vào thời cổ và hiện đại, ý nghĩa của chúng không hề giống nhau, nàng không hiểu.

Trương Tịch Nhan nghĩ, có lẽ Liễu Vũ nhìn thấy những từ và chữ này sẽ đi tìm sách để đọc, sau đó cân nhắc nghiên cứu thật kỹ thì sao. Rốt cuộc Liễu Vũ cũng có đầu óc, cô chỉ là bị điên, chứ không có ngu.

Ngón tay gõ gõ trên bàn vang lên tiếng cộc cộc, Trương Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn sang thì thấy bà nội ba không biết đã vào phòng từ khi nào, đang đứng bên cạnh nàng.

Bà nội ba hỏi: "Không ngủ à?"

Trong thôn truyền đến tiếng gà gáy.

Nàng đáp: "Con còn có một chút, viết xong liền đi."

Bà nội ba hỏi nàng: "Quan tài của lão tổ tông rốt cuộc tại sao lại bị hư?"

Trương Tịch Nhan trả lời: "Nếu bà cho rằng là do con làm hư, bà cứ phạt con là được."

Bà nội ba cười một cách âm trầm: "Trương Khiếu Lâm khai hết rồi."

Trương Tịch Nhan tức giận liếc bà nội ba một cái: "Ấu trĩ!" Tưởng trá nàng à? Trương Khiếu Lâm nếu đã khai ra hết, thì giờ phút này cả hai người các nàng đều đã bị nhốt lại, chờ ngày mai ở đại điện tuyên án gia hình trước mặt mọi người, sau đó ném vào trong ngục tối. Trộm quật tổ lăng, đó là trọng tội, nhẹ nhất thì cũng ăn 30 trượng, nhốt vào ngục tối. Ngục tối xây bên dưới tổ lăng không bao giờ thấy được ánh mặt trời, còn sâu dưới đất hơn cả lăng mộ của nhóm lão tổ tông, tầng đó còn được gọi là hộ lăng thú, cái không thiếu nhất chính là vô số cổ loại và mấy loại đồ vật kỳ kỳ quái quái, nhốt vào trong đó, ba tháng sau thả ra, nếu như còn sống thì coi như đã hành hình xong, không ra tới thì trở thành đồ ăn cho những con sâu trùng mãnh thú kia. Không muốn bị nhốt vào ngục tối, đánh gãy chân, chặt một bàn tay, trục xuất khỏi gia tộc, từ đây Trương gia không còn người này nữa.

Bà nội ba nhìn thật sâu vào trong mắt của Trương Tịch Nhan: "Bà thủ hộ Tàng Thư Lâu 50 năm, một quyển sách cũng xem qua không bỏ sót, liệt đại tổ tông mai táng ký lục, cùng với vật bồi táng là gì, trong lòng bà nắm rõ ràng." Bà nói xong thì thấy Trương Tịch Nhan đang viết chữ bị kéo lệch một chút, hỏi: "Mắc mớ gì mà run tay?"

Trương Tịch Nhan không thèm để ý đến bà, đem một chữ cuối cùng viết cho xong, ngẩng đầu nhìn bà nội ba: "Quan tài niên đại đã xa xưa lắm rồi, Trương Khiếu Lâm quét sơn không cẩn thận dẫm bể, đầu của lão tổ tông là do con khởi động máy chém chém đứt. Đồng giáp thi rất khó đối phó, làm hư một ít vật bồi táng, con không đền. Thi thể đều giữ không được, vật bồi táng cũng lấy ra hết."

Bà nội ba nói: "Ông nội của con thức một đêm không ngủ. Từ sau chuyện của Trương Hi Minh, em ấy nói với bà rằng thế hệ con cháu bây giờ chỉ còn có thể trông cậy vào con, Trương Tịch Nhan, nhà của chúng ta có thể trông cậy vào con sao?"

Trương Tịch Nhan đáp: "Con không biết, làm cái nghề này, ngày mai còn có mạng để sống hay không cũng khó mà nói." Nàng đứng lên, thu dọn bàn sách sạch sẽ: "Đi ngâm thuốc tắm thôi."

Bà nội ba nói: "Chờ thời gian này bận xong rồi, bà sẽ mở thí luyện ngục tối cho con, trước tiên con lo luyện Hoa Thần Cổ cho tốt đi, bà sợ con một ngày nào đó sẽ thật sự đem mạng nhỏ lăn lộn cho không còn. Yên tâm, sẽ không ném con vào đó, chỉ là để con đi thí luyện thôi."

Trương Tịch Nhan hỏi: "Còn Trương Khiếu Lâm thì sao?"

Bà nội ba đáp: "Lúc sơn quan tài cho lão tổ tông mà nó còn dám nhảy lên trên kia mà, sao nó không lên trời ở luôn đi? Từ ngày mai, phạt đi thủ từ đường ba năm."

Trương Tịch Nhan "dạ" một tiếng, thu thập xong đồ vật liền trở về phòng ngâm thuốc tắm.

Nàng vào phòng, nhìn thấy Liễu Vũ lót gối sau lưng dựa vào thành giường nửa nằm nửa ngồi ngủ đến ngon lành, trước ngực còn ôm quyển Tam Tự Kinh. Liễu Vũ lúc ngủ say không còn bộ dáng thần kinh hề hề như bình thường, cũng không có dáng vẻ dương dương tự đắc cùng với vẻ luồn cúi của thương nhân, an an tĩnh tĩnh, còn có chút lạnh lùng. Nàng và Liễu Vũ đã từng được bầu chọn là hai tòa băng sơn của công ty, kỳ thật Liễu Vũ cũng không phải là dạng người thân thiện, chỉ là cô biết giả vờ hơn so với nàng, giả vờ thân thiết, giả vờ nhiệt tình, lúc đối mặt với khách hàng trong mắt đều là 'con mẹ nó', nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười còn muốn thân thiết hơn cả khi gặp ông Liễu Sĩ Tắc.

Liễu Vũ thích nàng, ánh mắt của cô khi nhìn nàng khác nhau hoàn toàn so với khi nhìn những người khác, trong mắt cô viết rõ 'thích', lúc nhìn thấy nàng thì nụ cười và ánh mắt của cô đều chứng tỏ rằng cô đang rất vui vẻ, không phải giả vờ. Đại khái là vì phần 'thích' này của Liễu Vũ đối với nàng, cho nên nàng muốn Liễu Vũ được tốt, nhưng này không đại biểu nàng sẽ vì Liễu Vũ đi trộm quật tổ lăng, chỉ là... Nàng chỉ đơn giản là nhìn thấy quan tài kia thì chợt nhớ ra bên trong có một quyển sách, sách nằm ở trước mặt như thế, vạn quan trận là con đường nhất định phải đi qua khi đến Tàng Thư Lâu, trên đường nàng đi đến tàng Thư Lâu sẵn tiện thuận tay lấy đi một quyển sách mà lão tổ tông vĩnh viễn sẽ không dùng đến cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng ấy mà, nhưng mà trời mới biết lão tổ tông sẽ xác chết vùng dậy! Trời mới biết chấp niệm của lão tổ tông sâu như thế a.

Nàng sấm đại họa như vậy mới lấy ra được sách, Liễu Vũ còn không biết cảm kích.

Trương Tịch Nhan thật tức muốn ói máu!

Nàng tức giận cởi bỏ quần áo xoay người bước vào trong thau tắm, đau đến hét lên thảm thiết: "Á —", cơ hồ theo bản năng nhảy ra ngoài, sau đó bị bà nội ba một bàn tay nắm lôi trở về, cả người lẫn đầu đều bị ấn ngập vào trong thau tắm, nước lập tức tràn vào trong tai mắt mũi miệng, cảm giác sặc nước như kim đâm lửa đốt theo thất khiếu tiến vào trong óc, lý trí của nàng lập tức tán loạn, liều mạng giãy giụa, lúc này nàng có cảm tưởng như sắp bị bà nội ba dìm chết, hoặc là đau chết ở trong nước.

Một lúc lâu qua đi, nàng mới cảm thấy được chính mình còn đang thở dốc, còn đang run bần bật, còn đang khóc như mưa...

Liễu Vũ vẻ mặt kinh hoàng nhìn hai bà cháu Trương Tịch Nhan, nếu không phải là ruột thịt, cô còn tưởng mình đang chứng kiến án mưu sát.

Con mẹ nó, quá hung tàn! Nói tốt sẽ giảm liều lượng mà, kết quả... so với ngày hôm qua còn trầm trọng hơn.

Cô khẳng định là do hôm qua Trương Tịch Nhan chém đầu lão tổ tông, nên bây giờ bị bà nội ba sửa lưng. Nhưng, là do chất lượng quan tài không tốt cơ mà, liên quan gì đến Tịch Nhan bảo bảo nhà cô chứ, tổ tông cũng đã xác chết vùng dậy, còn không cho người ta ngăn chặn lại hay sao, lỡ như nháo ra mạng người thì sẽ thế nào a? Nhà các người có thể để cho tổ tiên xác chết vùng dậy thì cũng không thể trách Tịch Nhan bảo bảo nhà tôi chém đầu ông ấy được. Bất quá ánh mắt của bà nội ba còn hung tàn hơn cả hành động, Trương Tịch Nhan còn tặng sách cho cô, Liễu Vũ nhận chỗ tốt của người khác, cho nên không dám cùng bà nội ba gọi nhịp, thậm chí tới đi cầu tình cũng không dám. Cô sợ cô vừa cầu xin một chút, Trương Tịch Nhan sẽ càng thảm hại hơn, ngay tới bản thân cô cũng sẽ bị ấn vào trong cái thau tắm đau đớn kia cho hưởng thụ chung.